Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.1

Hồi chín: Công Tôn hiến kế ngoài dự đoán, đêm kinh hoàng bái phỏng phò mã phủ

  Một phong thư của Vương thừa tướng, một chiếc kiệu, đã dễ dàng đem mẹ con Tần Hương Liên dưới sự bảo vệ chu toàn rời khỏi Khai Phong phủ. Đến lúc đi, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đối với Tần Hương Liên luôn muốn nói nhưng lại thôi, Triển Chiêu cũng chỉ nói một tiếng, “Tần đại tẩu…” liền không thể nói tiếp.

Kim Kiền biết mấy người họ chính là băn khoăn về địa vị và thân phận của phò mã phủ cùng Vương thừa tướng, lại vì bản thân đang mang chức quan trên người, không tiện nhiều lời. Kim Kiền vốn định thay mặt nói vài câu, nhưng nhìn thấy hai mắt Tần Hương Liên hàm chứa nét vui mừng, hai má hồng nhuận, còn hai đứa bé vừa nghe thấy đi gặp phụ thân thì vẻ mặt vô cùng vui sướng, lời nói đã đến miệng mà chẳng có cách nào thốt ra, đành phải nuốt trở lại.

Đợi đến khi mẹ con Tần Hương Liên lên kiệu đi xa, chúng nha dịch Khai Phong phủ, người nào người nấy mang đầy tâm sự trở về phòng.

Về đến sương phòng, Kim Kiền đứng ngồi không yên, đi đi lại lại mấy vòng, chỉ cảm thấy nóng ruột, cứ như có một khối đá đè nặng trong lòng vô cùng khó chịu, còn đầu óc lúc này lại chẳng có kế sách nào, đành nằm lên giường hít thở thật sâu, niệm đại bi chú. Không biết đã qua bao lâu, Kim Kiền chỉ biết sắc đêm dần thẫm, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào, tiếng bước chân vội vã rầm rập náo loạn, thấp thoáng đâu đó truyền đến có tiếng “Tần Hương Liên…”.

Kim Kiền cả kinh, từ trên giường bật dậy, đẩy cửa chạy ra.

Chỉ thấy bên ngoài rất đông người tụ tập, dưới ánh đèn mờ ảo, mấy nha dịch đang khiêng một người gấp rút đưa vào Đông sương phòng gần đối diện với phòng của Kim Kiền.

Kim Kiền nghĩ bụng không ổn rồi: Đông sương phòng đó chính là địa bàn của Công Tôn tiên sinh, bình thường chỉ có những ai bị thương nặng khó chữa trị mới có may mắn viếng thăm, hẳn là có người bị thương… Chỉ là, người mà mấy nha dịch đang khiêng kia, sao lại giống Tần Hương Liên vậy?!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức phát lực dưới chân, thoắt cái cái đã vào trong Đông sương viện. Lại định thần nhìn kĩ, liền biết chuyện lớn xảy ra rồi.

Cửa Đông sương phòng mở toang, bên trong các nhân vật lớn tề tựu đầy đủ. Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân, Triển Chiêu cho đến Trương Long, Triệu Hổ toàn bộ đều sắp thành một hàng, Vương Triều, Mã Hán không chen vào được, đành phải đứng canh ở cửa.

Mã Hán vừa thấy Kim Kiền, vội chắp tay nói: “Kim Kiền huynh đệ”.

Kim Kiền vừa nhìn, liền thấy khuôn mặt của Mã Hán dường như dài hơn so với bình thường nửa thước, trong lòng bỗng thấy lạnh hẳn đi, hít sâu một hơi mới hỏi: “Mã đại ca, có phải là Tần Hương Liên đã trở lại?”.

Mã Hán gật đầu, còn chưa nói lời nào, Vương Triều ở bên đã lớn tiếng: “Phò mã gia thật quá đáng! Thế mà…”.

Nói được nửa câu, lại cũng dừng lại.

Kim Kiền hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: “Tôi có thể vào xem một chút không?”.

Hai người nghe thế mới ý thức được rằng thân hình cao lớn của họ đang đứng chắn trước cửa, liền vội vàng tránh ra, để Kim Kiền lách người đi vào.

Bên ngoài ồn ào là thế nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Kim Kiền đi vòng qua Trương Long, Triệu Hổ, thấy Triển Chiêu và Bao đại nhân mỗi người đứng một đầu giường, còn Công Tôn tiên sinh ngồi bên cạnh giường, đang bắt mạch cho người nằm trên đó. Người nằm trên giường sắc mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch mang theo vết máu, hai mắt nhắm nghiền, tóc tai rối bời, y phục hỗn loạn, đó chính là Tần Hương Liên, người mới rời đi mấy giờ trước.

Kim Kiền dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng mới xác định mình không nhận lầm người, thầm nghĩ: Đã xảy ra chuyện gì? Tần Hương Liên đi gặp tình lang hay mới trải qua cuộc trường chinh hai vạn năm nghìn dặm thế? Xuất môn chưa quá nửa buổi tối, sao lại biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không giống quỷ này?

Lại quay đầu nhìn hai người đứng ở đầu và cuối giường. Bao đại nhân tất nhiên là không cần nói rồi, nếu không thắp đèn, e rằng cả khuôn mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mà thôi, còn Triển Chiêu bên cạnh… Kim Kiền nhìn một cái, toàn thân run rẩy.

Chỉ thấy Triển Chiêu, đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại, đôi mắt thanh tú như ngưng đọng đầy phẫn nộ, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú ẩn hiện sát khí, tựa như dây cung căng lên chỉ chờ phát động là lao đi.

Kim Kiền lập tức thấu triệt: Trong Khai Phong phủ, đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội với “con mèo” này. Đừng có thấy con mèo này bình thường nho nhã, khiêm cung, lời nói ôn hòa hữu lễ, theo ta thấy thì mười phần hết tám, chín là thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng, một khi nổi giận lên thì sợ rằng chính là núi lửa phun trào, bị đôi mắt của Triển Chiêu trừng lên một cái thì ba hồn bảy vía đã phiêu tán đi mất một nửa rồi!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng bước hai bước đến chỗ Công Tôn tiên sinh, vô cùng cẩn thận tránh phạm vi phát hỏa của tầm mắt Triển Chiêu.

Bấy giờ, vừa lúc Công Tôn tiên sinh chẩn bệnh xong, thu tay lại đứng lên, hướng về Bao đại nhân nói: “Đại nhân, Tần Hương Liên hỏa cấp công tâm, nhất thời khí huyết sôi trào, làm thương tổn tới tâm phế mà hôn mê, lại thêm vết thương cũ chưa lành, hiện thời e là không ổn”.

Bao đại nhân nghe vậy không khỏi nộ khí xung thiên, thấp giọng quát: “Tần Hương Liên cùng Trần Thế Mỹ đến thái ấp của Vương thừa tướng gặp mặt, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, sao lại có thể như thế này?”.

Công Tôn tiên sinh ở bên dè dặt nói: “Đại nhân, việc này sợ rằng chỉ có Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ mới rõ. Học trò bạo gan suy đoán, có lẽ Trần Thế Mỹ đã có những hành động rất bất thường mới có thể khiến Tần Hương Liên thành ra thế này”.

Kim Kiền bên này muốn thổ huyết: Cho tôi xin, thế này mà còn cần phải suy đoán sao? Chuyện này căn bản rất rõ ràng, rõ y như con chấy trên đầu kẻ… hói vậy!

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.1

  1. Pingback: [Sách mới]: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s