Lời nguyền mỹ nhân – Chương 2.6

Nói thẳng ra thì cảm giác này mới sung sướng làm sao! Nhưng mà cũng rất dã man, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thanh Thanh tức tối như muốn băm vằm cô thành trăm nghìn mảnh.

– Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta có gì hay ho cơ chứ? – Lâm Thanh Thanh không hiểu nổi người con gái này hơn cô ở điểm nào, mắt ti hí mũi bé tí, nhan sắc tầm thường nhìn một trăm lần cũng không có nét gì đọng lại, làm sao lại có thể chiếm được trái tim chàng Đông Phương Phong Hoa?

– Cô ấy là thư ký đặc biệt của tôi, cô ấy… rất quan trọng đối với tôi. – Đông Phương Phong Hoa ý vị sâu xa.

– Quan trọng? Quan trọng đến mức nào? – Lâm Thanh Thanh nóng như ngồi trong lò.

– Không có cô ấy tôi sẽ chết.

 Triệu Mộ Hiền rụng rời tay chân.

 Rõ kịch tính chưa! Nói ra một câu lâm ly như vậy mà chàng không hề đỏ mặt lúng túng gì. Còn cô, mười mươi biết chàng đang làm trò nhưng trong lòng vẫn lay động thổn thức.

 Lâm Thanh Thanh không lường nổi chàng có thể thốt ra những lời như vậy nên vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

– Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, anh đừng chơi em bằng trò nực cười này, kiểu gì em cũng không buông tha anh đâu, vĩnh viễn không tha. – Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện vẻ điên dại vì bị dồn đến góc tường.

Triệu Mộ Hiền có vẻ ái ngại vì Lâm Thanh Thanh si mê Đông Phương Phong Hoa đến mức cố sống cố chết như vậy.

 Nhưng cô vẫn chưa hiểu, cô mê chàng vì chàng đẹp hay là vì con người chàng?

– Cô không buông tha? Cô cho rằng tình cảm cũng giống như cái túi xách hàng hiệu trong tay cô, muốn là có được sao? Thật ngu xuẩn! Bà nội tôi chọn người như cô chắc thị lực bà phải kém lắm rồi. – Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng cười khẩy, giọng điệu trở nên sắc lẹm.

– Anh…- Lâm Thanh Thanh mặt mũi trắng bệch. Cô không tưởng tượng nổi có ngày mình không những bị cự tuyệt mà còn bị hạ nhục thế này.

– Đi thôi Mộ Hiền, ngồi trước kiểu đàn bà như thế này tôi chả có hứng ăn uống gì nữa. – Chàng nói xong kéo Triệu Mộ Hiền đứng dậy bước thẳng ra khỏi nhà hàng, mặc kệ Lâm Thanh Thanh.

Triệu Mộ Hiền vừa chạy theo chàng vừa hoang mang quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Thanh. Cô nàng ngồi yên tại chỗ, tức giận đến mức run rẩy toàn thân.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng bị tuyệt tình đã là quá lắm, còn bị làm trò cười trước bàn dân thiên hạ thì chịu thế nào được?

– Sếp ơi, sếp làm như vậy liệu có quá đáng không? – Cô lo lắng hỏi.

– Quá đáng? Thật vậy không? – Chàng khẽ nhắc lại.

– Lão phu nhân rõ ràng đã nhắc sếp phải đối xử tử tế với cô Lâm…- Cô nói chưa hết câu Đông Phương Phong Hoa bỗng đứng phắt lại quay đầu nhìn, hai người gần như chạm mũi nhau.

 Cô sợ hãi ngả người về sau, nín thở.

– Tôi là sếp cô hay bà tôi là sếp cô? – Chàng hừ một tiếng, khuôn mặt chàng chỉ cách cô mấy centimet.

Bị chàng dọa bắn cả hơi thở vào mặt cô nào dám nói lại câu nào, chỉ dám ngay lưng giơ tay run run chỉ vào chàng.

– Tốt rồi, vì tôi là sếp cô nên cô chỉ được nghe lời tôi thôi, rõ chưa? – Chàng lại rướn lại gần thêm một centimet nữa.

Theo phản xạ cô lùi lại sau, trợn tròn hai mắt, khẽ gật đầu, nhưng khoảng cách vẫn quá gần. Đông Phương Phong Hoa nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy thấy buồn cười quá nên nhếch mép cười.

Xét đẹp xấu thì đương nhiên Triệu Mộ Hiền không bì được với Lâm Thanh Thanh, mắt cô không to, mũi cô không cao, thân hình không long lanh yêu kiều, nếu không vì dòng máu chắc chắn chàng không bao giờ chú ý đến cô. Tuy nhiên cô có một điểm đáng khen, đó là rất thành thật.

Từ lúc nhìn thấy cô chàng đã nhận ra cô là kiểu người không che đậy tâm tính, không cơ hội, không lợi dụng, trong đầu nghĩ gì thì nói ngay ra miệng, tất cả đều hiện lên trên mặt, giao thiệp với cô không phải lo nghĩ gì.

– Xin phép sếp… có thể… nhích xa ra một chút không…- Triệu Mộ Hiền sắp không chịu nổi nữa, lắp bắp trong miệng.

– Tại sao? – Chàng cố tình hỏi.

– Vì tôi sắp tức ngực mà chết. – Đúng là mặt cô đã xanh lét.

– Ha ha… – Chàng bật cười, đứng thằng người để khoảng cách thành xa ra.

– Hù… hù… – Bây giờ cô mới dám thở mạnh.

– Trông cô rõ là buồn cười. – Chàng vừa cười vừa đi về phía xe có tài xế đang chờ.

 Cô chả thấy có gì đáng cười nên nhìn theo dáng chàng, lẩm bẩm:

– Ừ đấy, tôi buồn cười, nên bị anh lôi ra làm trò cười chứ gì.

Chàng nghe thấy hết nên quay đầu hỏi:

– Tôi lấy cô ra làm trò cười lúc nào?

– Vừa xong còn gì, bị nói những câu sến rện như trong phim tình cảm…- Bây giờ nghĩ lại cô vẫn không khỏi đỏ mặt!

– Có khả năng không phải là nói đùa đâu, không có cô tôi có thể chết thật đấy.

– Chàng nhìn cô chăm chú, nở nụ cười mê hồn.

 Cô lại ngây ra không đoán nổi có phải chàng lại đang trêu cô không.

 – Thôi bây giờ cô xong việc có thể về được rồi, để tôi đưa cô về nhà! – Chàng chỉ vào chiếc xe.

Để anh chàng đẹp trai vô cùng tận này đưa cô về nhà ư? Chắc chắn sẽ làm bố mẹ cô sợ hãi phát rồ phát dại!

– Không cần đâu! Không phải phiền thế đâu ạ, tôi tự đi tàu điện ngầm về nhà được mà. – Cô cuống quýt lắc đầu.

– Thật không? – Hiếm khi có cô gái nào lại từ chối ngồi xe của anh.

– Thật, tôi quen đi tàu điện ngầm rồi, một tí là về đến nhà, tiện lắm! – Cô giải thích.

– Được rồi, thế cô cẩn thận nhé! – Chàng dặn,

– Vâng, tôi biết rồi ạ, mai gặp lại sếp ạ. – Cô nói rồi cúi người chào chàng, quay người bước đi.

 Chàng dựa người vào xe, dõi theo đến khi nàng sang hẳn bên kia đường, miệng khẽ lẩm bẩm:

– “Không có cô tôi sẽ chết”- câu này không phải là nói bừa đâu cô Triệu Mộ Hiền ạ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s