Hướng về trái tim – Chương 5.1

Chương 5:  Đều do “Quyền Hoàng” 1gây họa

Đàn ông và phụ nữ hôn nhau vốn dĩ là đau. Hôn đến mức môi đỏ phồng, tê dại rách da, hơi thở dồn dập mới thôi.

Tối cuối tuần, Giang Văn Khê chọn chiếc áo khoác nhung màu xanh nước biển mà bình thường cô thích nhất nhưng lại không nỡ mặc, cổ áo bằng lông thỏ rất mịn, cổ áo, tay áo, túi áo đều thiết kế ren bướm mang phong cách đặc biệt, thêm áo len đan tay màu trắng, trông rất ngọt ngào xinh xắn.

Đến giờ tan sở, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn nói với Nghiêm Tố đang làm việc trước máy vi tính: “Chị Nghiêm, em đi trước nhé, cuối tuần vui vẻ”.

Nghiêm Tố đẩy mắt kính lên, quan sát cô đang mặc áo khoác vào, đùa: “Hôm nay ăn mặc đáng yêu thế, buổi tối hẹn hò với bạn trai phải không?”.

Cô e thẹn gật đầu: “Vâng”.

“Chơi vui nhé”, Nghiêm Tố cười khẽ.

“Cảm ơn chị Nghiêm, chúc chị cũng có ngày cuối tuần vui vẻ”, mặc áo xong, cô xách túi ra khỏi văn phòng.

Đối mặt với màn hình vi tính, Nghiêm Tố dừng đôi tay đang gõ bàn phím.

Dần dần, nụ cười bên khóe môi biến mất. Chị cũng một thời son trẻ, nhưng chưa bao giờ được nếm trải mùi vị ngọt ngào của tình yêu như những cô gái bình thường. Có lẽ là hôn nhân thất bại của chị gái đã tạo ra bóng đen nặng nề cả đời đè lên chị.

Thà thiếu còn hơn.

Đó là nguyên tắc của chị.

Chị thà sống một mình cả đời, cứ sống như vậy, cũng không muốn giống chị mình, gặp người không đúng.

Nhưng, người đàn ông chị hằng mong chờ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, lại không ngừng nhen nhóm ngọn lửa hy vọng trong lòng chị.

Tối nay, chị quyết định về sớm. Dọn dẹp đồ đạc, về nhà cần làm gì thì làm.

“Sao chị vẫn còn ở đây?”, Lạc Thiên bước vào nhìn thấy Nghiêm Tố đang dọn dẹp thì tỏ ra thắc mắc.

Nghiêm Tố nhíu mày, hỏi lại: “Ủa, câu này phải là chị hỏi cậu mới đúng chứ?”.

“Hỏi em?”, Lạc Thiên không hiểu, “Hôm nay cả ngày em ở bên nhà hàng”.

Nghiêm Tố liếc nhìn chỗ ngồi của Giang Văn Khê rồi lại nhìn anh, chỉ nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt anh, chị nhún vai: “Xem như chị chưa nói gì đi”.

Lạc Thiên nhìn theo ánh mắt chị đến chỗ ngồi của ngọn cỏ gần hang ấy, như hiểu ra ý của Nghiêm Tố, bình thường cô nàng này về khá muộn, hôm nay lại rất đúng giờ.

Định thần lại, anh liền nói: “Chú Thâm đợi chị ở bãi đỗ xe một lúc rồi đấy”.

Nghiêm Tố chậm rãi thu dọn bàn làm việc, giọng điệu hờ hững: “Vậy thì để anh ta đợi tiếp. Hai mươi năm nay chị đã chịu đựng rồi, còn có gì đâu”.

“Vậy cũng xem như em chưa nói gì.”

“Ừ, như thế là tốt nhất. Cậu tiếp tục bán mạng cho anh ta, chị đi trước đây.”

“Vâng, bye bye.” Lạc Thiên quay người về văn phòng, tay đặt trên nắm đấm cửa thì nghe thấy giọng nói trêu đùa của Nghiêm Tố: “Nói này, có phải cậu hơi chậm chạp quá không? Cố lên nhóc”.

Anh nhíu mày, mím chặt môi, thầm rủa một tiếng.

Bà chị này sao thế? Chuyện bản thân còn chưa đủ rối tung hay sao, chuyện của anh không cần chị ta lo lắng.

Giang Văn Khê đến trước cửa rạp chiếu phim đã hẹn, Cố Đình Hòa đứng đó đợi cô tự lúc nào rồi.

Anh thấy cô ăn mặc xinh đẹp thì đôi mắt sáng lên niềm vui, đôi môi mỏng nở một nụ cười ấm áp, bước nhanh đến chỗ cô.

“Hôm nay em rất đẹp”, anh thành thật khen.

“Vậy trước kia em không đẹp sao?”, ở bên Cố Đình Hòa lúc nào cũng thoải mái, cô cũng đã học được cách đùa cợt.

Cố Đình Hòa không nhịn được cười: “Đẹp, lúc nào cũng đẹp”.

Cô đưa tay che miệng cười khẽ, thực ra cô rất muốn học cách cười to thoải mái của Lý Nghiên, nhưng sợ ảnh hưởng đến hình tượng vốn đã không mấy đẹp đẽ của mình.

Cố Đình Hòa mỉm cười, giơ hai tấm vé trong tay lên: “Còn năm phút nữa là chiếu, chúng ta nhanh lên. Muốn ăn gì nào? Bắp rang bơ? Coca?”.

“Sao cũng được.” Cô lại hỏi, “Chúng ta xem gì nhỉ?”.

“Xích Bích.”

“Ồ.”

Cố Đình Hòa mua một túi bắp rang bơ cỡ bự và hai ly coca, hai người vội vàng đi vào phòng chiếu. Vẫn chưa vào cửa soát vé thì lúc này, di động của anh reo vang.

Giang Văn Khê thấy anh nghe máy, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng rất tệ, miệng nói: “Ừ, tôi đến ngay”.

“Sao vậy?”, cô bất giác thấy lo lắng theo.

Thu máy lại, anh tỏ ra hối lỗi: “Xin lỗi, không xem phim với em được, anh phải về Cục ngay”.

“Ồ, không sao đâu, công việc của anh quan trọng nhất, liên quan đến an nguy của mọi người trong thành phố N mà.”

“Rất xin lỗi, cuối năm nên công tác các mặt đều phải tăng cường. Đợi anh làm xong sẽ gọi cho em.”

“Vâng.”

Cô ôm túi bắp rang bơ và hai ly coca, đứng trước cửa soát vé, mỉm cười nhìn theo bóng Cố Đình Hòa dần mất hút trong biển người.

“Cô này, đã chiếu rồi, cô có vào không?”, nhân viên soát vé hỏi.

“Ồ, thôi vậy.”

Cô tặng hai vé cho một cặp tình nhân không mua được, đôi tình nhân ấy đòi trả lại tiền cho cô nhưng cô mỉm cười, ôm túi bắp, vừa đi vừa ăn.

Lần đầu hẹn hò hoàn toàn không giống những gì Giang Văn Khê tưởng tượng.

Tuy hai người không xem được phim, nhưng ít nhất quan hệ của họ cũng nhích lên phía trước nửa bước.

Sau đó Cố Đình Hòa vì bận rộn không đi được, nhưng mỗi ngày ít nhất đều gọi cho cô một lần, hỏi thăm trò chuyện, cảm giác ấy rất ấm áp.

Gần cuối năm, trong công ty vì buổi tiệc cuối năm được mong đợi đã lâu mà ai nấy đều kích động, ngoài ăn uống chơi bời ra, quan trọng nhất là sự cám dỗ của tiền thưởng.

Năm nay không biết là đề nghị của cô nàng nào chuyên đi nịnh hót lại ái mộ sếp Lạc, yêu cầu con gái phải tham gia cuộc thi game Quyền Hoàng một chọi một, phòng nào và cá nhân nào thắng cuộc sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Kinh khủng nhất là, Tổng giám đốc Lạc lại không do dự mà phê chuẩn vào đó, cuộc thi sẽ được cử hành tại quán bar K.O, chuyện đó khiến cả công ty chấn động, mà hào hứng nhất lại là những cô nàng không hề biết gì về game.

Dịp đó, trong văn phòng ngày nào cũng có những tiếng thảo luận kịch liệt lạ thường.

Thứ khiến ta say không phải là rượu.

Nói cho hay là vì tiền thưởng, còn nhiều hơn thế là tổng giám đốc tập đoàn vừa có sức cuốn hút hơn cả tiền thưởng, lại vừa là “kim cương Vương Lão Ngũ[1]”.


1 Quyền hoàng: King of fighter, một trò chơi điện tử đấu võ.

[1] Từ lóng trong tiếng Trung chỉ những người đàn ông độc thân, giàu có, đẹp trai là đối tượng mơ ước của mọi cô gái.

Advertisements

One thought on “Hướng về trái tim – Chương 5.1

  1. Pingback: Hướng về trái tim – Hoa Thanh Thần | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s