Hướng về trái tim – Chương 1.6

Cô buột miệng thốt ra theo trực giác: “Tôi không có…”.

“Hử?”, Lạc Thiên nhướn mày, dường như rất mong đợi cô nói tiếp.

Cuối cùng Giang Văn Khê đã lĩnh giáo được thủ đoạn độc ác của Quỷ Tóc Bạc, không chỉ đàn áp cô về mặt tiền bạc, mà còn khiến cô trở thành kẻ phản bội trên quan hệ giao thiệp bạn bè, thật sự chưa gặp ai xấu xa hơn anh ta. Bây giờ cho dù cô giải thích thế nào thì cũng chỉ là biện bạch.

Lý Nghiên nói với cô nào là Quỷ Tóc Bạc thấu tình đạt lý, nào là lấy đức báo oán, hiện giờ cô nghi ngờ tên này đang chờ thời cơ để trả thù.

Lạc Thiên hài lòng nhìn vẻ mặt muốn nói mà không thể của Giang Văn Khê, quay lại nhìn đám nhân viên đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói: “Các bạn đứng đó làm gì thế? Sao không quẹt thẻ?”.

Vừa dứt lời, ai nấy vội vàng chạy về phía máy chấm công, quẹt thẻ xong còn quay sang cười với Lạc Thiên, hành lễ xong mới về văn phòng của mình.

Giang Văn Khê nhìn khuôn mặt “vui vẻ” của họ mà toát mồ hôi lạnh.

Đến khi đại sảnh không còn ai, Lạc Thiên mới lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê một cái rồi đi về văn phòng.

Tục ngữ nói, bốn chuyện thảm nhất đời người là…

Nắng hạn gặp mưa rào, vài giọt; gặp bạn nơi đất khách, mượn tiền; đêm động phòng hoa chúc, không “lên”; lúc bảng vàng đề danh, trùng tên.

Đối với Giang Văn Khê mà nói, chắc còn phải chuyện thảm thứ năm nữa: Được cấp trên khen thưởng, mắc bẫy?!

Vì chuyện quẹt thẻ giùm mà phòng Nhân sự chiều hôm đó đã ra thông báo trừng phạt, Triệu Bảo Thắng phòng Xây dựng đi muộn còn nhờ quẹt thẻ giùm, phạt hai trăm tệ; tiếp tân Dương Mẫn vì chưa đủ chứng cứ phạm tội nên chỉ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi việc; tất cả những người đi muộn đều phải chấp hành chế độ nhân sự của công ty; nếu còn phát hiện hiện tượng quẹt thẻ giùm sẽ phạt nặng không tha.

Thông báo này khiến Giang Văn Khê đang lảo đảo sắp rơi xuống cửa địa ngục đã rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Dương Mẫn không nói câu nào với Giang Văn Khê nữa, những đồng nghiệp khác đối với cô đều tỏ ra “liếc xéo lạnh mặt thờ ơ”. Những chuyện vặt vãnh càng ngày càng nhiều đều đổ hết lên đầu cô, hoàn toàn vượt hẳn chuyện mà một tiếp tân phải làm. Bây giờ cô không chỉ làm ô sin mà còn biến thành chân chạy vặt nữa.

Đối với tình trạng đó, cô chỉ có thể nghiến rụng răng rồi nuốt vào bụng. Có lúc chỉ muốn thôi việc cho xong, nhưng nghĩ lại thì nếu có thôi việc như thế, chẳng phải đã trúng kế của Quỷ Tóc Bạc hay sao? Những ấm ức đó chẳng phải tự chịu hay sao? Thế nên cô quyết định nhẫn nhịn, nếu có thể, cô nhất định sẽ trả lại hết những nỗi ấm ức đó. Nhưng… khả năng ấy gần như bằng không…

Mỗi buổi trưa, cô đều bị xếp hàng sau cùng để ăn cơm. Thức ăn không chỉ nguội ngắt mà còn nhạt nhẽo, chỉ còn lại mấy cọng rau xào, cô đã lâu lắm rồi không được ăn thịt. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy còn một miếng sườn heo, rõ ràng không ai ăn muộn hơn cô, mà ông sư phụ đứng bếp còn nói dối là đã hết rồi.

Nhìn miếng sườn heo duy nhất sau ô kính, lại nhìn mấy cọng rau lơ thơ trong khay thức ăn, Giang Văn Khê cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm, nói với ông sư phụ bằng giọng còn nhỏ hơn muỗi kêu: “Chẳng phải là còn một miếng sao? Sao lại hết rồi?”.

Ông sư phụ nhìn cô một cái, hừ lạnh: “Không phải chuẩn bị cho cô đâu”.

“Chẳng có ai ngày nào cũng ăn cơm muộn hơn tôi đâu…” Còn ai ăn muộn hơn cô chứ, rõ ràng là ông sư phụ đó cố ý đánh đố cô.

Quán ăn lầu dưới đang tu sửa, dự kiến trước mùng Một tháng Năm năm sau sẽ mở lại.

Mấy hôm nay Lạc Thiên bận rộn đến chóng mặt, còn phải chạy đi chạy lại giữa tổng bộ của tập đoàn và quán ăn, hiếm khi có buổi trưa đến nhà ăn nhân viên để dùng bữa, nhưng lại khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu kia.

Anh nhìn vào ô cửa lấy thức ăn, vốn dĩ ông sư phụ đang im lặng, thấy anh đến liền lập tức lấy miếng sườn heo cuối cùng và những món ăn khác bày đầy vào khay, rồi cười híp mắt đưa cho anh.

Anh không đón lấy khay, ánh mắt chiếu vào Giang Văn Khê đứng cạnh, lướt qua những món ăn trong khay của cô rồi lại nhìn thức ăn của mình, đại khái cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Giang Văn Khê chỉ dám thầm nguyền rủa Quỷ Tóc Bạc là “ăn cướp”, cô mấp máy môi rồi bê khay cơm đến bàn trống ngồi xuống, tức tối giày xéo mấy cọng rau nát nhừ trong khay.

Lạc Thiên quay lại nhìn bộ dạng ấm ức của cô, bỗng dâng lên một cảm xúc khó hiểu, anh tưởng sau sự việc quẹt thẻ lần trước sẽ khiến cô chủ động rời khỏi nơi này, kết quả là cô đã kiên trì ở lại.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi lăm phút, thời gian ăn cơm trưa của nhân viên bắt đầu từ mười một rưỡi trưa, nhà ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại anh và cô dùng bữa, nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và ông sư phụ lúc nãy, cũng tức là ngày nào cũng phải đến giờ này cô mới có thể ăn trưa.

Về chuyện quẹt thẻ, anh đã lợi dụng cô giết gà mắng chó, tuy không đứng đắn lắm nhưng không có nghĩa là anh đàn áp một cô tiếp tân bé nhỏ bằng chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Giang Hàng.

Giành thức ăn với nhân viên cấp dưới, chuyện này chỉ khiến anh tự sỉ vả chính mình.

Anh nói với ông sư phụ: “Còn thức ăn không? Nếu có thì bây giờ nấu hai phần nữa rồi mang đến bàn đó”.

Ông sư phụ gật đầu lia lịa, vẻ mặt hồ nghi nhìn anh bước đến chỗ cô bé đã bán đứng đồng nghiệp.

Cảm thấy có một bóng đen tiến đến, Giang Văn Khê chớp mắt, nhìn Quỷ Tóc Bạc ngồi xuống đối diện cô.

Nhà ăn rộng như thế, bao nhiêu bàn trống anh ta không ngồi, mà lại ngồi đối diện cô!

Nuốt món rau khó ăn vào bụng, cô bê khay lên định đến bàn kế bên ngồi, vừa đứng lên đã nghe giọng nói trầm trầm của anh: “Ngồi xuống, còn thức ăn chưa mang lên!”.

Giọng anh rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng.

Cơ thể như bị đóng đinh cứng đờ, cô liếm vệt mỡ trên môi, nhìn anh vẻ khó tin. Quỷ Tóc Bạc lúc nãy bảo ông sư phụ thêm món ăn, lẽ nào là vì cô?

Động tác nhỏ thè lưỡi liếm môi trong vô thức của Giang Văn Khê, trong mắt đàn ông trở thành sự cám dỗ chí mạng. Lạc Thiên cũng không ngoại lệ, anh hơi nheo mắt, nhìn cô chăm chú.

Cô có một gương mặt trắng xanh hiền lành, không thể gọi là xinh đẹp nổi bật, nhưng đôi đồng tử trầm tĩnh và đen trắng rõ ràng ấy lại cho người ta một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Điều đó khiến anh nghĩ đến cái đêm ở K.O, vẻ mặt cô khi cầm chai rượu giơ trước mặt anh đòi công việc, khác hoàn toàn lúc này. Một con mèo hoang nhe nanh giơ vuốt, một con chuột bạch nhát gan sợ sệt.

Anh lại nói ngắn gọn: “Ngồi”.

Giang Văn Khê biết mình nên can đảm ngồi sang bàn khác, nhưng chân cô lại không đi nổi.

Ngồi, có thể tiêu hóa sẽ không tốt, nhưng có thể không cần ăn cơm nguội và rau nát; đi, nhất định sẽ ăn cơm nguội và rau nát, nhưng có thể ăn thoải mái tự nhiên.

Ngồi? Hay đi?

Do dự một hồi, cô dè dặt ngẩng lên nhìn anh, vừa khéo thấy anh cũng đang nhìn cô. Đối diện với ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen thẳm ấy, mặt cô bất giác đỏ hồng lên. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này đẹp trai quá sức, từ trên xuống dưới đều mang một vẻ quyến rũ chí mạng và cực kỳ nguy hiểm.

Giữa dạ dày và vị giác, cuối cùng, cô đã chọn vị giác.

Cô cắn môi, e dè và chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ.

Một lúc sau, món ăn thêm đã được mang lên.

Lạc Thiên gắp thức ăn, sau khi ăn được mấy miếng thì thấy Giang Văn Khê chưa đụng đũa tới, anh nhướn mày hỏi: “Sao không ăn?”.

“Nhìn thấy anh là chẳng có lòng dạ nào ăn…”, Giang Văn Khê không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói thẳng suy nghĩ trong đầu.

Lạc Thiên suýt nữa thì nghẹn thức ăn, anh ho mấy tiếng, sắc mặt sa sầm lại. Lần đầu tiên anh nghe được câu này từ miệng một người phụ nữ – anh lại khiến cho người ta không có lòng dạ nào ăn hay sao?

Vừa thốt ra, Giang Văn Khê chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Cô không nghĩ là bề ngoài của anh khiến cô lộn mửa, mà là với thân phận của anh mà ngồi ăn cùng bàn với cô, mặt đối mặt, khiến cô bị áp lực gấp bội, nên mới cảm thấy không có lòng dạ nào…

“Tổng giám đốc Lạc, tôi không có ý đó, thực ra…” Thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Lạc Thiên, Giang Văn Khê sợ đến mức không dám giải thích nữa.

Im lặng, một sự im lặng nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, Lạc Thiên đập đũa lên mặt bàn, gương mặt đẹp trai đanh lại, lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê đang lúng túng rồi đứng lên rời khỏi nhà ăn nhân viên.

Đột nhiên Giang Văn Khê như quả bóng da xì hơi, cô cảm thấy đau khổ cho hành vi ngốc nghếch không biết lựa lời mà nói, nói năng không suy nghĩ của mình, cô thật sự không cố ý nói thế. Cô lại xui xẻo rồi, Quỷ Tóc Bạc lòng dạ còn nhỏ hơn cả lỗ kim, lần trước cô chẳng qua chỉ nôn lên người anh mà anh đã dùng kế ly gián để hại cô, lần này cô bảo anh khiến cô không có lòng dạ nào ăn cơm, không biết anh sẽ dạy dỗ cô thế nào nữa. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây, cô lại sắp thất nghiệp rồi…

Cô khóc lóc đau khổ, nhìn món ăn trước mặt, thầm nghĩ: Dù sao kết cuộc cũng là đi rồi, nhưng cô không thể bỏ qua bữa cơm cuối cùng này, phạm nhân tử hình thời cổ vẫn thường được cho ăn no bữa cơm cuối cùng rồi mới lên đường, huống hồ trước mặt là miếng sườn heo mà cô đã mong nhớ bấy lâu nay.

Cầm đũa lên, cô bắt đầu ăn như hùm như hổ.

Buổi tối, Giang Văn Khê kể với Lý Nghiên cô lại đắc tội với Quỷ Tóc Bạc rồi, nói anh khiến cô không có lòng dạ nào ăn uống. Lý Nghiên nhảy chồm lên khỏi sofa, lấy ngón tay trỏ chỉ vào đầu cô, cứ mắng cô là đồ đầu heo, một anh đẹp trai đáng ăn tiền như thế mà lại bị cô nói thành “khiến người ta không có lòng dạ nào ăn”, người làm cho người khác lộn mửa rõ ràng là cô. Còn nói cô cứ chờ chết đi, rất nhanh sẽ có giấy thông báo cuốn gói về nhà thôi.

Lúc đó cô thật sự chỉ phản ứng theo trực giác, ai biết Quỷ Tóc Bạc lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Advertisements

One thought on “Hướng về trái tim – Chương 1.6

  1. Pingback: Hướng về trái tim – Hoa Thanh Thần | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s