Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.3

Rầm! Kinh đường mộc vang lên, chỉ nghe thấy Bao đại nhân quát lớn: “Câm mồm!”.

Nha dịch hai bên lập tức hưởng ứng, hô vang “Uy vũ…”.

“Từ Thiên Lân, bản phủ đang thẩm án, không cho phép bất cứ kẻ nào chen vào. Nếu còn tái phạm, đừng trách bản phủ định ngươi tội làm loạn công đường!”

Từ Thiên Lân lập tức xìu xuống y hệt trái cà héo do phơi sương, ủ rũ thả người xuống đánh “phịch”.

Kim Kiền trong lòng như trút được mối hận, thầm nghĩ: Tri phủ đầu heo, ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là lúc để ngươi được nếm mùi cái gọi là đường uy!

Bao đại nhân dừng một lát, lại hướng Từ Thiên Lân hỏi: “Từ Thiên Lân, ngươi luôn miệng nói Tần Hương Liên tư thông với Hàn Kỳ, sau sát hại y, vậy bằng chứng đâu?”.

Từ Thiên Lân mới rồi bị dọa cho một trận thất kinh, vội vàng nói: “Bẩm đại nhân, việc này đã chứng thực đầy đủ. Tần Hương Liên khi đó cũng nhận tội, đó chính là bằng chứng!”.

Bao đại nhân đem bản cung trạng trải ra trên án thư xem xét kĩ lưỡng một phen, lại hướng Tần Hương Liên hỏi: “Tần Hương Liên, bản cung trạng này có phải là do ngươi tự mình điểm chỉ không?”.

Tần Hương Liền vừa nghe lập tức không ngừng dập đầu kêu oan: “Dân phụ oan uổng quá! Đại nhân, bản cung trạng đó là do dân phụ bị tra tấn bức cung nên mới điểm chỉ nhận tội ở dưới”.

Bao đại nhân sa sầm mặt, nói: “Từ Thiên Lân, lời của Tần Hương Liên ngươi giải thích như thế nào?”.

Từ Thiên Lân mồ hôi ròng ròng, run rẩy nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, đây chẳng qua chỉ là lời nói bậy của Tần Hương Liên hòng thoát tội, không thể tin được. Huống hồ án khi đó cấu thành còn có một nhân chứng, kẻ đó cũng đã kí tên nhận tội”.

“Nhân chứng là kẻ nào?”

“Là một đứa ăn mày tên gọi Vương Nhị Mặt Rỗ, y tự xưng là đã tận mắt trông thấy hiện trường khi Tần Hương Liên giết người.”

Bao đại nhân sửng sốt: “Vương Nhị Mặt Rỗ?”, rồi quay sang nhìn Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh tiến lên, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, trong đây đúng thực có lời khai của Vương Nhị Mặt Rỗ”.

Bao đại nhân cầm lấy cung trạng nhìn thật tỉ mỉ, lại nói: “Vương Nhị Mặt Rỗ là kẻ nào, hiện tại đang ở đâu?”.

Kim Kiền thấy thế, vội giơ một tay lên, cao giọng nói: “Đại nhân, Vương Nhị Mặt Rỗ chính là thảo dân”.

Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Hai mắt của Từ Thiên Lân mở trừng trừng, trợn tròn lên còn lớn hơn cả bóng đèn, một lúc lâu sau cũng không thốt ra nổi một từ.

Cũng khó trách Từ Thiên Lân lại phản ứng như vậy, thời điểm trước đó lúc Kim Kiền ở Sái Châu, áo quần rách nát, hình tượng nhếch nhác thảm hại. Còn hiện giờ, nhờ lễ đãi khách quý của Khai Phong phủ, Kim Kiền đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề, cho dù có nhìn thật kĩ cũng thấy chẳng giống gì cả, tất nhiên sẽ phán đây chính là hai người.

Bao đại nhân nhìn Kim Kiền một hồi lâu mới hỏi: “Kim Kiền, ngươi nói ngươi chính là Vương Nhị Mặt Rỗ?”.

Kim Kiền thành thực đáp: “Thưa vâng”.

“Bản phủ hỏi ngươi, rốt cuộc họ tên ngươi là gì?”

“Thảo dân tên gọi Kim Kiền.”

“Vậy vì sao lại lấy tên Vương Nhị Mặt Rỗ?”

Kim Kiền nghe thế, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính. Vội phủ phục xuống, làm ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi nói: “Đại nhân, vì tri phủ Sái Châu trên công đường luôn bức bách Tần Hương Liên thừa nhận tội sát nhân, mà Tần Hương Liên lại có chết cũng không chịu nhận, thế nên tri phủ đã thực thi đại hình. Thảo dân nhát gan, sợ không chịu nổi khổ hình, lại không muốn người tốt bị hàm oan, vì thế mới nghĩ đến biện pháp dùng tên giả để ký nhận. Đại nhân, tên giả trên bản cung trạng kia chính là chứng cứ chứng minh Tần Hương Liên bị bức cung!”.

Những lời này vừa dứt, cả công đường tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Bao đại nhân mới hỏi: “Từ Thiên Lân, những điều Kim Kiền nói có đúng sự thật không?”.

Từ Thiên Lân phủ phục xuống dưới đất, thần sắc vô cùng lo lắng, hồi lâu sau mới trả lời: “Đại nhân, kẻ này danh tính không xác định, thân phận bất minh, những lời làm chứng ấy không thể tin được”.

Kim Kiền thiếu chút nữa thì xông lên đạp cho tên Từ Thiên Lân này một phát.

Bao đại nhân lại đập mạnh kinh đường mộc, cao giọng nói: “Hay cho tên Từ Thiên Lân miệng lưỡi giảo hoạt nhà ngươi. Đã như thế thì, truyền nhân chứng!”.

Tiếng hô được truyền đi tầng tầng lớp lớp, lát sau, có sáu người bị áp giải lên công đường.

Kim Kiền vừa nhìn, lập tức kêu lên một tiếng, hóa ra là người quen. Mấy người này chính là những sai dịch lúc trước truy sát mình và Tần Hương Liên đây mà.

“Tần Hương Liên, Kim Kiền, các ngươi hãy nhìn cho thật kỹ, mấy người phía sau kia các ngươi có biết không?”, Bao đại nhân hỏi.

Tần Hương Liên đáp: “Bẩm đại nhân, dân phụ có biết”.

Bao đại nhân lại hỏi: “Chúng là ai?”.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.3

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s