Đời này kiếp này – Chương 5.3

Thủ Thủ giơ ngón tay lên, đong đưa qua lại một cách tinh nghịch: “Giám đốc Vạn, một gậy đã vào khu lỗ golf. Tôi đánh ít đi chín gậy so với yêu cầu. Mỗi gậy là hai vạn. Vậy tổng cộng là mười tám vạn nhé”.

Vạn Hùng Đạt vẫn chưa kịp hoàn hồn, ông chỉ còn biết cười. Thủ Thủ tiến lại gần bóng, gạt bóng vào lỗ một cách chuyên nghiệp, nụ cười của Vạn Hùng Đạt càng trở nên gượng gạo hơn.

Thủ Thủ nở nụ cười ngây thơ trên gương mặt vốn trẻ con, cô nói: “Bắt được con gà con rồi nhé. Ông nói nếu đánh được một lần đúng tiêu chuẩn sẽ thêm mười vạn. Cho dù tôi đánh ít hơn một gậy nhưng lúc đầu chưa có giao ước trước nên tôi cũng không tiện tính toán với giám đốc làm gì. Chỉ tính là mười vạn. Vậy thì lỗ này tổng cộng tiền là hai mươi tám vạn”.

Vạn Hùng Đạt nghe Thủ Thủ nói vậy mới vỡ lẽ, hóa ra mình đã bị đưa vào mê hồn trận. Ai ngờ được một con nhóc vắt mũi chưa sạch lại có trình độ cao siêu đến thế. Kết quả sau khi đánh xong bốn lỗ, ông ta thua mất một trăm linh tám vạn tệ, vì trong đó có một lỗ Thủ Thủ phải mất hai lần đánh mới đưa bóng vào đúng khu lỗ golf và một lỗ nhiều hơn một gậy mới đưa được bóng vào lỗ.

Thủ Thủ lè lưỡi: “Bộ gậy này dùng không quen lắm, nên phải đánh thêm một gậy. Cũng may một gậy chỉ có hai vạn, đúng không giám đốc Vạn?”.

 Vẻ mặt Vạn Hùng Đạt bắt đầu biến sắc, nó chuyển từ trắng bệch sang đỏ tía, rồi lại từ đỏ tía sang trắng bệch. Trời lạnh thế này mà trán ông ta cứ vã mồ hôi. Thủ Thủ đang cười thầm trong bụng thì bất ngờ bị cốc mạnh vào đầu.

Ngoảnh lại nhìn, thì ra là Kỷ Nam Phương. Sau khi đi khỏi chung cư của anh dạo nọ, hai người chưa gặp nhau. Hôm nay, anh cũng mặc đồ thể thao trắng tinh, càng lộ rõ vóc dáng thanh thoát của vị công tử tuấn kiệt. Kỷ Nam Phương không nhìn Thủ Thủ, mà ngó nghiêng Vạn Hùng Đạt một lúc, rồi sau đó mới quay sang hỏi cô: “Em làm gì ở đây?”.

Đầu Thủ Thủ vẫn còn đau, cô vùng vằng đáp: “Đánh golf thôi”.

“Uầy, đúng là hiếm hoi thật. Đã bao nhiêu năm không thấy em cầm gậy rồi. Sau khi giành quán quân giải golf trẻ, chẳng phải em đã rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ sao?”, Kỷ Nam Phương nhìn túi đựng dụng cụ, hỏi: “Gậy của em đâu?”.

“Em không mang”, Thủ Thủ sợ Kỷ Nam Phương biết chuyện sẽ mắng cô, bèn vội vàng chuyển chủ đề: “Trời lạnh thế này mà anh cũng có hứng đi chơi golf sao?”.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt Kỷ Nam Phương, đôi mắt anh nheo lại như thể có gì đó không vui: “Anh thích đi không được à?”.

Thủ Thủ hơi ngiêng đầu, cô phát hiện thấy cách chỗ Kỷ Nam Phương đứng không xa, ngoài người phục vụ còn có một cô gái lạ nữa. Không giống như những lần trước, mặc dù vẫn rất xinh đẹp, nhưng cô gái kia trông có vẻ khá trẻ. Mái tóc dài, đôi mắt to, bộ thể thao càng khiến cô ấy trẻ trung hơn, có lẽ là sinh viên.

Thủ Thủ cười ranh mãnh: “Kỷ Nam Phương, dạo này anh thay đổi khẩu vị rồi sao? Trời lạnh thế này chạy đến đây, thì ra cam tâm tình nguyện làm huấn luyện viên cho người ta…”.

Cô còn chưa dứt lời đã lại ăn một cái cốc nữa vào trán. Thủ Thủ lấy tay ôm đầu, giọng giận hờn: “Đau lắm đấy. Lần sau dù anh có tức thế nào thì cũng đừng ra tay ác như vậy”.

Kỷ Nam Phương “Hừm” một tiếng rồi nói: “Em ở đây làm gì xấu thì khai ra hết đi, anh sẽ không nói với Diệp Thận Khoan đâu”.

Kỷ Nam Phương nhìn sang Vạn Hùng Đạt, rồi lại nói tiếp: “Xem ra dạo này em toàn qua lại với mấy kẻ không đâu. Anh em mà biết, nhất định sẽ mắng em đấy”.

Vạn Hùng Đạt vừa thua đau đớn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, lại tự nhiên từ đâu chui ra một tên lạ hoắc, động chân động tay với Thủ Thủ, ánh mắt hai người nhìn nhau có vẻ thân mật, lúc này nỗi bực tức trong lòng ông đã dâng lên cực điểm. Câu nói đầy ám chỉ của Kỷ Nam Phương chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, khiến cho sự giận dữ ấy trào ra thành những lời lẽ khó nghe: “Ai là kẻ không đâu hả? Mẹ kiếp, mày chửi ai chứ?”.

Kỷ Nam Phương trước giờ chưa từng bị ai chửi kiểu đó. Nghe thấy những lời chói tai của Vạn Hùng Đạt, anh sững lại một lúc rồi nói: “Chửi ông đấy. Sao nào?”.

“Còn hỏi sao? Mày chán sống rồi phải không?”

 Kỷ Nam Phương cười ha ha đáp: “Đúng! Đúng! Tôi chán sống rồi đấy”.

 Thấy Kỷ Nam Phương không giận mà còn cười, nói liền hai tiếng “Đúng”, Thủ Thủ biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Hiểu rất rõ tính khí của Kỷ Nam Phương, cô chỉ sợ giám đốc Vạn hôm nay mới biết thế nào là xui xẻo. Cái ông Vạn Hùng Đạt này tuy là có chút khó ưa, nhưng ông ta vẫn chưa phạm phải tội gì to tát lắm, vả lại cũng vì chuyện của cô mà ông đôi co với Kỷ Nam Phương. Nghĩ thế nên cô quyết định đứng ra can ngăn.

Thủ Thủ vội kéo tay Kỷ Nam Phương, nói: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay anh mời em nhé!”.

Thấy sắc mặt Kỷ Nam Phương vẫn lạnh băng, cô chỉ biết làm ra mặt rầu rĩ nài nỉ: “Anh ba!”.

Rồi lắc qua lắc lại cánh tay anh: “Anh ba, em đói thật rồi. Em đau dạ dày”.

Kỷ Nam Phương lườm cô một cái, nói: “Cho đáng đời! Mặc phong phanh như thế đến đây hóng gió lạnh, không đau dạ dày mới là lạ”.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 5.3

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s