Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.4

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rời đi, Kim Kiền cũng cất bước hướng về Phu Tử viện, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy giọng Triển Chiêu từ sau lưng truyền đến:

“Tiểu huynh đệ, khinh công của huynh đệ là do ai truyền thụ?”

Kim Kiền bỗng bàng hoàng, cả người chớp mắt cứng đờ, thầm nghĩ không ổn rồi: Không dưng sao đột nhiên Triển Chiêu lại hỏi câu đó? Lẽ nào Triển Chiêu nhìn ra một thân khinh công của mình chính là “Tiêu dao du”, đã biết mình chính là đồ đệ của Độc Thánh, Y Tiên… Úi úi, hôm nay đã đủ xui xẻo lắm rồi đó nha, không cần dệt gấm thêm hoa nữa đâu! Nếu thân phận của mình bởi vì nguyên nhân này mà bại lộ, há chẳng phải sẽ đưa đến vô số kẻ tầm thù sao… Gượm đã, bộ pháp “Tiêu dao du” này là do nhị vị sư phụ vì mình mà hợp tác cải biên thành, là bản mới nhất, trên giang hồ vốn không có mấy người từng thấy qua, huống hồ y thuật của mình được che giấu vô cùng hoàn mỹ chẳng chút sơ hở, sao có khả năng bại lộ cơ chứ. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào!

Đôi mắt Kim Kiền đảo vài vòng, vẫn cảm thấy không trả lời thì không ổn, thế nên làm ra vẻ thoải mái nói: “Cái này… sư phụ vẫn chưa nói cho tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết”.

Triển Chiêu cũng không truy vấn thêm, chỉ hướng về phía thư phòng của Bao đại nhân đi tiếp.

Kim Kiền lắc lắc cổ, trong lòng thực sự không nghĩ ra lý do, đành cất bước về sương phòng.

Về tới sương phòng, Kim Kiền lăn qua lăn lại, tuy cả người mệt mỏi, cũng đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, trong lòng cứ cảm thấy chuyện đêm nay ẩn chứa điều quái dị.

Mà nghĩ tới Khai Phong phủ, ai ai cũng tận trung với cương vị công tác của mình, sao lại để một kẻ chẳng biết ở đâu chui ra như mình nhúng tay vào công việc trong phủ nhỉ?

Cả Triển Chiêu nữa, lấy thân thủ của Tiểu Miêu, một mình đến thăm dò phủ phò mã là quá đủ rồi, tội gì phải đeo thêm một cái của nợ như mình theo cho nặng chứ?

Còn có câu cuối cùng Triển Chiêu hỏi đêm nay… Đường đường một Nam hiệp, từ lúc nào lại biến thành kẻ tò mò chuyện riêng tư của người khác thế?

Kim Kiền càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy trong đầu tựa như có hàng trăm con nhặng, kêu vo ve ầm ĩ nhức óc. Cả người vì thế mà không thoải mái, tâm phiền ý loạn, không kìm được trở mình ngồi dậy bước xuống giường, định uống ngụm nước cho tỉnh táo.

Nhưng vừa mới nhấc người dậy được một nửa liền giật mình cảm thấy có một vật kề ngang trên cổ, hàn quang tóe ra bốn phía, sát khí bức người, đó chính là một thanh trường kiếm u tối lạnh lẽo.

Kim Kiền kinh hãi trong lòng, nhất thời tay chân lạnh ngắt, ánh mắt thẳng tắp thuận theo thanh trường kiếm từ từ nhìn lên trên. Chỉ thấy người cầm kiếm, đôi mày lưỡi mác nhíu chặt, cặp mắt sáng như sao ẩn chứa băng lạnh, khiến người ta sợ hãi đến khó thở.

Kim Kiền cảm thấy toàn bộ lục phủ nghĩ tạng trong nháy mắt đều bãi công hết, máu huyết toàn thân như đông cứng lại, môi run run mấp máy hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra được vài từ: “Triển…. Triển Triển Triển đại nhân…”.

Không sai, người đang cầm kiếm kề vào yết hầu Kim Kiền lúc này lại chính là Nam hiệp Triển Chiêu!

Advertisements

3 thoughts on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s