Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 4.3

Triểu Chiêu vừa nghe liền biết người phụ nữ đang hôn mê kia tên là Tần Hương Liên. Nhưng thấy hai mắt Hương Liên vẫn nhắm nghiền, chẳng biết đến khi nào mới tỉnh lại, không khỏi có chút sốt ruột.

Kim Kiền thấy đôi lông mày Triển Chiêu nhíu chặt, lại nhìn Tần Hương Liên vẫn mê man như chết, trong lòng lập tức hiểu rõ, liền đưa tay ra sau vẫy vẫy, kéo hai đứa nhóc đang quỳ phía sau lại.

“Ninh Nhi, Hinh Nhi, bọn đệ mau đánh thức mẫu thân dậy đi.”

Hai tiểu quỷ vừa nghe xong liền tuân lệnh, bổ nhào đến bên cạnh Tần Hương Liên, mỗi đứa một bên, kêu lớn.

Triển Chiêu vừa thấy, thầm nghĩ: Tiểu khất cái này thật kỳ quái, không dùng kim châm châm vào huyệt, không dùng thuốc, mà lại để cho hai đứa trẻ này khóc lóc kêu gọi, nào giờ mới thấy phương pháp lay tỉnh bệnh nhân thế này.

Lúc này trong lòng Kim Kiền cũng lo lắng. Tần Hương Liên thân thể hư nhược, cần phải tẩm bổ. Nếu là thời hiện đại, vấn đề này đã được giải quyết rồi, chích một mũi vào tay, truyền hai chai nước biển, thêm một chai nước hoa quả, nhất định thuốc vào là bệnh hết. Nhưng hiện tại, điều kiện hạn hẹp, Kim Kiền chỉ có thể tin tưởng vào ý chí kinh người của Tần Hương Liên, nghe thấy hai con khóc gọi mình, rất có thể thần trí sẽ thức tỉnh.

Nhưng hai đứa bé gào khóc đến nửa ngày trời, Tần Hương Liên vẫn không mảy may có dấu hiệu tỉnh lại.

Triển Chiêu thấy phương pháp này vô hiệu, liền quay sang nói với Kim Kiền: “Tiểu huynh đệ đã học qua y thuật, vì sao không thử dùng phương pháp châm cứu?”.

Kim Kiền nghe thế, bỗng không thể hô hấp bình thường được, ho mấy tiếng liền, thầm nghĩ: Ngài nói cứ như không vậy, ta mà dùng phương pháp châm cứu, lấy nhãn lực cùng sự hiểu nhiều biết rộng của Triển đại nhân ngài, nhất định có thể nhìn ra y thuật của ta là từ đâu, là môn hạ của ai, đến lúc đó, tin tức lộ ra ngoài, cả đời Đại sư phụ bệnh nhân vô số, tiếng thơm vang khắp thiên hạ thì không nói; nhưng Nhị sư phụ cổ quái, một đời chuyên dùng độc hại người, khó mà không có vài kẻ thù lợi hại, với công phu mèo ba chân của ta e rằng mệnh khó dài lâu…

Nghĩ đến đây, tinh thần Kim Kiền bỗng tỉnh táo, tiến một bước về phía trước, kéo tai Tần Hương Liên, hét lớn: “Trần Thế Mỹ!!!”.

Tiếng hét này chấn động cả miếu Quan Công, đến mạt gỗ trên thanh xà nhà đã mục cũng lả tả rơi xuống, Triển Chiêu cùng hai đứa trẻ ngây người kinh ngạc. Có điều chiêu này thật hữu hiệu, Tần Hương Liên nghe được cái tên đó, hai mí mắt động đậy, chầm chậm mở ra.

Kim Kiền thấy thế vội bưng một bát nước đến, từ từ cho Tần Hương Liên uống, rồi quay lại cười với Triển Chiêu: “Đại hiệp, có vấn đề gì xin cứ hỏi, đừng khách sáo”.

* * *

“Há lại có cái lý đó! Giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn rực rỡ, vậy mà lại có việc rợn người nhường này!”

Đến khi Tần Hương Liên vừa khóc vừa kể xong, Triển Chiêu nổi trận lôi đình, quát to một tiếng khiến Kim Kiền bên cạnh đang gà gật sợ tới nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng dậy trốn lên xà nhà.

“Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Động đất, sóng thần, hay Saddam phản công?!”

Đôi mắt nhỏ tí của Kim Kiền trợn tròn hết lên, căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh.

Không khí nghiêm trọng ngưng đọng trong phòng nhất thời bị đánh bay tứ tán.

“Thần tiên ca ca…”, Ninh Nhi nhỏ giọng nói, kéo kéo vạt áo Kim Kiền.

Kim Kiền nhìn một vòng xung quanh, chỉ thấy Tần Hương Liên mắt mở trừng trừng, Triển Chiêu há miệng ngẩn người, nhất thời lúng túng, cười khan hai tiếng, ngồi thẳng dậy nói: “Đừng để ý, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục…”.

Lúc này Triển Chiêu mới điều chỉnh lại giọng, tiếp tục hỏi: “Tần đại tẩu, theo như tẩu nói thì Hàn Kỳ có để lại một thanh đao có dấu khắc của phò mã phủ, vậy thanh đao đó đâu?”.

Tần Hương Liên nói: “Lúc lên công đường, đã bị tri phủ đại nhân thu làm vật chứng rồi”.

“Vậy xác Hàn Kỳ ở chỗ nào?”, Triển Chiêu lại hỏi.

“Vốn ở trong miếu Quan Công này, nhưng bây giờ cũng không thấy đâu”, Tần Hương Liên trả lời.

Triển Chiêu nghe thế, nhíu mày không nói, lát sau, đột nhiên đứng dậy, tay cầm thanh kiếm dài ba thước, nói: “Tại hạ ra ngoài một lát. Tần đại tẩu, tiểu huynh đệ, đừng rời khỏi đây, an tâm chờ tại hạ quay lại”.

Nói xong, bèn đi ra cửa, đến khi mọi người trong miếu định thần lại nhìn kĩ thì bên ngoài chỉ có gió đêm hiu hắt thổi, chẳng thấy bóng dáng Triển Chiêu đâu.

Kim Kiền còn chưa kịp cảm thán khinh công của Nam hiệp trác tuyệt ra sao đã nghe hai tiểu quỷ bên cạnh thì thào với nhau:

“Thì ra vị ca ca này cũng là thần tiên…”

“Không, vị ca ca này còn cao hơn ‘Thần tiên ca ca’, ‘Thần tiên ca ca’ gọi huynh ấy là đại hà, thế nên phải là ‘Đại hà[1] Thần tiên ca ca’.”

Nhất thời Kim Kiền mây đen đầy đầu… Cách, cách xưng hô này… tuyệt đối không liên quan đến mình…

“Vương ân công, ân công có biết vị ân công kia đi đâu không?”, Tần Hương Liên bên cạnh hỏi. Lúc này nàng đã ăn uống đầy đủ, sắc mặt dần tốt lên, giọng nói cũng có vài phần sinh lực.


[1] Kim Kiền gọi Triển Chiêu là: đại hiệp (大侠dà xiá), hai nhóc nghe thành “đại hà” (大虾dà xiā) nghĩa là con tôm to, do hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 4.3

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s