Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.1

Hồi tám:  Phu Tử viện minh tâm hiến kế, dưới công đường tri phủ nhận tội

Mặc dù Kim Kiền rất muốn học tập Tần Hương Liên bất tỉnh nhân sự, sau đó mặc kệ là trời long đất lở đi nữa cũng không tới phiên mình phải hy sinh bản thân mà xông lên nữa. Có điều thể chất bản thân lại quá mức khỏe mạnh, chỉ hôn mê có một đêm đã bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức rồi.
“Kim Kiền, ngươi tỉnh rồi.”

Vừa mới mở mắt ra, Kim Kiền đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng bóc đang lắc lư trước mặt.

Hả? Cổ đại cũng có đắp mặt nạ à?

Theo phản xạ có điều kiện, Kim Kiền định mở miệng bảo người trước mặt tháo mặt nạ để khỏi ảnh hưởng phong cảnh, nhưng nghĩ một chút liền giật mình tỉnh hẳn, mở to mắt chớp chớp, cuối cùng cũng nói: “Công Tôn tiên sinh…”.

Công Tôn tiên sinh gật đầu nói: “Kim tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, chẳng qua do mệt mỏi quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là sẽ khỏe hẳn thôi”.

Kim Kiền nghe vậy, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ: Xem ra thân phận nữ nhi của mình còn chưa bị lộ… Gượm đã, lấy y thuật của Công Tôn tiên sinh, công phu chẩn mạch không thể nào sai được, vì sao lại không phát hiện ra giới tính của mình chứ?

Kim Kiền cảm thấy vô cùng bối rối, nhất thời trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nhân lúc Công Tôn tiên sinh xoay người đi lấy thuốc vội đưa tay lên tự bắt mạch cho chính mình, nhưng vừa mới chạm vào cổ tay liền thấy dở khóc dở cười. Trên tay mình tầng tầng lớp lớp những băng vải là băng vải, quấn một đống dày cộp, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay, lớp băng bải đó còn được thắt hình hai cái nơ bướm cực to nữa chứ, trông chẳng giống ai, thật sự quá buồn cười.

Công Tôn tiên sinh bưng thuốc quay lại, thấy Kim Kiền nhìn chăm chăm vào lớp băng bó trên tay đến đờ cả người, cười nói: “Là hai đứa bé con Tần Hương Liên, thấy Kim tiểu huynh đệ hôn mê cứ ngồi túc trực ở bên giường mãi. Cuối cùng vẫn là chủ ý của Triển hộ vệ, để cho hai đứa bé kết cái nơ bướm trên tay tiểu huynh đệ như để cầu nguyện, có vậy hai đứa nhóc mới chịu rời đi”.

Kim Kiền cười khổ nhận lấy bát thuốc, một hơi uống hết, thầm nghĩ: Hai đứa nhóc này, mặc dù thật lòng mình rất vui, nhưng cũng không cần thiết phải làm cho “Thần tiên ca ca” cos[1] thành xác ướp chứ.

“Công Tôn tiên sinh, mấy tên thích khách kia đã bắt hết rồi chứ?”, Kim Kiền trao lại chén thuốc, hỏi.

“Đã giam vào đại lao cả rồi.”

Kim Kiền nghe vậy cảm thấy yên tâm lên nhiều, lại hỏi tiếp: “Vậy mấy tên đó có nói ra kẻ đã phái chúng đến không?”.

Công Tôn tiên sinh gật đầu nói: “Đã khai rồi, là một viên quản gia phò mã phủ sai khiến”.

Kim Kiền lập tức vươn đầu về phía trước, vội hỏi: “Đã như vậy, thì Trần Thế Mỹ có bị bắt ra hầu tòa?”.

Công Tôn tiên sinh sửng sốt: “Bắt ra hầu tòa?”.

Kim Kiền ngớ ra, biết mình đã vô thức dùng từ ngữ hiện đại rồi, vội thay từ: “Là tiểu nhân nói, Trần Thế Mỹ có bị tróc nã không?”.

Công Tôn tiên sinh lúc này mới hiểu ra, lắc lắc đầu.

“Không ư? Vì sao?” Nếu không phải là hai tay hiện giờ quấn băng như hai cái bánh tét, Kim Kiền thật muốn túm lấy cổ áo Công Tôn tiên sinh mà hỏi, kỳ thực Kim Kiền còn muốn túm lấy cổ áo Trần Thế Mỹ hơn.

Công Tôn tiên sinh chậm rãi đứng dậy, đặt bát thuốc trở lại chiếc bàn tròn, xoay người chắp tay, đưa lưng về phía Kim Kiền nói: “Bao đại nhân cũng có nỗi khổ riêng”.

Kim Kiền thấy thế, cảm giác vạn phần bất đắc dĩ, trong lòng bỗng nhớ đến lời diễn văn xúc động của Hạng Thiếu Long[2], không khỏi cảm thấy cảm động lây.

Thật không thể hiểu mấy người cổ đại này, nói được có hai câu liền chắp tay sau lưng, thở dài, ngắm trăng. Có điều vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại là ban ngày, đào đâu ra trăng mà ngắm chứ? Xem ra Công Tôn tiên sinh quả nhiên là con người phi thường, ban ngày ban mặt, trời xanh mây trắng thế này cũng có thể tạo nên không khí y như đang trong khung cảnh trăng đêm sáng tỏ, gió thổi vi vút.

Nhíu mày, Kim Kiền hỏi: “Nỗi khổ riêng?”.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Kẻ ra lệnh cho mấy tên thích khách này là quản gia phò mã phủ, không phải là chính phò mã ra lệnh. Hơn nữa tên quản gia hôm nay bị giam trong đại lao lại thề thốt phủ nhận chuyện này hoàn toàn không liên quan đến phò mã, chính vì thế mới khiến Bao đại nhân đau đầu”.

Kim Kiền nghe xong liền hiểu rõ.

Tên Trần Thế Mỹ này làm việc quả nhiên vô cùng cẩn thận, phàm là chuyện gì cũng không xuất đầu lộ diện, đến khi có chuyện xảy ra thì phủi tay sạch sẽ, hoàn toàn vô can. Nói cho cùng thì trạng nguyên được đề danh trên bảng vàng, chỉ số thông minh ít nhiều cũng phải là một trăm bốn mươi.

Suy đi nghĩ lại, đột nhiên Kim Kiền nảy ra một chủ ý, bèn nói: “Công Tôn tiên sinh, vậy tri phủ Sái Châu lúc trước tìm mọi cách sát hại Tần Hương Liên, e rằng sau lưng có cấu kết với Trần Thế Mỹ, sao chúng ta không điều tra từ đó?”.

Công Tôn tiên sinh vừa nghe vậy liền quay người lại, khuôn mặt vô cùng vui mừng nói: “Kim tiểu huynh đệ quả nhiên tâm tư mẫn tiệp. Bao đại nhân cũng đã nghĩ tới điểm này, đã phái Triển hộ vệ và Trương Long, Triệu Hổ đi tróc nã tri phủ Sái Châu Từ Thiên Lân rồi”.

Kim Kiền nghe vậy liền cảm thấy nhẹ lòng, nhưng lại thấy có gì đó không ổn. Hồi tưởng lại thật cẩn thận lời Công Tôn tiên sinh vừa nói, bỗng thấy vô cùng hoảng sợ, cao giọng hỏi: “Công Tôn tiên sinh, ý của tiên sinh là Triển Chiêu… không, Triển đại nhân lại ra ngoài rồi ư?”.


[1] Cos: viết tắt của từ cosplay, là từ tiếng Anh do một người Nhật sáng tạo ra, chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Thường dùng để chỉ những người đóng giả, mạo danh các nhân vật nổi tiếng.

[2] Hạng Thiếu Long, nhân vật chính trong bộ truyện dã sử đồ sộ “Tần tầm ký”. Anh vốn là sĩ quan trẻ của binh đoàn số Bảy được đưa vào một cuộc thí nghiệm cỗ máy thời gian của viện trưởng Mã Khắc. Anh được chỉ định về thời Chiến Quốc – Tần Thủy Hoàng, lúc trở về quá khứ thì cỗ máy thời gian tại viện thí nghiệm phát nổ cùng với tất cả nhà khoa học, Hạng Thiếu Long mãi mãi ở lại năm 251 Tr.CN tức sáu năm trước khi Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi. Tại đây diễn ra hàng loạt những biến cố lịch sử mà anh là nhân vật trung tâm.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.1

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s