Lời nguyền mỹ nhân – Chương 1.4

– Không dám đâu! Cô thầm nghĩ, chả lẽ ông chủ ở đây chuyên đi mê hoặc phụ nữ à?

– Xin mời vào trong này, không bao giờ được để sếp đợi, sếp rất là bận. – Cô áo tím cuống quýt giục.

– Vâng – Cô đi men theo con đường nhỏ, tim đập thình thịch, đến trước một cánh cửa có chạm trổ cầu kỳ.

– Cô Triệu trúng tuyển đã đến rồi ạ. – Cô áo tím nói vọng vào trong cửa.

Cửa ngay lập tức được mở ra, một người đàn ông tóc hoa râm mặc áo cổ tầu khuy tết xuất hiện.

– Đến rồi hả, sếp tổng đã đợi một lúc rồi, bây giờ cứ để tôi xử lý là được rồi. – Chú hoa râm liếc nhìn Triệu Mộ Hiền.

Triệu Mộ Hiền ban đầu cứ tưởng chú là sếp tổng, nghe chú nói vậy mới biết là không phải.

– Vâng ạ, thế bàn giao cho quản lý Cừu vậy ạ. – Cô áo tím cúi đầu lễ phép rồi rút lui có vẻ miễn cưỡng.

Cô liếc một cái đã cảm nhận rõ ràng sự thất vọng của cô nàng áo tím. Là sao ta? Không được gặp sếp là suy sụp vậy luôn đó hả?

– Cô Triệu, mời vào. – Quản lý Cừu trịnh trọng giơ tay mời cô vào trong.

Cô vội vã hít thở sâu rồi bước vào, đầu tiên cô thấy một lối đi rất rộng dẫn đến một bình phong làm bằng lụa thêu hoa lá chim muông rất tinh xảo bày làm phân cách, che đúng tầm nhìn nếu ai đó tò mò muốn quan sát phía trong phòng, làm cho quang cảnh trong này như ẩn như hiện.

Thay đôi dép đi trong nhà vào, cô bước trên nền nhà được lát toàn bộ bằng gỗ thông, đi qua bức bình phong, thoắt cái, bỗng rùng mình nhận ra hình như mình vừa chớp mắt đã đi xuyên thời gian về đời Tống cổ đại…

Nội thất căn phòng vừa rộng vừa thoáng, tường ngăn cách với bên ngoài làm toàn bộ bằng kính trong suốt, có một hàng trúc trồng để ngăn bớt ánh sáng mặt trời, căn phòng được phủ trong luồng ánh sáng nhẹ nhàng không chói lọi nhưng lại vừa đủ nhìn thấy mọi vật rõ ràng.

Đồ nội thất được trang trí bằng màu nhạt đơn sắc đúng kiểu phương đông, không có đồ đạc thừa, chỉ có một chiếc bàn gỗ chạm trổ thấp chân, một ngọn đèn lồng thêu tay treo thả từ trên trần xuống, và một người đẹp mặc đồ trắng!

Người đẹp, đang thư thái thảnh thơi ngồi trên bồ đoàn, một tay đặt trên bàn chống cằm, chăm chú nhìn cô. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên chạy từ ngực cô đến tứ chi làm tê liệt thần kinh ngoại vi, cả não bộ cũng tạm dừng hoạt động luôn.

Người đẹp có mái tóc dài đen như lụa, khoác chiếc áo dài trắng như tuyết, thoát tục không vướng bụi trần tựa như thần tiên giáng thế. Người trần như cô đứng trước một nhan sắc như vậy chỉ biết ngây người cứng lưỡi, không sao cất nên lời.

Không gian bỗng tĩnh lặng một thoáng rồi người đẹp mới cất tiếng:

– Cô tên là Triệu Mộ Hiền phải không?

Thanh âm thâm trầm tao nhã vừa kéo cô từ ảo giác về thực tại, lại vừa khiến cô thêm ngây dại, người đơ như tượng gỗ. Người đẹp có giọng nói như của đàn ông vậy…

– Cô ngây người đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây! – Người đẹp phá lên cười, chống một bên chân lên, khảng khái giơ tay vẫy cô lại.

Người đẹp có giọng nói như của đàn ông vậy…

– Cô Triệu Mộ Hiền! – Người đẹp lại gọi một lần nữa.

– Dạ… – Cô quả quyết tiến lại chiếc bàn thấp chân, lúc bấy giờ mới nhìn thấy lộ ra từ chiếc áo khoác dài kiểu Trung Quốc của người đẹp là một vầng ngực vạm vỡ.

Cô không kìm nén nổi đành bất kính liếc trộm bộ ngực của người đẹp…

Nó phẳng… phẳng lì!

Thở hắt ra một hơi rồi không kịp ngậm miệng vào, cô buột lời:

– Ôi trời ạ, cô là đàn ông à?

Người trai đẹp như tiên ấy nghe thấy thế cũng ngây ra, rồi khi thấy cô vội vàng giơ tay cuống quýt bưng miệng rất nực cười bèn nở một nụ cười mê hoặc lòng người.

– Có người nói với cô tôi là phụ nữ à? – Anh ta hỏi.

– Đâu có… nhưng mà… không phải… ý tôi nói là, trông anh thế này… tôi cứ tưởng…- cô lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

Người trai đẹp như mỹ nữ càng buồn cười, nhìn cô rồi gọi ông Cừu:

– Quản lý Cừu, rót cho cô Triệu cốc trà để cô ấy định thần lại chút!

– Vâng ạ. – Quản lý Cừu rót hai cốc trà thơm ngát, một cốc đưa cho người trai đẹp, cốc kia để trước mặt Triệu Mộ Hiền đồng thời giới thiệu luôn:

– Cô Triệu, đây chính là ông chủ Đông Phương Phong Hoa của Đông Phương Mỹ Nhân, cũng chính là cấp trên sau này của cô.

Đông Phương… Phong Hoa? Cấp trên sau này?

Triệu Mộ Hiền lại ngó người nhìn chăm chăm người đàn ông đẹp, vẫn chưa định thần nổi.

Mái tóc đen dài viền quanh một khuôn mặt tuấn tú, vầng trán cao sáng sủa, đôi mắt dài và sâu, mũi sống cao cánh thẳng, đôi môi mỏng ướt… người đàn ông này có một dung nhan làm cho người ta nín thở, đến phụ nữ cũng phải ghen tị.

Có thật là… sau này cô sẽ làm việc cùng với mỹ nam này sao? Chắc là không! Sao mà làm cùng với người như này được chứ? Mới gặp người ta có ba phút mà tim mạch đã rối loạn, đầu óc thì u mê còn làm được cái việc gì.

Đến giờ cô mới phần nào hiểu được thái độ kỳ lạ của cô nàng áo tím ban nãy, chắc là tất cả đàn bà trong tòa nhà này đều là fan hâm mộ của sếp tổng Đông Phương rồi.

– Ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế! – Đông Phương Phong Hoa nhẹ nhàng nói.

– Vâng. – Như nhận được lệnh trời cô vội vàng đáp rồi gập gối ngồi xuống.

Ngoại hình đã đẹp rồi giọng nói lại còn trong như tiếng nước chảy trên phiến ngọc vậy.

– Cô nguyên quán Giang Tây, nơi sinh Đài Bắc, năm nay hai mươi ba tuổi, là con một trong nhà, có phải vậy không? – Đông Phương Phong Hoa nhìn cô bằng đôi mắt đẹp kia như có ý thẩm tra.

Triệu Mộ Hiền không xinh đẹp, tóc chẳng dài chẳng ngắn, chẳng có nét gì đặc biệt, lại còn ăn mặc già chát, nói thẳng ra là nhìn tổng thể rất chi là đáng thất vọng…

Thế nhưng nếu xác định được sự liên hệ của dòng máu, thì dù ngoại hình cô có khiêm tốn như vậy không chọn cô cũng không được. Thì rõ chỉ có cô là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người…

– Ơ… đúng rồi ạ- Cô bị người ta nhìn dò xét đến mức mất tự nhiên, bèn nâng cốc trà lên uống một ngụm to.

– Vậy thì bây giờ cô ngồi ở đây rồi, có nghĩa là cô vẫn là gái trinh phải không? – Đông Phương Phong Hoa chăm chú nhìn cô.

Phụp! – ngụm trà chưa nuốt qua khỏi cổ họng bị phun phì ra.

Gái trinh! Cái từ này được phát ngôn từ miệng một người đàn ông đẹp nhường kia chỉ càng làm cho cô bối rối đến cực điểm.

Khuôn mặt cô đỏ bừng đến tận chân tóc, vừa ngượng vừa cuống, hấp tấp với tay lau hết vệt nước bị bắn ra trên bàn, sợ hãi không biết mỹ nam kia có bị dính chưởng của cô không.

Nhưng Đông Phương Phong Hoa không hề có ý không vui, vẫy tay một cái. Quản lý Cừu tự động chạy lại lau chùi, sắp xếp mọi thứ lại sạch sẽ.

– Tôi xin lỗi. – Cô lúng búng nói.

– Cô căng thẳng quá, uống thêm hớp nước đi! – Chàng nói vậy rồi đưa chén trà lên từ tống uống một ngụm.

Cô ngẩn ra nhìn cách chàng giữ chiếc chén trong tay, vẩn vơ nghĩ đến ngón tay của người này trông cũng mềm mại thanh tú, cử chị lại duyên dáng tự nhiên, chỉ nhìn thôi cũng sướng cả mắt!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s