Lời nguyền mỹ nhân – Chương 1.1

Chương 1

Khủng hoảng kinh tế có thật là nghiêm trọng đến vậy không? Tốt nghiệp đại học đã gần một năm mà vẫn chưa kiếm được việc làm, gửi đi đến cả trăm bộ hồ sơ xin việc mà không nhận được bất kỳ một hồi âm nào là sao chứ?

Đòi hỏi của cô cũng chả có gì là quá đáng, chỉ cần mức lương cơ bản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định là được, thế mà cứ như đâm đầu vào tường vậy, đơn giản như vị trí trực tổng đài thôi cũng chả đến lượt.

“Haizzz, cuộc sống thật không ở đây…”

Triệu Mộ Hiền đi bộ trên con phố nóng như lò nướng, mồ hôi nhỏ tong tong, mặt mũi vốn trông đã chả ngon lành gì giờ lại còn bị nắng nóng quay cho chín nhừ đỏ rực, mồ hôi hòa lẫn với lớp trang điểm làm tóc tai bết vào mặt, làm cô trông chẳng khác gì ma hiện hình.

Tất cả là tại ông già, vừa mới nghe tin có công ty gọi cô đến phỏng vấn đã vội bắt cô mặc bộ đồ quê một cục này, lại còn bảo cô phải trang điểm lên làm cô già đi phải đến cả chục tuổi, đến mức người quản lý của công ty đấy còn nhầm là cô đã hai tám tuổi, lúc biết tuổi thật cô còn cười đểu hỏi lại: này, có thật cô mới hai ba tuổi không?

– Đáng ghét! – cô đặt phịch mông xuống ghế dọc vỉa hè, lấy áo khoác lau mồ hôi, lau luôn cả son môi với lớp phấn bê bết trên mặt rồi vò áo lại thành một đống ném vào ba lô.

Sở dĩ bố cô bắt cô mặc bộ này vì đó chính là bộ yêu thích ngày xưa của mẹ cô, giá mà biết trước cô đã không chịu mặc rồi, lại còn bắt trang điểm theo phong cách hiền thục đoan trang, bảo thế mới chiếm được cảm tình của người tuyển dụng nữa chứ.

Toàn là chuyện vớ vẩn! Hội tuyển dụng đấy chỉ cần mỗi một thứ là trông phải thật gái! Buổi tuyển nhân viên từ đầu đến cuối chả khác gì một cuộc thi sắc đẹp, chỉ cần xinh là được tuyển, còn ngoại hình như cô á, ngay vòng sơ tuyển đã bị loại, mời cô đi lối này ra về! Đến một câu xã giao “Cám ơn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô” còn chả có!

  Cô mở nắp chai nước khoáng rồi tu một hơi hết cả nửa chai xem có hạ hỏa được cả hai phần vật lý lẫn tâm lý không.

“Phù”, đã cơn khát, cô thở phào một tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển Trung Quốc.

Ở cái khu mới đắt đỏ nhất Đài Bắc này từng tòa nhà nối tiếp tòa nhà đều được xây lên theo phong cách hiện đại, duy nhất tòa nhà này lại theo trường phái phục cổ, mái nhà làm từ những phiến kính trong suốt, hướng lên trời cao, giữa các tầng còn có các cột đắp phù điêu, cửa sổ được tạo hình chạm trổ rất cầu kỳ.

Có người nói tòa nhà này đẹp, nhưng cô thấy trông chả khác gì một ngôi chùa màu trắng, không khéo người ta tuyển các cô gái về đây làm ni cô, thôi coi như hôm nay cô đã chạy thoát…

Thôi được, hôm nay lòng dạ cô có hẹp hòi chút xíu vì không được tuyển nên chê nho vẫn còn xanh, nhưng rõ ràng là nghĩ ra được thế thấy trong người nhẹ nhõm hẳn lên.

Triệu Mộ Hiền rụt cổ cười khoái chí.

Nhưng mà xét ra rõ ràng là công ty này cũng hơi kỳ lạ thật, ngoài chuyện nhìn trông lạ mắt đã đành, tên gọi lại cũng bất bình thường, ai đời lại tên là Đông Phương Mỹ Nhân cơ chứ!

Lẽ ra chỉ cần nghe đến tên công ty thôi cô đã không nên đến rồi, người ta rõ ràng ngay từ đầu có ý là chỉ tuyển người đẹp mà, cô còn đến làm vướng chân họ làm gì.

Nhưng tóm lại Đông Phương Mỹ Nhân là cái kiểu công ty gì cơ chứ?

Cô cố gắng nhớ lại xem lúc trước đọc được nội dung thông báo tuyển dụng gì của họ mà lại gửi hồ sơ đi nhưng không tài nào nghĩ ra, tại vì khi đó gửi quá nhiều hồ sơ xin việc đi khắp các nơi, đầu óc loạn hết cả lên làm bây giờ chả có tí ấn tượng nào liên quan đến cái cụm từ Đông Phương Mỹ Nhân cả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s