Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 5.1

Hồi năm:  Tại thành Biện Lương ngăn kiệu kêu oan, trong cảnh hỗn loạn thấy Bao Thanh Thiên.

Trong mấy ngày theo Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu, Triển đại nhân, rốt cuộc Kim Kiền đã từ trên người của vị tứ phẩm đới đao hộ vệ thể nghiệm được cái gọi là “làm người phải thắt lưng buộc bụng”.

Triển Chiêu kia, quả không hổ là một vị đại tướng thủ hạ của Bao đại nhân Khai Phong phủ, xứng danh nhân viên mẫu mực, mẫn cán, đại hiệp vang danh một thời, chính là: trong như nước, sáng như gương, toàn thân chính khí hạo nhiên, hai tay mang một bầu gió trăng… Nói tóm lại chính là “nghèo”!

Trên đường, mặc dù chuyện cơm nước của mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền rất tốt, tuy ngày ngày không phải là tiệc rượu thịnh soạn gì nhưng tuyệt đối cũng là bốn món mặn, một món canh. Có điều chuyện cơm nước của Triển Chiêu thật không dám khen ngợi, sáng trưa chiều tối đều lấy màn thầu làm món chính, nước lọc làm món phụ, thêm ít cháo loãng và rau. Không biết ba mẹ con Tần Hương Liên nghĩ thế nào chứ hiện tại Kim Kiền vừa nhìn thấy màn thầu, dạ dày đã phản ứng trào lên dịch vị chua lòm thay Triển đại nhân, dạ dày bằng đá cũng không chịu nổi… Có điều xem ra Triển Chiêu ăn lại vô cùng hài lòng.

Mặc dù mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền đều cảm thấy áy náy, luôn ra sức mời ân công cùng ăn cơm với mình nhưng đều bị Triển Chiêu uyển chuyển khước từ. Mẹ con Tần Hương Liên thì cho rằng vị ân công này lấy cần kiệm làm đức, trong lòng càng thêm kính phục, không dám nhiều lời. Nhưng Kim Kiền lại thầm buồn bực: Nhắc tới Triển Chiêu, dù thế nào cũng đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hưởng bổng lộc của triều đình, huống hồ còn là chức quan tứ phẩm, đâu có phải thấp, vì sao phải tiết kiệm đến mức như thế?

Nhưng cùng đi với Triển đại nhân mấy ngày, Kim Kiền đã hiểu rõ tình huống.

Cái đó chính là: Sư nhiều cháo loãng, sói đông thịt khan.

Bổng lộc của Triển Chiêu có nhiều hơn nữa cũng không thể trở thành người tiêu xài hoang phí được.

Hãy xem trên đường đi: Ba lần cứu giúp thiếu nữ bán mình để mai táng cha – tiêu mất bốn lượng bạc, tặng tiền cho đại thúc ngất ở bên đường để đi khám bệnh – mất nửa lượng bạc, giúp thư sinh thi trượt hồi hương – mất năm lượng bạc…

Lại đèo bòng thêm mấy kẻ ăn bám như mình, chỉ biết ăn mà chẳng làm gì… Đột nhiên Kim Kiền cảm thấy Triển Chiêu có thể sống qua ngày nhờ màn thầu và cháo cũng đã là may mắn lắm rồi.

Tóm lại, khi nhóm Kim Kiền, thương tích có thương tích, nhỏ có, lớn có, đói có khát có lũ lượt kéo đến Đông Kinh Biện Lương, cũng đã là hơn nửa tháng sau.

Theo Triển Chiêu tới dưới cổng thành, nhóm Kim Kiền còn chưa bước vào, thân hình Triển Chiêu đã dừng lại, xoay người hỏi Tần Hương Liên: “Tần đại tẩu, tẩu đã quyết định tới Khai Phong phủ nha cáo trạng phò mã, vậy tẩu hẳn đã có dự tính gì chăng?”.

Tần Hương Liên nghĩ một lát rồi nói: “Tần Hương Liên định tới trước cửa Khai Phong phủ nha đánh trống kêu oan”.

Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, lắc đầu nói: “Làm thế không ổn. Trước đây Tần đại tẩu đã đệ đơn cáo trạng lên phủ Khai Phong rồi, nếu lại đánh trống kêu oan, một án hai lần cáo trạng, e sẽ khiến Bao đại nhân tức giận”.

Tần Hương Liên nghe xong nhất thời trong lòng cũng không có chủ ý gì khác, vội hỏi: “Dám hỏi ân công, liệu có còn biện pháp nào khác không?”.

“Còn một cách… chỉ không biết Tần đại tẩu có can đảm hay không?”, đôi mày của Triển Chiêu nhíu lại, trầm tư cân nhắc một lát rồi ngẩng lên nói.

Tần Hương Liên vừa nghe liền cảm thấy vui mừng, lập tức trả lời: “Tần Hương Liên đương nhiên có can đảm!”.

Triển Chiêu khẽ gật đầu: “Cách này chính là… ngăn kiệu kêu oan”.

Nhưng khuôn mặt vốn tràn đầy ý chí của Tần Hương Liên vừa nghe xong, vẻ khí khái quyết tâm nhất thời mất đi phân nửa, cúi đầu không nói, lát sau mới ngẩng lên đáp: “Nếu chỉ có cách này, Hương Liên nguyện thử một lần!”.

Dứt lời, Hương Liên khẽ nhắm hai mắt, khuôn mặt lộ vẻ quyết tâm.

Kim Kiền ở một bên nghe mà thấy quái lạ.

Chẳng qua chỉ là ngăn một cái kiệu, kêu oan mấy tiếng, tình tiết hạng ba trong các bộ phim truyền hình, biên kịch đều dùng nát rồi, Tần Hương Liên mắc chứng gì mà phải đấu tranh tư tưởng ghê vậy chứ.

Nhưng ngẫm đến bối cảnh hiện tại, trong lòng Kim Kiền nhất thời hiểu rõ.

Nói đến Bao Chửng là nói đến chưởng quản kinh thành, tâm phúc của lão hoàng đế, căn cứ theo tiêu chuẩn hiện đại mà nói, ít nhiều cũng tương đương chức thủ tướng quốc vụ viện.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 5.1

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s