Công chúa quý tính – Chương 5.1

Chương 5

Ta thở dài, không định quấy rầy Vô Mẫn Quân nghỉ ngơi, liền xoay người bước khỏi phòng, ra tới cửa thì vừa khéo gặp phải thái sư đang tới, thấy ta bước ra từ phòng Vô Mẫn Quân, ông ấy có vẻ sửng sốt, sau đó nói:

“Không biết công chúa Trường Nghi ra sao rồi?”

“Nàng ấy đang nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.” Ta đáp.

Thái sư gật đầu: “Hoàng thượng, hiện giờ ngài phải đi chuẩn bị lễ tang của tiên hoàng, còn cả việc đăng cơ nữa.”

“Ta biết…”

Ta vừa nghĩ tới đám công chúa ríu ra ríu rít đó là đã thấy đau cả đầu, sau khi theo thái sư tới nơi đó, ta vẫn cứ trưng bộ mặt âm u ra, giả bộ âu sầu, nói cho cùng Vô Mẫn Quân vốn tính tình kì quái, các nàng thấy sắc mặt ta không tốt, cũng chẳng dám bước tới làm phiền.

Đương nhiên, cuộc đời không thể thiếu chuyện ngoài ý muốn.

Khi ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người lao tới trước mặt, bấu lấy hai vai ta mà lắc lấy lắc để:

“Khanh ca ca!! Tại sao huynh có thể như thế?! Vì sao lại muốn giết cha muội, vì sao?!”

Ta bị nàng lắc đến độ đầu váng mắt hoa, cũng biết người con gái đang gào khóc đến khản cổ trước mặt mình chính là quận chúa Thịnh An, mặt nàng cau lại, giống như cái bánh màn thầu bị người ta chà đạo không biết bao nhiêu lần, sau đó bị ném vào nước ngâm một lúc lâu, lực tay rất mạnh, túm lấy ta sống chết cũng không buông.

Giọng ta run lên: “Thịnh An, muội bình tĩnh, bình tĩnh lại nào…”

Công chúa Thịnh An lại càng túm chặt hơn, nàng vừa khóc vừa rống lên:

“Huynh bảo muội bình tĩnh thế nào đây?! Vì sao huynh lại để nàng ta giết cha muội?!”

Đầu ta càng lúc càng đau, tuy rằng thấy nàng cũng thật đáng thương, thế nhưng vẫn gạt tay nàng ra:

“Thịnh An, muội đừng làm càn nữa, là do bản thân Hưu Ấp Vương trong lòng có ý nghĩ xấu xa, công chúa Trường Nghi mới ra tay giúp đỡ…”

Quận chúa Thịnh An khóc đến độ cả người run lên, lại từ từ buông tay, lùi về phía sau vài bước, nói: “Không thể như thế được, rõ ràng cha muội đã từng nói rằng, vì muội, cha sẽ không làm chuyện gì bất lợi với huynh, cha sẽ phò tá huynh mà…”

“Khụ,” Nhất thời ta không biết dùng từ gì cho phải, cuối cùng chỉ đành an ủi nàng, “Điều này chứng minh, lời nói của nam nhân không thể nào tin được, dù có là cha muội đi chăng nữa…”

Lời vừa nối ra, ta dường như cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh toát, Thịnh An mở to mắt nhìn ta, sau đó vừa khóc nức nở vừa chạy đi mất.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, sau đó nói: “Trước tiên chúng ta cứ vào thăm phụ hoàng cái đã…”

Mấy vị công chúa sau khi chứng kiến một màn ban nãy, ai ai cũng im bặt như ve sầu khi đông đến, nghe thấy ta nói thế, liền vội vàng gật đầu đáp một tiếng “vâng”, cũng nhờ thế mà chuyến đi này diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

Tuy nói là suôn sẻ đấy, thế nhưng lễ tiết trong hoàng thất vốn rắc rối rườm rà, phải tiến hành từng việc từng việc một, đợi đến lúc tiên hoàng yên vị được trong cỗ quan tài tạm thời thì đêm cũng đã khuya, thế nhưng ta vẫn còn chưa về được, mà phải ngồi tĩnh tâm trong lễ đường thênh thang này tròn một đêm, để cầu chúc cho tiên hoàng an nghỉ —— sát ngay bên cạnh đương nhiên là cái quan tài chứa xác tiên hoàng rồi.

Nói thật, ta cũng có chút sợ hãi mấy thứ như thần thánh quỷ ma, sau khi biết mình phải làm việc đó thì cực kì kinh hãi, khi phụ hoàng ta chết, bởi vì đất nước đang trong cảnh thù trong giặc ngoài, thế nên lễ nghi đều được cắt giảm hết mức có thế, thái tử cũng chỉ canh giữ trong lễ đường vài tiếng liền rời đi, ta trăm ngàn lần cũng không ngờ tới… phải ở qua đêm!!

Thế là tranh thủ lúc dùng cơm tối, ta nói chuyện này vớ Vô Mẫn Quân, nói gần nói xa về cái mong ước có người canh chung với mình.

Vô Mẫn Quân nghe xong, thản nhiên nói: “Phụ hoàng ta ở cùng ngươi còn gì.”

“…Xì!” Ta trừng mắt nhìn hắn, “Nói tóm lại ngươi phải đi cùng ta, nếu như ngươi không chịu, vậy thì ta tìm gã đàn ông khác…”

“…”

Cuối cùng, Vô Mẫn Quân thỏa hiệp, ta vào lễ đường được một lúc thì hắn cũng lén lút lẻn vào, hai chúng ta khoanh chân, ngồi đối diện nhau ——vốn là theo quy củ thì phải quỳ đấy, thế nhưng  cả ta và hắn đều không có ý muốn quỳ.

Chúng ta cứ như thế câu được câu không đối đáp với nhau, lúc nghe ta nhắc tới quận chúa Thịnh An, hắn thờ ơ nói: “Không sao, nói cho cùng thì sau này nàng ta cũng sẽ trở thành dân thường, sẽ không gặp nữa đâu.”

“Ngươi muốn biếm nàng làm dân thường sao?” Ta có chút kinh ngạc.

Vô Mẫn Quân liếc ta một cái, dùng một ánh mắt cực kì khó hiểu đáp lại ta: “Nếu không làm thế, vậy cứ để nàng lại bên người, giờ giờ khắc khắc khóc lóc kêu la cho ngươi nghe, thậm chí là động tay động chân nữa?”

“Cũng phải.” Ta nói, có chút bất đắc dĩ.

Vô Mẫn Quân lại nói: “Lúc trước ta còn định…”

Hắn còn chưa nói hết câu mà miệng đã tự động đóng lại rồi.

Thế nhưng ta cũng thừa sức đoán ra: “Ngươi dự định giết nàng, đúng không?”

Vô Mẫn Quân nở nụ cười, ngọn lửa bốc trên cây nến trắng bên cạnh lung lay không ngớt, phủ một tầng ánh sáng quái dị lên gương mặt hắn, mặc dù đó vốn là gương mặt của ta, thế nhưng khoảnh khắc này nhìn thấy, vẫn cứ thấy hung ác đến đáng sợ.

“Không, ta vốn định tru di cửu tộc của Hưu Ấp Vương cơ.”

“…”

“Thế nhưng hiện tại Bắc Xương Quốc vẫn đang rình rập, lại còn phải tới Đông Nguyên Quốc một chuyến, chưa biết chừng còn phải tự mình đi cổ vũ sĩ khí một phen…” Hắn bóp bóp đầu ngón tay suy đi tính lại, “Nếu như lúc này lại bị chụp lên đầu cái danh là bạo quân, vậy thì tình hình sẽ không được tốt lắm.”

Ta quả thực không biết nói gì, cả người đột nhiên thấy lạnh toát, nói: “Này, Vô Mẫn Quân, ta muốn nói với ngươi một chuyện.”

“Gì?” Vẻ mặt cổ quái ban nãy của hắn biến mất, nhìn ta bằng ánh mắt không tính toán gì.

Ta nói: “Từ nay về sau, mấy chuyện như thế này ngươi cứ để trong lòng là được, đừng nói cho ta biết làm gì…”

Hắn nhướng mày: “Vì sao?”

“Ta biết càng nhiều thì tương lai càng nguy hiểm…” Ta thành thực nói, “Ta tình nguyện không biết gì hết…”

Vô Mẫn Quân bật cười: “Ngươi vốn đã biết đủ nhiều rồi, nợ nhiều thì không lo, rận nhiều thì không ngứa, ngươi sợ cái gì?”

“…”

Ta rất sợ, thật đấy.

Thấy tâm trạng hiện giờ của hắn cũng coi như tốt (rõ ràng quan tài của phụ hoàng hắn còn lù lù bên cạnh…), ta không nhịn được mà hỏi “Nếu đã thế thì ta lại hỏi ngươi một chuyện vậy.”

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Cái gì?”

Ta nói: “Thật ra ta, khụ, cũng nhìn cơ thể ngươi một lượt.”

Vỗ Mẫn Quân nở nụ cười quái đản: “Biết ngay là ngươi không chống lại được cám dỗ mà, không sao, ta không trách ngươi.”

“…” Gương mặt ta toát mồ hôi, “Không phải thế, không phải thế… Ta chỉ nhìn lưng ngươi thôi, vết thương trên người ngươi là sao thế?”

Vô Mẫn Quân cũng không quá để tâm, nói: “À, khi còn nhỏ nghịch ngợm mà thôi.”

“Sao có thể thế được,” hiển nhiên, hắn đang sỉ nhục năng lực suy nghĩ của ta, ta nói: “Vết thương trên lưng ngươi là do “Kiến Cốt Tiên” gây ra, còn trên tai là do “Cắt Tai”, mấy thứ đó ta biết đấy!! Hơn nữa, ai biết được những chỗ khác trên người ngươi còn có những gì…”

Vô Mẫn Quân híp mắt lại: “Ngươi đường đường là công chúa, sao lại biết mấy thứ này?”

“Lúc nhỏ nghịch ngợm ấy mà…” Ta co người lại, đáp lời.

“…”

Ta và Vô Mẫn Quân cứ ngồi như thế, hắn không mở miệng, ta cũng không dám cất lời, cả nửa ngày sau hắn mới chậm rãi nói:

“Tốt nhất ngươi đừng hỏi nữa, nếu như ngươi biết rồi, vậy thì sau này chắc chắn phải chết thật.”

Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ngẩng đầu: “Thì ra hiện tại ngươi không muốn giết ta?”

Vô Mẫn Quân cười rất mực dịu dàng: “Đúng vậy, ta chỉ muốn làm thịt ngươi thôi.”

“…Có khác gì nhau không?”

“Từ ngữ khác nhau đấy thôi.” Hắn biếng nhác nói xong, liền dựa người vào cây cột phía sau lưng.

“…”

Ta đúng là khóc không ra nước mắt:

 “Ngươi đừng có kiêu ngạo quá, giờ ta lập tức đi kiếm một gã đàn ông…”

Vô Mẫn Quân mở mắt:

“Ta còn chả cần tìm cơ, trước mắt có luôn một gã rồi.”

“…”

Sao ta lại quên mất chuyện này chứ, phái nữ mới là bên yếu đuối, chỉ cần Vô Mẫn Quân lôi thân thể ta nhào qua bên này, ta liền…

Thấy vẻ mặt uất ức của ta, Vô Mẫn Quân bật cười:

“Yên tâm đi, ta không có hứng thú mà ân ân ái ái với chính bản thân mình đâu…”

Advertisements

One thought on “Công chúa quý tính – Chương 5.1

  1. Pingback: Công chúa quý tính – Tựu Mộ | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s