Nàng công chúa lưu lạc – Chương 6.2

“Sự khổ cực khiến người ta mau già”, Serge nói. “Và ngay cả tên cô ta, Tanya, là…”

“Đủ rồi!” Stefan rít lên. “Chúng ta đều biết chứng cứ cần tìm. Tôi đề nghị chúng ta nên bắt tay vào việc tìm chứng cứ hơn là đoán mò.”

Vasili vẫn phản đối. “Nhưng thậm chí việc cân nhắc cô ta thì đúng là điên rồ.”

“Không có gì để cân nhắc cả nếu cô ta là người chúng ta cần tìm, Vasili. Cậu và tôi đều biết rõ điều này.”

“Vậy thì tôi sẽ tìm hiểu nhanh để biết là không phải”, Vasili trả lời. “Nhưng tôi vẫn không tin một chút nào rằng cô ta là người đó. Một vài trùng hợp sẽ không có nghĩa gì cả.”

“Nhưng hình mặt trăng lưỡi liềm trên mông trái cô ta sẽ chứng thực điều đó.”

“Khốn kiếp, Stefan! Được rồi, nếu anh khăng khăng đòi tìm nó thì anh sẽ làm mà không có sự giúp đỡ của tôi. Tôi không chịu đến gần mụ đàn bà bẩn thỉu và nóng tính đó một lần nào nữa đâu.”

“Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu”, Stefan nói chắc nịch. “Tôi tin mình chỉ cần tốn vài đồng để ả điếm đó kéo váy lên.”

Mặt Vasili đỏ ửng khi nghe những lời đó. Anh cũng đã từng gọi cô là ả điếm nhiều lần, nhưng khi nghe từ miệng của Stefen thì thật là khác. Làm sao người anh họ của anh lại nghĩ ả điếm đó có khả năng là hoàng hậu của Cardinia chứ?

Lazar nhảy vào trước khi hai anh em họ chuẩn bị choảng nhau vì bất đồng ý kiến. “Tại sao chúng ta lại không đi tìm và hỏi cô ta xem cô ta có dấu xăm khác thường nào trên người không nhỉ?” Anh đề nghị. “Nếu có thể diễn tả được cái hình mặt trăng quái quỷ đó thì cô ta không cần thiết phải xấu hổ và chúng ta cũng vậy.”

“Cô ta sẽ không trả lời một câu hỏi riêng tư như thế khi chưa biết lý do”, Serge nói. “Và nếu chúng ta nói với cô ta thì cô ta sẽ khắc một cái lưỡi liềm trên mông để lợi dụng cơ hội này đổi đời.”

“Chúng ta sẽ không nói cho cô ta biết chúng ta muốn tìm kiếm cái gì, Serge”, Lazar nói một cách nhẫn nại. “Cô ta phải nói với chúng ta…”

“Các anh còn ở đây hả?”, một giọng nữ chất vấn vọng lên từ dưới chân cầu thang, tay bưng một cái khay đựng đồ ăn. “Cánh cửa ở đằng kia kìa, còn không cút mau. Dobbs đang đợi bữa ăn sáng của lão đấy.”

“Chúng tôi có nghe nói”, Stefan nói, bước xuống cầu thang. “Đem lên cho hắn đi.”

“Nhưng, Stefan…”

Một bàn tay đưa lên ra dấu cho Lazar im lặng.

Tanya đợi cho đến khi tất cả bọn họ đi xuống hết vì cầu thang quá chật hẹp. Nàng lo lắng bồn chồn vì chiếc khay nặng trĩu trên tay, ngay lúc này nàng không thể tự bảo vệ mình. Đôi mắt ác quỷ ấy bây giờ không sáng rực lên. Chắc tối qua nàng nhìn lầm. Nó quả thật sáng rực lên, hoặc nhìn có vẻ như vậy.

Tuy nhiên, đôi mắt của anh chàng đẹp trai đang sáng rực… Xin Chúa hãy cứu lấy nàng, nó cháy sáng như gã kia, nhưng chúng tuyệt nhiên không có vẻ giống như quỷ Satan trên một khuôn mặt đẹp như thiên thần. Chúng đang thiêu cháy nàng. Vì lý do nào đó, gã đàn ông này căm ghét nàng. Có thể do nàng đã tát vào mặt hắn vì đã khinh thường nàng. Sáng nay anh ta nhìn như muốn xóa sổ nàng vậy. Cũng tốt thôi vì cả hai đều đang có cùng một ý nghĩ như nhau. Nàng đã trải qua một đêm đau đớn đến uất người vì những lời anh ta nói, nó cắt sâu vào da thịt. Nàng thà bị cây roi của lão Dobbs quất vào người còn hơn là phải đau khổ vì sự khinh bỉ đó một lần nữa. Vì ít ra nỗi đau thể xác có thể lành lặn, còn nỗi nhục tối qua thì nàng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên.

Hai người đàn ông kia thì không có gì đáng sợ hơn hai gã nàng đã gặp. Một người thì cao và gầy, với mái tóc nâu đen và cặp mắt xanh đang nhìn từ đầu đến chân nàng, cứ như là hắn biết nàng đang che giấu cái gì đó và quyết tìm cho bằng được. Nàng không quen với sự tò mò này. Người đàn ông kia thì thấp hơn khoảng hai centimet và thân hình chắc nịch, tóc và mắt màu đen, nước da trắng nhạt. Tanya có thể thề rằng nàng nhìn thấy được sự thương hại trong mắt anh ta và nó khiến nàng đứng thẳng người hơn, đôi môi mím chặt mặc dù đang run rẩy.

Sau khi người cuối cùng bước xuống, nàng vội chạy lên, cầu mong rằng đây là lần cuối cùng gặp bọn họ. Nàng không biết mình bị bốn đôi mắt nhìn theo, hay một trong những người đàn ông đã được ra dấu để đi theo nàng. Nàng chỉ chạy vội vào phòng Dobbs và đá mạnh cánh cửa đóng lại sau lưng với cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Advertisements

One thought on “Nàng công chúa lưu lạc – Chương 6.2

  1. Pingback: Nàng công chúa lưu lạc – Johanna Lindsay | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s