Lời nguyền mỹ nhân – Chương 1.2

“Hừm, hay là bán mỹ phẩm nhỉ? Hay đồ quần áo truyền thống Trung Quốc? Hay là…” Cô nhíu mày bắt đầu đoán già đoán non, xem nào xem nào,… rồi vỗ đùi la lớn: “Đúng rồi, là trà! Đông Phương Mỹ Nhân bán trà mà!

Trà Đài Loan nhãn hiệu Đông Phương Mỹ Nhân nổi tiếng thế cơ mà!

Đến cả Nữ hoàng Anh cũng khen trà này ngon, đích thân đặt tên cho loại trà này là Đông Phương Mỹ Nhân mà.

“Ố ồ, hóa ra là kinh doanh trà…” cô gật gù, liếc nhìn lại tòa nhà sặc mùi kiến trúc phương đông kia để xác nhận mình đoán chỉ có chuẩn.

Nếu mà bán trà thì coi như bỏ là đúng rồi, vì cô chỉ uống cà phê chứ rất hiếm khi uống trà, cô mà đi bán trà chắc chắn doanh số sẽ rất thấp. Theo thói quen cô lại nhún vai một cái rồi đứng dậy chuẩn bị đi bộ về nhà, tiếp tục tìm việc.

“Núi xa khẽ cười, sóng xanh nước biếc, cầu nhỏ í i…” một đoạn ca kịch Hoàng mai điệu[1] phát ra từ ba lô cô, làm người đi đường ngoái đầu lại nhìn.

Đó là nhạc chuông từ chiếc điện thoại di động của cô, từ bé đã bị ảnh hưởng gu âm nhạc của ông già nên cô rất thích nghe nhạc kịch Hoàng mai điệu, lại còn chọn đoạn hát đối đáp của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài làm nhạc chuông làm cho bạn bè cô mỗi lần nghe thấy đều cười bò.

Cô vội vàng rút điện thoại ra nghe:

– A lô?

Cô Triệu Mộ Hiền phải không? – Một giọng nữ lạnh lùng cất lên.

– Tôi nghe đây – quái lạ, ai đây không biết nữa.

Cô Triệu, cô chạy đi đâu thế? Chúng tôi chả phải đã bảo cô đợi ở phòng chờ sao? Sao thoắt cái đã không thấy cô đâu cả thế? Hay là cô muốn từ bỏ quyền lợi? – Giọng đầu bên kia rõ là không vui.

– Hả, quyền lợi gì? Xin hỏi cô là… – Cô vẫn chưa nhận ra.

– Tôi gọi từ Đông Phương Mỹ Nhân, cô vừa đến phỏng vấn xin việc còn gì.

– Ơ – Cô ngây người – Cái gì, cái gì cơ?

– Sếp chúng tôi sắp phỏng vấn vòng cuối, danh sách qua vòng một thiếu mỗi cô, nếu cô không muốn thì chúng tôi…

– Đợi chút! Cô vừa nói là tôi được chọn à? – Cô hấp tấp hỏi.

– Đúng vậy.

– Thật hả? Có thật là được tuyển rồi không? – Là thật hay là cô đang mơ thế này? Rõ ràng lúc nãy có người bảo cô về đi mà? Chả lẽ…

– Tất nhiên là thật rồi, cô Triệu, tôi không có thời gian nói đùa với cô, nếu cô vẫn muốn tiếp tục thì mời cô quay lại ngay công ty chúng tôi trong vòng ba phút.

– Một phút! Cho tôi một phút! Chỉ cần một phút thôi! – Cô gào to rồi vơ lấy ba lô, chả thèm để ý mình đang mặc váy ngắn, đi giày thục nữ cao gót cứ thế phi hùng hục về phố chính, chạy băng qua đường như cơn lốc chui vào tòa nhà Đông Phương Mỹ Nhân.

Bán trà thì bán trà, chỉ cần có việc làm, chỉ cần không phải ngồi ì ra ở nhà như con mọt gạo bị tất cả mọi người rền rĩ đến nhức xương, chỉ cần trốn khỏi tầm mắt của ông già suốt ngày than vãn, thì bắt cô bán cái gì cũng chơi tuốt.

Quái lạ! Quá ư quái lạ!

Triệu Mộ Hiền phát hiện những người được Đông Phương Mỹ Nhân chọn đều có ngoại hình giống cô – toàn là những thí sinh có nhan sắc trung bình.

Thế còn mấy người đẹp đến sủi bong bóng lúc trước thì sao, có một nhóm được gọi vào phỏng vấn đầu tiên ấy, đi đâu hết cả rồi?

Không phải là hội đấy được mời vào một phòng riêng rồi à? Sao giờ nhìn xung quanh còn lại mười cô được lọc ra toàn là những người lúc đầu cô cứ tưởng là diễn viên quần chúng hạng ba bị loại vậy.

Oài, không, sao cô có thể tự nhận mình là diễn viên quần chúng hạng ba được? Ý cô là, nhóm người được chọn này, bao gồm cô, chỉ toàn là những nhan sắc trung bình khá?

Lẽ nào Đông Phương Mỹ Nhân không cần người đẹp? Mà là cần người có tâm hồn và năng lực… Đợi đã, cô phải tư duy một chút, xem có tí tâm hồn với năng lực nào để khoe ra cho le lói không đây? Triệu Mộ Hiền cắn môi tập trung suy nghĩ, suy trái suy phải nghĩ trước nghĩ sau một hồi thì trở nên hoảng loạn.

Tiêu rồi, học bốn năm khoa quản lý thư viện, ngoài việc phân loại đầu sách ra cô còn có năng lực đặc biệt gì nữa đâu? Còn tâm hồn ư… hình như từ lúc sinh ra đã bị thiếu mất một tí, rồi lớn lên, cứ thiếu thêm tí nữa tí nữa, bây giờ cộng dồn lại là chả có tí tâm hồn nào.

– Triệu Mộ Hiền đã quay lại chưa?

Một người phụ nữ để tóc ngắn, mặc áo kiểu Tàu khuy kết màu tím nhạt cao giọng hỏi.

– Có có, tôi quay lại rồi đây! – Vừa nghe gọi đến tên cô giật nẩy người, vội vàng giơ tay.

Chắc chính là người phụ nữ này ban nãy gọi điện thoại cho cô, cô nghĩ sao mà người phụ trách phỏng vấn vòng hai này trông giống cô giáo vụ ở trường cấp ba của cô thế cơ chứ.

Người phụ nữ nhìn cô gật đầu rồi mới quay sang nói với cả nhóm mười cô gái đang có mặt:

– Rất tốt, tất cả đều có mặt rồi, bây giờ mọi người đợi ở đây, trong vòng phỏng vấn tiếp theo cho dù tôi hỏi về điều gì chăng nữa thì các bạn phải trả lời đúng theo thực tế, dù chỉ nói dối một chút xíu mà sau này chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi sẽ điều tra bằng được, không châm chước cho bất kỳ lý do nào. – Người phụ nữ áo tím nói với giọng rất nghiêm trọng.


[1] Hoàng mai điệu, còn gọi là Hoàng mai hí, là một thể loại ca kịch dân gian truyền thống, bắt nguồn từ các vùng An Huy, Hồ Bắc… của Trung Quốc, được nhiều người ưa chuộng trong những năm giữa thế kỷ XX, do xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh của Hong Kong.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s