Lời nguyền mỹ nhân – Chương 2.2

Gặp phải ca này cô mới thấy hóa ra nằm mơ rất có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần, mơ mộng một chút những gì không bao giờ có thể xảy ra trong thực tế để tự làm mình vui cũng tốt mà.

 Chu mỏ mỉm cười, cô đi theo lối mòn nhỏ, lúc sắp bước đến cánh cửa lớn chạm khắc công phu thì nghe thấy tiếng gọi:

 – Xin chào cô Triệu Mộ Hiền.

 Cô giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Đông Phương Phong Hoa thong dong bước ra từ vườn trúc.

 Chắc là chàng thích màu trắng lắm nhỉ? Cả cây trắng trang nhã, chỉ có điều hôm nay hai vạt áo được khép lại đoan trang, không lộ ngực quyến rũ người khác nữa, nhưng chiếc áo thêu dài đến tận mắt cá chân chỉnh tề này lại càng làm tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã của chàng.

 Cô lại bị rối loạn nhịp thở, trộm nghĩ không biết phải là người đẹp đến cỡ nào mới chiếm được trái tim mỹ nam này.

 Đàn ông còn có khả năng giữ một người con gái đẹp, chứ hầu hết đàn bà không đủ mạnh mẽ để giữ một người đàn ông đẹp cho riêng mình. Đối với đàn bà thì đàn ông quá đẹp khó mà nắm bắt nổi, khó mà quản nổi, khó mà trị nổi, cho nên thà chọn một người thường thường bậc trung để dễ bề nắm giữ còn hơn, có phải đàn bà ai cũng nghĩ vậy nhưng chẳng ai muốn nói ra?

 – Làm sao thế? Mới sáng ra hồn vía đã đi đâu vậy hả? – Đông Phương Phong Hoa tươi cười hồ hởi đi đến trước mặt cô.

 – Tôi xin lỗi, tôi chỉ… – Cô lúng túng lấy tay ra sức chải ép tóc xuống.

 – Chỉ làm sao? – Chàng thích thú nhìn phong cách mới của cô, phát hiện cô trông khá khẩm lên đến mấy chân kính, tuy tóc tai trông ngố ngố kiểu học sinh nhưng rõ ràng rất thích hợp với cô.

 Chính vì tóc cô đã trở nên gọn gàng nên các nét trên mặt vốn rất bình thường giờ trông rõ nét hẳn, chàng phát hiện đôi mắt của cô dù trong trạng thái cười hay không cũng nheo nheo có nét cười, môi luôn mở cong cong, trông thú vị như một chú mèo đang cười vậy.

 Không những thế chiếc áo kiểu tàu cô mặc vào rất thanh thoát, so với bộ đồ kinh dị hôm qua thì rõ là đẹp hơn rất nhiều.

 – Trời ôi, không ai bảo với sếp là trông sếp rất đẹp trai à? Ban đầu em cứ tưởng sếp là một siêu mỹ nữ, bây giờ nhìn lại sếp em vẫn thấy đẹp hết hồn luôn. – Cô nén sự hồi hộp đang phập phồng ở ngực lại để mạnh dạn phát biểu.

 Chàng sững lại nhưng không nén nổi nở một nụ cười. Tầm này tuổi rồi nhưng chàng bây giờ mới gặp cô là người con gái đầu tiên dám trực tiếp tâm sự lòng mình.

 – Chưa có, không ai dám nói thẳng với tôi cả, vì tôi không thích người ta bàn luận về ngoại hình của tôi, đặc biệt là không thích có người nói tôi trông giống phụ nữ.

 – Oái, vô cùng xin lỗi sếp… – Cô giật mình vội bưng miệng, nghĩ bụng ngay ngày đầu tiên đi làm đã lỡ mồm, đúng là sống không muốn muốn chết mà.

 – Không sao, không biết thì không có lỗi, đi nào, vào phòng đi! – Chàng cười mỉm đi về phía cửa lớn.

 – Vâng ạ. – Cô không dám nói thêm gì nữa, đi theo chàng vào trong phòng.

 Văn phòng của chàng vẫn mang màu sắc trầm mặc, cơ mà trong không gian rộng rãi thanh nhã này thì người thư ký đặc biệt này phải làm công việc gì chứ?

 – Chào sếp tổng ạ. – Quản lý Cừu đã ngồi đợi trong phòng từ lúc nào, vừa nhìn thấy chàng đã đứng lên cung kính chào rồi bày ấm trà đã pha sẵn ra.

 – Ngồi đi cô Triệu! – Chú Cừu quay sang cô nói.

 Cô ngoan ngoãn ngồi gập chân đối diện chàng, đợi chàng chỉ đạo công việc, nhưng chàng chỉ ngồi đấy thong thả uống trà, dáng vẻ nhàn rồi như hồ chả có việc gì phải làm.

Cô uống một chặp hết năm chén trà, cuối cùng không nhịn được phải hỏi:

 – Dạ thưa, hôm nay tôi phải làm công việc gì ạ?

 Đông Phương Phong Hoa nhướng mắt nhìn cô, bảo:

 – Hôm nay cô cứ tiếp chuyện tôi đã!

 Hả? Nói chuyện? Đấy là công việc của thư ký đặc biệt hử?

 – Tôi… không phải đi nặn khuôn sứ sao? – Cô vẫn nghĩ cô sẽ phải vào nhà máy làm việc gì liên quan đến đồ sứ Đông Phương mới phải chứ!

 – Không cần! – Chàng không nén được bật cười – Công việc chế tác đồ sứ rất nghiêm ngặt, phải là nghệ nhân có chuyên môn làm, cô không phải làm việc đó.

 – Thế việc của tôi là…- Cô tỏ vẻ bồn chồn.

 – Không vội, tôi sẽ chỉ cho cô dần dần. – Chàng nói rồi mắt ánh lên một vẻ mơ hồ khó tả.

 – Vâng. – Cô gật đầu ngây ngô.

 Nói thật ra thì cô cũng chả ngại việc ngày ngày ngồi nói chuyện phiếm với mỹ nam, nhưng mà nếu công việc chỉ có mỗi thế thì với kiểu người mồm miệng chả khéo léo gì, suốt ngày lỡ lời bóc mẽ người khác như cô chả sớm thì muộn rồi cũng tiêu.

 Bố cô luôn bảo tính tình cô quá thẳng thắn, không biết cách thảo mai, chẳng những không được khéo léo mồm mép như con gái nhà người ta lại còn nói năng tùy tiện thẳng ruột ngựa, nghĩ sao bảo vậy, chả biết lấy lòng ai bao giờ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s