Lời nguyền mỹ nhân – Chương 2.4

Một luồng điện chạy từ tai tỏa ra toàn thân, cô sững sờ đến ngây dại không dám thở, đương nhiên cô chẳng hiểu nổi câu này của chàng có ý gì, hành động này của chàng là có ý gì…

Ngay lúc đấy bên ngoài có tiếng người bước chân gấp gáp rồi sau đó là tiếng mở cửa, vừa vào trong đã lên tiếng rổn rảng:

– Phong Hoa, Phong Hoa, bà nghe nói cháu đã tìm thấy rồi có đúng không?

Đông Phương Phong Hoa nhíu mày rảo bước khỏi gian trưng bày, Triệu Mộ Hiền cũng lầm lũi đi theo ra thì nhìn thấy một lão phu nhân đầu bạc phơ ăn mặc chải chuốt mặt mũi hớn hở bước vào phòng.

 – Bà nội vừa đến ạ. – Đông Phương Phong Hoa tiến lại chào bà.

 – Phong Hoa, bà nghe được tin cuối cùng cháu cũng đã tìm được…- Lão phu nhân hào hứng nắm lấy tay chàng.

 – Bà nội, cháu đang có khách. – Chàng nhỏ nhẹ cắt lời bà.

 Lão phu nhân dừng lại rồi nhận ra Triệu Mộ Hiền đang tròn xoe mắt đứng nép một bên.

 – Cô ấy chính là… – Giọng lão phu nhân run run tỏ ra rất vui mừng khiến Triệu Mộ Hiền cảm thấy có điều gì khác thường.

 – Vâng, cô ấy chính là thư ký đặc biệt cháu vừa mới tuyển. – Đông Phương Phong Hoa nhanh nhảu tiếp lời.

 Biết lão phu nhân chính là bà nội của ông chủ Đông Phương, Triệu Mộ Hiền không dám bất cẩn, vội vàng lễ phép chào:

 – Xin chào lão phu nhân, cháu tên là Triệu Mộ Hiền.

 – Ôi, họ Triệu sao? Tốt rồi… rất tốt… tốt quá… – Lão phu nhân nhà Đông Phương bước đến gần cô, miệng lẩm bẩm rồi đi một vòng xung quanh cô nhìn ngắm đánh giá.

 Triệu Mộ Hiền căng thẳng thấy mình giống như một con cừu non sắp bị làm thịt vậy.

 – Bà ơi đừng làm thế, cô Triệu cô ấy sợ đấy. – Đông Phương Phong Hoa nhẹ nhàng nhắc bà bằng giọng rất lễ phép.

 Lão phu nhân gật gật đầu, ánh mắt uy quyền chuyển dần sang vẻ hiền hòa nhìn Triệu Mộ Hiền:

 – Xin lỗi nhé cô Triệu.

 – Ôi bà gọi cháu là Mộ Hiền được rồi ạ. – Tuy cô có cá tính mạnh nhưng do ảnh hưởng nền nếp chú trọng trên dưới của gia tộc nên rất kính trọng người già.

 – Mộ Hiền, Mộ Hiền, tên hay quá, bố cô đặt tên à? – Lão phu nhân nở nụ cười khen.

 – Vâng ạ.

 – Phong Hoa tìm thấy cô thật là may mắn…- Lão phu nhân cầm lấy tay cô rồi nắm chặt.

 Cô ngẩn người không hiểu nổi tại sao lão phu nhân vừa vào đến cửa là đã hết lời khen cô, tuy nhiên kiểu khen này có chút kỳ lạ, cứ như cô là một miếng thịt béo mầm loại một vậy…

 Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa nghiêm lại rồi chàng chuyển hướng câu chuyện:

 – Bà ơi, cháu với Triệu Mộ Hiền đang nói chuyện công việc, nếu bà không có chuyện gì khác…

 Lão phu nhân cuối cùng cũng thôi ngắm nghía Triệu Mộ Hiền, trả tự do cho cô, quay sang lườm chàng trách móc:

 – Tất nhiên là có việc bà mới đến đây chứ. Tuần trước cháu lỡ hẹn không đến ăn làm tiểu thư nhà họ Lâm phải đợi, thật chẳng có chút lịch sự nào.

 – Bà ơi, cháu nói rồi, hiện giờ cháu đang không có tâm trạng nghĩ đến chuyện hôn nhân. – Chàng chau mày.

 – Đây là chuyện trọng đại, cháu sắp ba mươi tuổi rồi, nếu mà cứ trì hoãn e rằng không còn thời gian. – Lão phu nhân làm mặt giận dữ.

 – Ai bảo không còn thời gian? Thời gian của cháu còn rất nhiều. – Khuôn mặt tuấn tú của chàng có vẻ âm u.

 – Có thể tình hình đã thay đổi, nhưng bà không muốn mạo hiểm, nòi giống của họ nhà Đông Phương…

 – Họ nhà Đông Phương vẫn còn nhiều người có thể kế thừa. – Chàng lạnh lùng.

 – Nhưng cháu là cháu đích tôn! Cháu muốn bà và mẹ cháu cứ lo lắng thế này mãi sao? Chẳng lẽ cháu không hiểu mười mấy năm nay ruột bà rối như canh hẹ ra sao? – Lão phu nhân nói rồi đưa khăn chấm chấm khóe mắt.

 – Bà ơi…- Đông Phương Phong Hoa tất nhiên biết là khóe mắt bà chẳng có tí nước mắt nào.

 – Cháu muốn nhìn bà chết à? Nếu cháu muốn bà chết sớm thì cứ nói thẳng…- Giọng nói của lão phu nhân cũng đầy nước mắt.

 Bà nôi lại dùng đến chiêu này, nhưng nghĩ đến áp lực và mối lo lâu nay bà phải chịu đựng Đông Phương Phong Hoa đành phải mềm lòng.

 – Thôi được rồi bà ơi, cháu sẽ gọi điện lại cho tiểu thư nhà họ Lâm hẹn gặp cô ấy. – Chàng chỉ biết tạm thời hứa cho có lệ.

 – Bà đã hẹn hộ cháu rồi, tối nay luôn. – Lão phu nhân tươi cười ngay được.

 – Tối nay? – Chàng trợn hết cả mày cả mắt, bà thật là nhanh tay.

 – Ừ, tối nay, dù có thế nào cháu cũng không được lỡ hẹn lần nữa, nghe rõ chưa? Thanh Thanh là một cô gái tốt, gia thế chả kém cạnh gì so với nhà Đông Phương chúng ta, cháu còn kén chọn gì nữa chứ?

 – Bà ơi là bà…- Chàng trân trân nhìn bà chả biết nói gì.

 – Phong Hoa, bố cháu mười tám tuổi đã sinh ra cháu, nếu cháu sớm nghe lời bà thì đã có con mười tuổi rồi. – Lão phu nhân nhìn chàng trách móc.

 – Thế thì làm sao? Sinh sớm sinh muộn rồi cũng đến lúc chết cả. – Chàng lạnh lùng buông một câu.

 Lão phu nhân bỗng biến sắc, thân người run rẩy.

 – Lão phu nhân! – Triệu Mộ Hiền đang đứng gần vội vàng giơ tay ra đỡ bà.

 – Mày… mày cố tình chọc tức bà đúng không? Không chỉ mày mà cả bốn đứa mày đều một giuộc, đều bị mẹ mày nuông chiều làm hỏng cả nên mới thay tính đổi nết như vậy…- Lão phu nhân lần này thì giận thật, mắt rơm rớm.

 – Cháu rất xin lỗi bà, cháu cũng biết bà chịu khổ đã nhiều, nhưng xin bà hãy đợi một thời gian, việc đang được giải quyết rồi, đợi xử lý xong tất cả mọi việc cháu nhất định sẽ nghe theo bà hết. – Đông Phương Phong Hoa tự biết mình đã thất kính, bước đến bên nắm tay bà, nhẹ nhàng nói.

 – Tốt nhất là phải giải quyết …- Lão phu nhân nói rồi quay lại liếc nhìn Triệu Mộ Hiền, mắt sáng lên – Tốt nhất là…

 Triệu Mộ Hiền giật thót, không biết có phải tại tính cô đa nghi hay không nhưng cô cứ có cảm giác ánh mắt lão phu nhân có vẻ gì như khát vọng thèm muốn chén thịt cô.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s