Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 7.4

Gã áo đen đối diện nheo mắt lại, đánh giá Kim Kiền mấy phen, đột nhiên cao giọng cười nói: “Tên ăn mày kia, khi lão tử lăn lộn trong chốn giang hồ, sợ rằng ngươi còn chưa ra đời! Nếu ngươi đã có lòng tin đối với thân thủ của mình đến vậy, chẳng bằng qua đây so chiêu!”.

Nói rồi rút mạnh thanh đao trong tay Kim Kiền ra, cổ tay xoay chuyển một cái, bổ thẳng xuống đầu nàng.

Hai tay Kim Kiền máu tuôn như suối, còn chưa kịp thu tay về đã thấy thanh đao cùng gió rít xông thẳng tới mi tâm của mình, trong lòng bỗng thấy hoảng sợ, vội vàng điểm mũi chân xuống đất, vọt về phía sau.

Thanh đao chém sượt qua đầu mũi Kim Kiền.

Còn không đợi Kim Kiền đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh cộng hưởng cùng bầu không khí, mới liếc mắt lên, đã thấy thân hình tên áo đen đó xoay chuyển, xuất ra một chiêu hồi thân lao nguyệt[1], thanh cương đao đã phóng vùn vụt về phía Bao đại nhân.

Oh my God! Kim Kiền lập tức nhào người lên phía trước, thân nhanh như điện, bóng như chớp lóe, lao tới phía trước Bao đại nhân, định chặn đao lại thì phát hiện mắt tên áo đen kia lóe lên ý cười nham hiểm, trong lòng liền hô vang không hay rồi, nhưng chiêu thức đã xuất ra, tất cả đều muộn rồi.

Tên áo đen kia ám sát Bao đại nhân là giả, dụ Kim Kiền mới là thật, bởi Kim Kiền một thân khinh công tuyệt đỉnh, tên áo đen tự biết mình không cách gì tiếp cận, thế nên mới xuất ra chiêu dương đông kích tây. Lúc này thấy mưu kế của mình sắp thành công, hắn không khỏi đắc ý, thanh đao trong tay lại càng chém xuống mạnh hơn, xuất ra toàn bộ công lực, xem chừng sẽ chém thiếu niên trước mặt này thành hai nửa, nhưng cánh tay mới hạ xuống được nửa tấc, đột nhiên lại không cách nào hạ xuống dù chỉ là mảy may.

Tên áo đen nhất thời kinh sợ, lại thấy ba tên thích khách kia cũng giống như mình, không biết đã bị điểm huyệt tự bao giờ, tay chân cứng đờ trong không trung như tượng đá.

“Vị huynh đài này, không bằng hãy để Triển mỗ tiếp chiêu?”

Giọng nói sang sảng trong vắt tựa như nước suối, thật sự là dễ nghe chết đi được, nhưng với mấy tên áo đen kia lại giống như sét đánh giữa trời quang.

Giọng nói này, tựa như từ xa vọng tới, lại như gần ngay trong gang tấc, tất nhiên là do nội công thâm hậu của người đó rồi. Xét ra số lượng hào kiệt đông đảo trong giang hồ hiện nay, người có nội công thâm hậu nhường này không quá mấy người, mà người vừa xuất hiện kịp thời tại đây, chỉ có một vị: đó chính là Nam hiệp danh chấn thiên hạ – Triển Chiêu.

Bốn tên áo đen thất kinh, những người khác trong phòng thì vui mừng vạn phần.

Chỉ thấy bóng Triển Chiêu hạ xuống trước cửa phòng, y phục màu lam, đai lưng sáng tựa ánh trăng, hòa cùng bóng đêm mênh mông, hai mắt như những vì tinh tú, tướng mạo nho nhã tuấn tú, tỏa sáng dưới bầu trời sao lấp lánh, mũi chân chạm đất, vô thanh vô tức, tựa như lông hồng chạm nước, tạo nên những gợn sóng mơ hồ như có như không.

Mọi người, bao gồm cả bốn tên thích khách đều ngây người chăm chú nhìn.

Nếu bốn tên áo đen không bị Triển Chiêu điểm huyệt từ trước, khẳng định chúng sẽ không kìm được mà đưa hai tay lên dụi mắt: Ai da, đây chính là Nam hiệp Triển Chiêu… Trước tiên không luận về công phu của Triển Chiêu, hãy nói đến phong thái của Nam hiệp đã, e rằng bọn chúng đến chết cũng chẳng thể tu dưỡng được nửa phần ấy chứ.

Còn Kim Kiền thì chỉ có một cảm xúc duy nhất: Ôi, chúa Jesus tái thế!

Thân hình Triển Chiêu chỉ xoẹt một cái, chớp mắt đã tiến vào phòng, chắp tay nói: “Thuộc hạ chậm trễ, mong đại nhân thứ tội”.

Bao đại nhân khẽ thở ra một hơi rồi nói: “Triển hộ vệ miễn lễ”.

Nghe đến câu này, tinh thần căng như dây đàn của Kim Kiền giờ mới thả lỏng, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm. Trước lúc mất đi ý thức, Kim Kiền mơ hồ nghe thấy tiếng hai đứa nhóc kêu lên:

“Thần tiên ca ca…”

Còn có tiếng của Bao đại nhân:

“Công Tôn tiên sinh…”

Lúc này Kim Kiền thầm kêu lên: Không cần phiền Công Tôn tiên sinh đâu, tôi đã quyết tâm ngất xỉu rồi! Dù bây giờ có cả trăm tên thích khách nhảy ra, tôi cũng quyết hôn mê cho tới cùng, tuyệt đối không lớ xớ vào mấy cái trò náo nhiệt này nữa đâu!


[1] Tên một chiêu thức có nghĩa là chuyển mình vớt trăng.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 7.4

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s