Hãy nói yêu em – Chương 2.2

“Được  rồi,  chúng  ta  sẽ  tìm  thấy  gì  đó,  tôi  chắc  vậy.”

Ông  ta  nói,  dẫn  nàng  ra  khỏi  phòng  khách  và  lên  gác,  tới một  căn  phòng  nàng  có  thể  nghỉ  đêm  nay.

Giống  ấn  tượng  chung  về  căn  nhà,  căn  phòng  được

trang  trí  một  cách  trang  nhã,  nàng  lịch  sự  nhận  xét.

“Nó  rất  đẹp.”

“Cô  đang  trông  mong  thứ  gì  đó  lòe  loẹt  sao?”  Ông  ta

cười  trước  cái  nhìn  đầy  ẩn  ý  của  nàng.  “Tôi  mua  vui  cho  hàng
đống  người,  cưng  à,  và  tôi  biết  rằng  họ  sẽ  sẵn  sàng  dốc  túi  của
mình  ra  nhiều  hơn  nếu  cảm  thấy  như  ở  nhà  khi  làm  điều  đó.”

Rồi  ông  ta  cười  phá  lên:  “Những  tầng  lớp  thấp  hèn

không  thể  trả  được  cái  giá  của  tôi,  đừng  nói  tới  chuyện  đi qua  cửa”.

“Tôi  hiểu.”  Nàng  nói,  dù  không  hẳn  là  hiểu  hết.

Đàn  ông  sẽ  tìm  được  niềm  sung  sướng  của  mình  ở

chỗ  họ  tìm  thấy  chúng,  có  vô  số  những  căn  nhà  mang
nhiều  tai  tiếng  ở  khắp  London  chứng  minh  cho  điều  đó.
Chỗ  này  chỉ  tình  cờ  là  một  trong  những  nơi  đắt  đỏ  hơn
mà  thôi.

Và  trước  khi  bỏ  nàng  lại,  ông  ta  nhấn  mạnh  thêm

lần  nữa:  “Cô  hoàn  toàn  hiểu  hết  về  thỏa  thuận  mà  cô  vừa đồng  ý  và  việc  nó  khác  với  những  thỏa  thuận  loại  này  thông thường  thế  nào  chứ?”.

“Vâng.”

“Và  cô  sẽ  không  nhận  được  gì  cho  bản  thân  mình  cả, ngoại  trừ  những  món  quà  mà  quý  ông  của  cô  quyết  định tặng  trong  suốt  thời  gian  ở  với  ông  ta?”

Nàng  gật  đầu,  nhưng  ông  ta  vẫn  muốn  làm  rõ  hơn  nữa, tiếp  tục  nói:

“Một  số  tiền  nhỏ  sẽ  được  trích  ra,  số  lượng  mà  bác  cô đã  yêu  cầu,  và  nó  sẽ  được  chuyển  cho  ông  ta.  Chỗ  còn  lại được  trả  thêm  sẽ  thuộc  về  tôi,  vì  đã  sắp  xếp  vụ  mua  bán. Nhưng  cô  không  nhận  được  gì  cả.”

Nàng  đã  biết  chuyện  đó,  và  cầu  nguyện  rằng  một
cái  giá  tốt  sẽ  được  đưa  ra,  ít  nhất  sẽ  đủ  để  giúp  gia  đình
nàng  vượt  qua  mọi  chuyện  cho  tới  khi  bác  Elliott  tìm
được  một  công  việc  mới  và  giữ  được  nó.  Nếu  không  thì,
chuyện  nàng  hi  sinh  như  thế  này  sẽ  không  đáng  gì  hơn
một  sự  trì  hoãn  thảm  họa  tạm  thời.  Nhưng  trên  đường
đưa  nàng  tới  London,  bác  Elliot  đã  hứa  sẽ  tìm  một  công
việc  và  giữ  nó,  không  quan  trọng  liệu  nó  có  phù  hợp  với
những  phẩm  chất  của  ông  hay  không,  cũng  như  ông  sẽ
không  bao  giờ  để  bản  thân  vướng  vào  tình  huống  nan  giải
như  vậy  lần  nữa.

Tuy  nhiên,  thứ  khiến  nàng  lo  lắng,  khi  cân  nhắc  tới  số tiền  mà  bác  Elliott  đã  nợ,  cũng  là  điều  cuối  cùng  nàng  quyết định  hỏi  thẳng  Lonny:

“Ông  có  thực  sự  nghĩ  rằng  có  ai  đó  sẽ  trả  nhiều  tới vậy  không?

“Ồ,  có  chứ.”  Ông  ta  trả  lời  với  vẻ  tự  tin  hoàn  toàn.

“Những  nhà  quý  tộc  này  chẳng  biết  tiêu  tiền  của  họ  vào  việc gì.  Ngựa,  phụ  nữ  và  cá  cược  là  những  sở  thích  chính  của  họ. Tôi  rất  vui  sướng  khi  nói  rằng  mình  đã  đáp  ứng  hai  trong  số đó,  và  bất  cứ  thói  hư  tật  xấu  nào  khác  mà  họ  mong  muốn, chỉ  thiếu  có  giết  người  nữa  thôi.”

“Bất  cứ  thói  hư  tật  xấu  nào  ư?”

Ông  ta  cười  nói:

“Cưng  à,  cô  sẽ  ngạc  nhiên  về  một  vài  yêu  cầu  của  các

quý  ngài  ‐  và  cả  các  quý  cô.  Tại  sao  ư,  tôi  có  một  nữ  bá  tước, người  tới  đây  ít  nhất  hai  lần  một  tháng  và  trả  tiền  cho  tôi  để tôi  cung  cấp  cho  cô  ta  mỗi  lần  một  quý  ngài  khác  nhau, người  sẽ  đánh  cô  ta  bằng  roi,  dĩ  nhiên  là  phục  vụ  thật  tận tình  chu  đáo  ‐  và  đối  xử  với  cô  ta  như  một  nô  lệ  ti  tiện.  Cô  ta mang  mặt  nạ,  để  không  ai  nhận  ra  mình.  Thực  tế,  những  quý ông  tôi  đã  gửi  tới  chỉ  cho  rằng  cô  ta  là  một  trong  những  cô gái  khác  của  tôi.  Tôi  sung  sướng  khi  đáp  ứng  được  những dịch  vụ  như  vậy,  trông  cô  ta  cũng  giống  cô,  nhưng  đó  không phải  là  những  gì  cô  ta  muốn.  Cái  kích  thích  cô  ta  nhất  là  việc cô  ta  biết  rõ  mỗi  người  bọn  họ,  nhưng  họ  không  biết  đó  là  cô ta,  và  cô  ta  thấy  tất  cả  bọn  họ  tại  hàng  đống  buổi  tụ  tập, khiêu  vũ  với  họ,  ngồi  chơi  bài  đối  diện  với  họ,  biết  hết những  bí  mật  nhỏ  nhoi  bẩn  thỉu  của  họ.”

Advertisements

One thought on “Hãy nói yêu em – Chương 2.2

  1. Pingback: Hãy nói yêu em – Johanna Lindsey | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s