Hãy nói yêu em – Chương 8.1

Chương 8

Đó là lỗi của tôi” – Bà Hershal lầm bầm – “Đáng lẽ tôi phải thấy ngay điều đó, nhưng tôi sẽ công nhận là mắt tôi không còn được tinh như trước, đặc biệt vào ban đêm.”

Kelsey dụi mắt khi nàng còn ngái ngủ lúc gặp người quản gia. Nàng không nói gì, vì nàng không biết người phụ nữ đang nói về chuyện gì. Rõ ràng, nàng đã lỡ mất phần đó, tỉnh giấc để thấy rằng bà Hershal đang lấy một trong những chiếc váy của nàng ra khỏi va li để vuốt thẳng những nếp nhăn.

Căn phòng cũng đã được dọn dẹp, đêm qua nàng cũng không bày bừa ra nhiều nhặn gì. Trong phòng nước sạch đã để sẵn cho nàng, khăn bông mềm, và một thứ nhìn giống như một ấm trà.

Nàng ngáp, cảm tạ rằng mình đã không tỉnh giấc trong bối rối và tự hỏi đang ở đâu hay người đàn bà này là đồ quái quỷ gì mà lại đang lục lọi trong phòng của nàng. Mái tóc nâu được buộc thành một búi chặt, vai rộng và một bộ ngực đồ sộ quá cỡ khiến phần trên của bà có phần nặng nề, hàng lông mày rậm dường như không ngừng xếch lên thành một cái cau mày.

Ồ đúng rồi, nàng nhớ lại ngay người quản gia – quá rõ ràng, thực tế, những cái nhìn khinh khỉnh và xem thường của bà ta đã khiến Kelsey cảm thấy mình như một con chuột vô lại bần tiện nhất. Và cái nhận xét cuối trước khi bỏ đi đêm hôm trước của bà ta khiến cho Kelsey không bao giờ quên được.

“Và đừng có đi lang thang khắp nơi và ăn trộm thứ gì, vì chúng tôi sẽ biết được ai làm chuyện đó, thật đấy.”

Thật khó để mà nuốt trôi được sự khinh bỉ đó khi mà nàng chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì gần như sự khinh miệt trong suốt cuộc đời, nhưng nàng đã phát hiện ra rằng mình sẽ phải sớm làm quen với những thái độ kiểu thế. Cuối cùng nàng chỉ phải lập nên một rào chắn xung quanh những cảm xúc của mình để nó không khiến nàng xấu hổ hay tổn thương như lúc này.

Kelsey ước gì người quản gia sẽ làm nhanh tay và rời khỏi đây. Nhưng bà ta vẫn còn đang lầm bầm với bản thân, dường như vẫn chưa nhận ra là Kelsey đã dậy. Và Kelsey thay đổi ý kiến đó khi nàng bắt đầu lắng nghe có chủ đích hơn những gì người phụ nữ đang nói:

“Bắt đầu từ chuyện tin vào nhận xét của Hanly. Nhưng tôi hỏi cô, ông ta thì biết gì chứ? Nói với tôi cô là một gái điếm mà cậu chủ của ông ta mang về nhà, tôi cứ thế mà tin ông ta. Đúng là lỗi của tôi. Tôi biết vậy. Tôi công nhận nó. Đáng lẽ tôi nên nhìn kỹ hơn. Cô biết không, nó thuộc về bản chất, tận trong xương tủy. Và bản chất không bao giờ lừa dối cô, và cô có chúng.”

“Xin lỗi bà?”

“Thấy không? Cái mà tôi đã nói với cô? Cô đáng lẽ không nên xin tôi thứ lỗi tối qua, tiểu thư, và tôi đáng lẽ phải biết ngay là cô không thuộc về chỗ dưới này. Cô xem cái váy này. Và thị lực của tôi không tốt thế đâu, như tôi đã nói.”

Kelsey cứng đơ người, ngồi dậy trên chiếc giường lổn nhổn. Đêm qua nàng còn không để ý rằng nó không thoải mái. Chúa lòng lành, người phụ nữ đang xin lỗi nàng. Đó là nội dung của tất cả những lời lầm bầm mà bà ta đang nói, vì vài lý do nào đó mà bà ta đã quyết định là bà ta nhầm lẫn trong việc xếp Kelsey cùng loại với những loại cặn bã của xã hội. Và Kelsey biết làm sao với chuyện đó bây giờ? Nàng không muốn bất cứ người nào nghĩ nàng còn là một quý cô.

Nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Để người phụ nữ nghĩ gì bà ta thích. Có vẻ như nàng sẽ không ở lại ngôi nhà này, nơi nàng phải giao thiệp với bà ta hàng ngày. Nhưng có khả năng là bà Hershal sẽ tới trước mặt của ngài Derek để tiếp tục lời xin lỗi với anh ta, và nó sẽ không hay chút nào. Nở một nụ cười có chút yếu ớt với người phụ nữ, nàng nói:

“Chuyện bà đang nghĩ là không phải đâu, bà Hershal. Cái váy này không phải của tôi, và nếu tôi không phải thấy lại nó lần nữa, tôi không thể nào hạnh phúc hơn. Nhưng tôi không thuộc tầng lớp quý tộc, thật sự là thế.”

“Vậy làm sao cô giải thích…”

Kelsey nhanh chóng ngắt lời:

“Mẹ tôi là một nữ gia sư, bà biết đấy, và chúng tôi không tệ đến thế. Trước đây mẹ tôi được một gia đình quý tộc thuê, và chúng tôi cũng sống trong một ngôi nhà đẹp thế này. Thậm chí tôi còn được ưu tiên được dạy dỗ chung với những tiểu thư trẻ mẹ tôi trông nom – điều có thể khiến cho bà nghĩ tôi là kiểu người khác với xuất thân thực sự của tôi. Tin tôi đi, bà không phải người đầu tiên nhầm lẫn bởi cách tôi nói chuyện đâu.”

Lời nói dối đó ngày càng dễ để lặp lại hơn, nhưng bà Hershal cau mày đầy nghi ngờ và nghiên cứu khuôn mặt của Kelsey như thể sự thật được viết trên đó cho bất kỳ con mắt sáng suốt nào cũng có thể nhận ra.

Thực tế đó chính xác là cái mà bà ta vẫn đang suy nghĩ:

“Đừng có giải thích về bản chất, tiểu thư. Cô thực sự có được một bản chất tốt từ tầng lớp thượng lưu.”

Kelsey nghĩ đến điên đầu trong giây lát, và thốt lên điều duy nhất xuất hiện trong đầu: “Vâng, thực sự thì tôi chưa bao giờ gặp cha mình” – và nàng không cần phải cố gắng khuyến khích vệt đỏ trên mặt đi cùng với lời nói dối đó.

“Sự việc ngoài ý muốn sao?” – Bà Hershal đáp lời một cách đầy tế nhị, rồi tự mình gật gù, dường như hài lòng với cái suy luận như vậy. Câu trả lời đã rõ ràng. Rồi nói một cách đầy cảm thông: “À, được rồi, nói đủ về chuyện đó rồi, giờ nó cũng đã qua mà. Kể cả cậu Derek, chúa phù hộ cậu ấy, cũng là đứa con không hợp pháp. Dĩ nhiên cha cậu ấy, ngài Hầu tước, đã thừa nhận và biến cậu thành người thừa kế, cho nên cậu được giới quý tộc chấp nhận, cho dù không phải luôn luôn là vậy. Thực tế, cậu đã có nhiều vụ đánh nhau hồi đi học vì những tên nhóc trẻ tuổi chúng nó ác miệng, cho tới tận lúc Tử tước Eden làm bạn với cậu ấy đấy.”

Kelsey chắc chắn đã không trông chờ được nghe câu chuyện tiểu sử của Derek, người bạn của Jeremy, nên không biết nói gì. Chuyện anh là con hoang không phải là việc của nàng, chắc chắn thế, nhưng vì nàng đã, phần nào, được cho là cùng loại, nàng cho rằng nàng nên giả bộ có chút gì đó thấu hiểu.

“Vâng, tôi biết cảm giác đó thế nào.”

“Tôi chắc là cô biết, cô gái, tôi chắc mà.”

Vậy là Kelsey thở phào, nghe bà Hershal dùng chữ “cô gái” thay cho “tiểu thư”. Bà Hershal trông cũng không bực bội gì, dường như hài lòng vì nhầm lẫn của bà không quá xa với thực tế, cho nên bà sẽ không gặp rắc rối gì với nó.

Và người quản gia nhanh chóng tự mình kết luận:

“Vậy là, cô có chút rắc rối à, vì cậu chủ Derek sẽ giúp đỡ cô?”

Advertisements

One thought on “Hãy nói yêu em – Chương 8.1

  1. Pingback: Hãy nói yêu em – Johanna Lindsey | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s