Nàng công chúa lưu lạc – Chương 5.3

Lão Dobbs cười hô hố với ý nghĩ đó vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được trả chút ít cho sai lầm lúc xưa. Iris đã liều mạng cưới lão vì bị người tình giàu sang bỏ rơi sau khi bà có bầu. Dobbs nghĩ bà ta sẽ giúp ích được cho quán rượu mà lão vừa mới mở ở Natchez, vì vậy lão đã nhảy vào chụp lấy cơ hội. Nhưng bà ta bị mất đứa con đó rồi biến thành một mụ đàn bà luộm thuộm, vì vậy cả hai không lợi dụng được lẫn nhau nữa.

Tuy nhiên, hy vọng được thừa hưởng một gia tài của gã nhanh chóng bị dập tắt. “Chúng tôi không biết gì về gia đình bên vợ ông cả, ông Dobbs”, vẫn người đàn ông đó trả lời lão. “Chúng tôi chỉ muốn biết về người đàn bà rời khỏi New Orleans với vợ ông gần hai chục năm trước.”

“Mụ đàn bà nước ngoài điên khùng ấy à?”

“Vậy là vợ ông có nhắc đến việc này với ông hả?” Lazar hỏi.

“Tao có gặp bà ta khi đuổi kịp Iris.”

Lão không muốn nhắc đến khoảng thời gian đó, khi vợ lão trốn chạy khỏi lão để về nhà bà ta ở New Orleans, để van xin họ chấp nhận bà, nhưng vô ích. Lão có ý định đánh bà ta nhừ tử mặc dù bà ta đã đồng ý theo lão trở về. Nhưng người đàn bà ngoại quốc ấy chết chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ khi lão phát hiện ra bọn họ và đứa con của bà ta. Nó làm lão quên phắt chuyện đánh đập mụ vợ, nhưng Iris một mực muốn nuôi dưỡng đứa bé và lão đã bằng lòng giữ nó chỉ vì trong một vài năm nữa, con bé sẽ trở thành nô lệ cho lão mà không cần tốn một xu nào để có được.

Khi nhớ lại chuyện Tanya đã đến với lão như thế nào, nét mặt lão trở nên đề phòng và giọng nói trở nên gây hấn. “Tao không có gì nhiều để nói về người đàn bà đó cả. Bà ta không có một xu dính túi nhưng đã xin Iris cho đi chung đường, mặc dù không hề dễ dàng khi phải di chuyển bằng xe ngựa. Nhưng Iris lại hay rủ lòng thương.”

“Tại sao vợ ông lại di chuyển bằng đường bộ và không có người hộ tống trong khi có thể đi bằng đường sông thẳng từ New Orleans tới Natchez vậy?” Lazar hỏi.

“Bà ta không mua được vé tàu, nhưng đó không phải là chuyện của mày. Bà ta đi bằng xe ngựa, là chiếc xe ngựa của tao. Bà ta thật may mắn vì đã chưa bán nó…” Lão Dobbs đột ngột dứt câu, nhận thấy đã nói nhiều hơn những gì họ cần biết, nhưng lão đã tiết lộ khá nhiều nên thú thật, “Mụ ta chạy trốn khỏi tao, nhưng nhận ra rằng không có chỗ để đi. Mụ ta đang trên đường trở về thì tao phát hiện mụ đang dừng chân bên đường dọc bờ sông, đang cố gắng cho người đàn bà ngoại quốc đó ăn. Nhưng bà ta bị sốt và la hét những chuyện quái gở, nào là sát thủ và vua chúa gì đó, những thứ mà bọn tao chưa bao giờ nghe qua và nhất là việc bà ta đã không giữ trọng trách, hay cái gì đó. Bà ta chết khi đang ngủ vào tối hôm đó, tao chỉ có thể kể bao nhiêu đó thôi.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu, ông Dobbs”, gã đàn ông da ngăm đen với đôi mắt dữ dằn nói nhanh. “Ông quên nhắc đến đứa bé.”

Hơn hẳn những người khác đang nhìn lão một cách dữ tợn, người này làm lão Dobbs sợ run với cái nhìn khác thường như thấu tim người khác. Anh ta dường như đang kiềm chế sự xúc động mãnh liệt, nhưng cũng rất lo sợ. Cả bọn họ ai cũng xúc động mãnh liệt, nhưng ở người này thì dễ nhìn thấy hơn, nó làm lão Dobbs thắc mắc không biết tin tức họ đang tìm quan trọng đến mức nào và tại sao sau nhiều năm, họ mới bắt đầu tìm kiếm.

Lão vẫn cẩn trọng, nhưng giọng nói nhã nhặn hơn, “Tao không quên đâu. Đó là một chuyện rất đau lòng khi nhớ lại. Có một đứa bé, đúng vậy, cũng bị nhiễm sốt từ người mẹ. Tao và Iris không làm gì được để cứu đứa bé đó, mặc dù bọn tao đã cố gắng hết mình”.

Advertisements

One thought on “Nàng công chúa lưu lạc – Chương 5.3

  1. Pingback: Nàng công chúa lưu lạc – Johanna Lindsay | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s