Lời nguyền mỹ nhân – Chương 2.5

– Được rồi bà ơi, bà về đi thôi. – Đông Phương Phong Hoa đặt tay lên vai bà nửa khuyên nửa ép bà đi về phía cửa chính.

 – Thế tối nay cháu nhất định phải đến chỗ hẹn đấy nhé. – Lão phu nhân nhắc.

 – Cháu biết rồi.

– Chàng chỉ biết nói vâng.

 – Cư xử cho phải với người ta…

 – Vâng, cháu hiểu, bà đừng lo, cứ về nhà nghỉ ngơi đi! – Chàng tiễn bà ra cửa, đưa mắt ra hiệu cho lái xe kiêm bảo vệ luôn túc trực ở đấy, người lái xe biết ý lập tức đưa lão phu nhân ra phía thang máy đi xuống lầu.

 Lúc này Đông Phương Phong Hoa mới thở hắt ra, thuận tay hất mái tóc dài rồi quay đầu nhận ra Triệu Mộ Hiền đang đứng ngây ngay sau lưng chàng có vẻ như đang suy nghĩ rất lung.

 – Cô Triệu, giờ là nhiệm vụ đầu tiên của công việc thư ký đặc biệt của cô.

 – Ối, việc gì vậy ạ? – Triệu Mộ Hiền sực tỉnh.

 – Tối nay cô đi cùng tôi đến chỗ hẹn! – Chàng cười đen tối.

  Triệu Mộ Hiền không thấy thoải mái tí nào vì tình huống rõ ràng là rất chi trớ trêu.

 Đông Phương Phong Hoa hẹn một cô nàng, lại yêu cầu cô đi cùng, đi cùng thôi thì cũng tạm chấp nhận được đi, đằng này chàng lại còn ra lệnh cho cô phải ngồi ngay bên cạnh chàng. Nghĩ mà xem, một nam một nữ hẹn nhau đi ăn tối, cô phải ngồi cạnh người nam, có ra thể thống gì không? Nếu mà cô là người nữ nhất định sẽ bảo ngay thằng cha đấy cuốn xéo!

 Cho nên lúc cô nhìn thấy nhân vật nữ chính xinh đẹp nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ cực kỳ hằn học cô không hề giận chút nào mà lại còn cực kỳ cực kỳ biết lỗi.

 – Thế vậy… tôi nghĩ… tôi cho là… – Cô thử đánh bài chuồn nhưng mới nhích mông khỏi nệm ghế một centimet thì đã bị Đông Phương Phong Hoa ấn xuống.

 – Ngồi xuống. – Giọng chàng nhẹ nhàng nhưng đanh thép.

 – Vâng. – Cô không dám trái lệnh, dù sao chàng cũng là ông chủ.

 Lâm Thanh Thanh nín nhịn một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng giọng ấm ức:

 – Phong Hoa, anh làm thế này là có ý gì? Đưa một cô đi theo để chọc giận em phải hông?

 – Nếu đúng vậy thì cô định sao? – Đông Phương Phong Hoa cười mím chi.

 Thật là đồ xấu xa! Khiêu khích người khác với khuôn mặt điển trai gây shock kia thì gái biết phải làm thế nào?

 Càng đáng sợ là Đông Phương Phong Hoa sau khi thay bộ comple vào thì mất đi phong thái phiêu diêu thần tiên nhưng lại thêm vào mười phần tuấn tú bảnh bao, chàng vừa xuất hiện là tất cả khách nữ trong nhà hàng hồn siêu phách lạc, chả có cô nào còn tâm trí để ăn uống, tất nhiên trong đó có cả cô.

 Triệu Mộ Hiền không những trong bụng thấy thương cho cái cô Lâm Thanh Thanh nghe ra cũng là một bậc tiểu thư khuê các con nhà gia thế, chiến với ai chứ với mỹ nam tuấn tú này thì chiến kiểu gì cho lại? Đàn bà, không bao giờ có thể thắng nổi người đàn ông mình yêu, đấy chính là lời tụng niệm đầu môi của mẹ cô.

 – Anh… – Lâm Thanh Thanh không thể nhìn mãi khuôn mặt điển trai của chàng đành phải cụp mắt xuống, thái độ không ra bực không ra giận.

 – Cô dùng mọi cách để ép tôi hẹn hò thì đây cũng chỉ là một chút phản kháng của tôi vậy thôi. – Chàng nói thẳng.

 – Em chỉ muốn gặp anh một chút… vả lại bà nội cũng mong chúng ta hiểu nhau hơn…- Lâm Thanh Thanh hơi đỏ mặt nói, không phủ nhận trong lòng mong mỏi có cơ hội được qua lại với Đông Phương Phong Hoa.

 Từ phút giây gặp chàng lần đầu tiên cô nàng đã chết mê chết mệt, không màng đến chuyện là con gái phải làm cao một chút mà chủ động bày tỏ với chàng, gần như phát điên để tìm mọi cách có được chàng.

 – Cô thích tôi đến thế thật sao? Thích đến mức muốn làm vợ tôi? – Chàng nhíu mày tiếp tục hỏi thẳng.

 – Vâng ạ. – Lâm Thanh Thanh gật đầu quả quyết.

 Đông Phương Phong Hoa nhếch mép cất giọng hỏi một câu làm mọi người hết hồn:

 – Giả sử tôi hỏi cô một câu thế này, cô Lâm, nếu đời tôi chỉ còn kéo dài thêm hai năm nữa thì cô vẫn muốn lấy tôi chứ? – Không chỉ Lâm Thanh Thanh mà cả Triệu Mộ Hiền cũng sững người.

 Đông Phương Phong Hoa vừa nói gì vậy?

 – Anh nói thế nghĩa là thế nào? – Lâm Thanh Thanh không hiểu.

 – Nếu tôi chỉ sống được hai năm nữa, cô có còn muốn lấy tôi không? – Chàng nhắc lại lần nữa.

 – Anh đừng đùa như vậy! Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Thanh có nét giận dỗi.

 – Tôi hỏi nghiêm túc nên mong cô cũng trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi. Năm nay tôi hai tám tuổi, nếu tôi không sống qua nổi tuổi ba mươi, cô vẫn muốn lấy tôi rồi trở thành góa phụ không? – Chàng nhìn thẳng vào mặt cô.

 Sắc mặt Lâm Thanh Thanh chuyển màu xanh lét, đùng đùng đứng dậy.

 – Anh… anh cố tình nói thế để cự tuyệt em đúng không? Thật là quá đáng…- Tiểu thư con nhà được cưng chiều như cô mà phải nhún mình khiêm nhường làm vậy, chàng vẫn không nhận tấm chân tình sao?

 – Cô vẫn chưa trả lời tôi. – Chàng lạnh lùng nhìn cô.

 Lâm Thanh Thanh cắn môi, mắt ngấn lệ, đột nhiên nhìn trừng trừng vào Triệu Mộ Hiền.

 – Là do cô ta phải không? Vì cô ấy mà anh hỏi khó tôi một câu vô duyên như vậy đúng không?

 Triệu Mộ Hiền như tỉnh ra, vội vàng lắc đầu quầy quậy:

 – Không phải đâu, tôi chỉ là…

 Nhưng Đông Phương Phong Hoa không để cô kịp chối đưa tay kéo cô sát vào mình, để đầu cô tựa vào vai chàng rồi khẽ cười:

 – Cứ coi như là thế đi!

 Triệu Mộ Hiền trợn tròn mắt ngây dại toàn thân.

 – Chuyện này… chuyện này thật là… rất chi là… quá hoang đường!

 Tất cả khách nữ trong nhà hàng đều nhìn cô. Không, phải là nhìn chòng chọc vào cô, lần đầu tiên trong đời cô nếm mùi bị người đời ghen ghét đố kỵ… thậm chí căm hận.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s