Hãy nói yêu em – Chương 4.2

“Có  phải  tôi  vừa  nghe  thấy  hai  mươi  lăm  nghìn  năm trăm  không?”,  Lonny  hét  to.

Yên  lặng.  Kelsey  đột  nhiên  nhận  ra  rằng  tất  cả  những giá  đấu  khác  đều  đã  nâng  lên  từng  nấc  con  số  năm  trăm bảng  ‐  ngoại  trừ  người  cuối  cùng.  Người  đàn  ông  tên  Malory là  người  đầu  tiên  nâng  con  số  vọt  lên  thêm  hai  nghìn.  Một dấu  hiệu  cho  thấy  rằng  ông  ta  nghiêm  túc  chăng?  Hay  quá giàu  để  mà  quan  tâm?  Hay  có  thể  ông  ta  quá  chìm  ngập trong  rượu  chè  tới  mức  không  thể  chú  ý  nổi.

“Có  phải  tôi  nghe  thấy  hai  mươi  lăm  nghìn  năm trăm?”,  Lonny  lặp  lại,  to  hơn  một  chút  để  có  thể  vang  tới cuối  căn  phòng.

Nàng  giữ  ánh  mắt  mình  dán  vào  vị  quý  tộc  mắt  xanh, chờ  đợi,  cầu  nguyện  anh  ta  ngồi  xuống  và  không  trả  thêm nữa.  Lằn  gân  nổi  trên  cổ  anh  ta,  như  đang  rất  giận  dữ.  Và  rồi, một  cách  ngạc  nhiên,  anh  ta  hiên  ngang  bước  ra  ngoài  căn phòng,  đá  vào  một  cái  ghế  trống  đổ  lăn  kềnh  trên  đường  đi của  mình,  xô  những  người  đàn  ông  sang  một  bên  như  thể  họ không  tránh  bước  khỏi  đường  đi  của  anh  ta  kịp  lúc.

Kelsey  nhìn  vào  người  chủ  nhà,  thấy  phản  ứng  của ông  ta,  và  sự  thất  vọng  của  Lonny  khẳng  định  điều  đó.  Nhà quý  tộc  vừa  rời  khỏi  không  trả  thêm  nữa.

“Vậy  là  hai  mươi  lăm  nghìn,  lần  thứ  nhất…”

Chỉ  có  một  quãng  dừng  ngắn  trước  khi  Lonny  thêm vào:  “Lần  thứ  hai…”.

Một  quãng  nghỉ  nữa,  lâu  hơn  một  chút.

“Rất  tốt,  bán  cho  quý  ngài  Malory.  Nếu  ngài  vui  lòng quá  bộ  đến  văn  phòng  của  tôi  ngay  dưới  hội  trường  này  thôi, thưa  ngài,  chúng  ta  có  thể  tiến  hành  thủ  tục  để  hoàn  thành vụ  mua  bán  này.”

Một  lần  nữa,  Kelsey  cố  gắng  nhìn  ai  là  người  Lonny đang  nói  tới.  Nhưng  ông  ta  đặt  nàng  xuống  khỏi  chiếc  bàn, vì  chiều  cao  của  nàng  chỉ  khoảng  một  mét  sáu  mươi  nên nàng  không  thể  thấy  gì  khi  đứng  đằng  sau  những  người  đàn ông  chắn  trước  mặt. Nàng  thầm  biết  ơn  vì  sự  thử  thách  cuối  cùng  cũng trôi  qua.  Nhưng  nàng  vẫn  chưa  cảm  thấy  có  thêm  chút niềm  tin,  bởi  vẫn  chưa  biết  ai  đã  mua  mình.  Ý  nghĩ  đó khiến  sự  lo  lắng  bối  rối  của  nàng  còn  nhiều  hơn,  Chúa  lòng lành,  ông  ta  có  thể  cũng  khủng  khiếp  như  hai  người  vừa  rồi. Cuối  cùng  thì,  cái  nhận  xét  lúc  nãy,  bóng  gió  đến  chuyện phụ  nữ  khao  khát  sự  đồng  hành  của  ông  ta  bởi  vì  họ  xếp hàng  để  nhảy  vào  giường  ông  ta  cơ  mà,  có  thể  nhận  xét  đó được  nói  ra  trong  sự  mỉa  mai,  ám  chỉ  thực  tế  ngược  lại.  Chế nhạo  về  chuyện  đó  đáng  lẽ  đã  tạo  nên  nhiều  sự  cười  cợt hơn  từ  đám  đông.

“Cô  làm  tốt  lắm,  cưng”,  Lonny  thì  thầm  với  nàng  khi ông  ta  dẫn  nàng  ra  khỏi  đại  sảnh.  “Nó  thực  sự  làm  tôi  ngạc nhiên,  với  cái  giá  leo  cao  tới  vậy.”

Ông  ta  cười  tủm  tỉm,  tự  cười  với  chính  mình  nhiều  hơn.

“Nhưng  những  quý  ông  này,  họ  có  thể  chịu  được  cái giá  đó.  Nào,  giờ  thì  đi  nhanh  và  thu  dọn  đồ  của  cô,  và  đừng có  rề  rà.  Tới  văn  phòng  của  tôi,  ngay  ở  đó”.  Ông  ta  hướng đầu  về  một  cánh  cửa  mở  ở  cuối  hành  lang,  “Khi  cô  đã  sẵn sàng”.  Và  ông  ta  đập  tay  vào  lưng  nàng  để  đẩy  lên  trên  gác. Rề  rà  ư?  Khi  mà  mối  bận  tâm  lớn  nhất  của  nàng  là  tìm ra  ai  là  người  đã  mua  mình?  Kelsey  thực  sự  phóng  như  bay lên  lầu.  Nàng  chẳng  có  gì  để  mà  thu  dọn,  bởi  không  có  nhiều thứ  bị  dỡ  ra  khỏi  chiếc  va  li  nhỏ  ngày  hôm  trước.  Cho  nên nàng  quay  trở  xuống  lầu  trong  chưa  tới  mười  phút,  năm phút  thì  đúng  hơn.

Nhưng  khi  cách  một  bước  từ  cánh  cửa  mở,  nàng  đột nhiên  khựng  lại.  Khao  khát  được  thấy  ai  đã  trả  một  cái  giá cắt  cổ  như  vậy  cho  nàng  đột  nhiên  bị  lấn  áp  bởi  nỗi  sợ  hãi. Vụ  mua  bán  đã  xong.  Nàng  phải  thực  hiện  đúng  giao  kèo hay  là  phải  đối  mặt  với  lời  đe  dọa  tế  nhị  của  Lonny,  điều  mà nàng  chưa  từng  nghi  ngờ  lấy  một  phút  là  lời  đe  dọa  đến mạng  sống.  Nhưng  việc  không  biết  gì  khiến  nàng  đờ  người ra.  Sẽ  thế  nào  nếu  người  đàn  ông  đã  mua  nàng  thậm  chí chẳng  phải  là  một  người  đứng  đắn,  thay  vào  đó  là  một người  độc  ác,  đồi  bại  như  dáng  vẻ  nhà  quý  tộc  kia?  Hay  nếu đó  là  một  người  đàn  ông  xấu  xí  tới  mức  lố  bịch  không  thể  có được  người  phụ  nữ  nào  ngoài  cách  mua  họ  theo  kiểu  này?

Nàng  sẽ  làm  gì  đây?  Thật  kinh  hoàng  là  nàng  chẳng làm  được  gì  cả.  Nàng  có  thể  thích  hay  ghét  ông  ta,  hay không  cảm  thấy  chút  gì  khác.  Thực  sự,  nàng  hi  vọng  mình  không  cảm  thấy  gì  cả.  Nàng  chắc  chắn  không  muốn  phụ thuộc  vào  một  người  đàn  ông  mà  nàng  không  bao  giờ  có  thể cưới,  thậm  chí  nếu  sẽ  phải  gần  gũi  với  ông  ta.

Advertisements

One thought on “Hãy nói yêu em – Chương 4.2

  1. Pingback: Hãy nói yêu em – Johanna Lindsey | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s