Lời nguyền mỹ nhân – Chương 3.1

Chương 3

Triệu Mộ Hiền đi làm đã được mười ngày rồi, nhưng cứ mỗi khi bố mẹ hay bạn bè hỏi làm công việc gì ở công ty thì cô đều không trả lời được.

Lương tháng ba trăm năm mươi ngàn đồng, một tuần được nghỉ hai ngày, chế độ phúc lợi nào cũng được hưởng, nghe ra rõ là một công việc quá tốt, nhưng tính chất công việc thì rất nghệ sỹ vì mỗi ngày đến công ty cô chỉ việc hầu cờ, uống trà, chuyện phiếm với Đông Phương Phong Hoa…

Nếu phải định nghĩa cụm từ “thư ký đặc biệt” thì chính là “kè kè bên cạnh Đông Phương Phong Hoa”, anh đi đến đâu cô phải đi theo đấy.

Nói ra thì cả đống gái phải đố kỵ với cô, nói đâu xa ngay nhóm nhân viên nữ trong công ty luôn ghen tị kiểu như khen “cậu tốt số thế”. Nhưng mà mọi người đều không hiểu nỗi khổ của cô.

Cả ngày đi cùng với một mỹ nam, ngắm nhìn dung mạo tuấn tú của anh, lắng nghe giọng nói du dương của anh, ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh, hoóc môn gonadotrophin điều hòa tuyến sinh dục ở thận lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, nhịp tim chả bao giờ thấp dưới một trăm, sẵn sàng hồi hộp, rất khó thư giãn, cứ như thế này thì có thể gây chết người không chừng.

Đặc biệt là Đông Phương Phong Hoa hơi một tí là chạm vào cô, khi thì vuốt vuốt lên má cô, lên tóc cô, khi thì nắm lấy tay, nếu mà cô không có ý chí mạnh mẽ như gang thép và sự nhận biết tỉnh táo về nhan sắc của mình thì chắc chắn đã ngộ nhận là anh thích cô rồi.

Tất nhiên chuyện đó là không thể.

– Mộ Hiền, cô vào đây chút. – Đông Phương Phong Hoa ngồi trong phòng sách gọi cô.

Phòng sách là một phòng đối diện với phòng trưng bày đồ sứ, cũng phân cách với các phòng khác bằng tường gỗ chạm trổ thủ công, bên trong giống như một thư viện thu nhỏ, có rất nhiều sách, còn có những văn tịch cổ được bày trong giá sách được thiết kế riêng, lần đầu tiên cô được vào đây mới hào hứng làm sao!

Lúc đó cô nghĩ công việc của cô chắc là đến quản lý thư viện nhỏ này, đáng tiếc là sách trong thư viện cứ như bảo bối vậy, chưa được phép là cấm động vào.

Cô bước vào phòng sách, hít hà cái mùi tỏa ra từ sách mà cô yêu thích lâu nay rồi hỏi:

– Có việc gì thế ạ?

– Cô xem này, món đồ sứ này quá đẹp phải không? – Đông Phương Phong Hoa đứng tựa bên giá sách, mở một quyển rất dày ra, anh mặc chiếc áo dáng dài, tóc dài buộc lại tự nhiên, thật là như Phan An, Tống Ngọc tái thế vậy.

Cô mê muội mất mấy giây rồi vỗ vỗ trán để tự đánh thức mình, đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mới dám bước lại gần anh, nhìn vào bức hình món đồ sứ anh chỉ.

Trong hình là một chiếc bình bằng sứ đời Tống thân hình chum, bảy sắc sáng bóng như ngọc lưu ly, đẹp lung linh.

– Đẹp quá…- Cô tán thưởng.

– Đây là những vết vân rạn được tạo thành từ quá trình nung món đồ sứ trong lò, mới có được màu sắc tuyệt đẹp như vậy, bởi vì không thể lường trước được vân rạn sẽ được tạo hình như thế nào, do đó mỗi tác phẩm là độc nhất vô nhị – anh giải thích.

– Thật vậy sao? Thật là tài tình! – Cô cúi đầu nhìn tấm hình thật gần, hào hứng tìm hiểu, không để ý khoảng cách giữa cô và anh rất rất gần.

– Chuyện, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại bây giờ cũng không làm ra nổi những sản phẩm đẹp như thế này.

– Người xưa quả thật là siêu, sếp có nghĩ vậy không…- Cô ngước lên hỏi mới phát hiện ra anh không hề nhìn vào sách mà chăm chú nhìn cô, miệng cười mỉm, lại còn giơ tay vuốt tóc cô.

Cứ mỗi khi thấy căng thẳng là tay chân cô cứng cả lại. Nghĩ mà xem, ngày nào cũng liên tục bị những tia sét không biết do anh vô tình hay hữu ý phóng ra đánh trúng, mà vẫn phải tự nhủ lòng mình không được nghĩ xiên nghĩ xẹo, thật vất vả khổ sở đến nhường nào!

– Ơ sếp…- Cô không dám cử động, chỉ dám cất tiếng.

– Gì cơ? – Giọng anh dịu dàng khe khẽ đầy mê hoặc.

– Sếp hay tự tiện vuốt tóc con gái nhà người ta thế này lắm sao? – Cô bất đắc dĩ phải hỏi vậy, vì mấy ngày rồi cô phát hiện anh không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, thi thoảng chỉ tình cờ gặp nhân viên nữ, chứ không có kiểu này… hờ hờ, kiểu đụng chân đụng tay ý.

– Không có. – Anh cười.

– Thế tại sao cứ hay vuốt tóc em vậy? – Cô không hiểu.

– Bởi vì… cô đặc biệt.

Cô ngẩn người.

Từ nhỏ đến lớn cô đều trông thường thường, hoàn cảnh gia đình bậc trung, học hành thì tàm tạm, gi gỉ gì gi cái gì cũng tầm tầm, lần đầu tiên có người nói cô đặc biệt.

– Tại sao lại đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ nào?

– Dòng máu của cô. – Anh khẽ cười.

– Dòng máu của em? Dòng máu em thì có gì đặc biệt chứ? – Cô nói vậy rồi nghĩ ngay đến lần anh hỏi cô về nguồn gốc tổ tiên bèn nghi ngờ hỏi – Có phải vì nhà em là hậu duệ của dòng tộc vua Triệu đời Tống?

– Đúng vậy. – Anh thẳng thắn thừa nhận.

– Ơ, nhưng mà… có thể chỉ là truyền thuyết thôi mà. – Cô nhắc lại.

– Tôi tin là cô chính là hậu duệ của công chúa. – Anh quả quyết.

– Nhưng mà… có thể sếp nhầm…- Cô vội vàng nói.

– Không nhầm được, chính là cô.

– Trời ạ…- Cô vội lùi ra phía sau một bước, giọng gấp gáp – Em biết sếp mê đồ sứ Tống nên mê sang cả những gì liên quan đến đời Tống, nhưng em thực sự không phải là hậu duệ công chúa nào cả, đấy chỉ là bố em tự nói ra như vậy…

– Ha ha, sao cô phải lo lắng vậy? – Anh cười thành tiếng.

– Em sợ sếp hiểu nhầm rồi trách em nói dối sếp.

– Chuyện quan trọng thế làm sao tôi có thể nhầm được, yên tâm, tôi đã tra cả rồi, cô đích thị là con cháu đời sau của vị công chúa đó. – Anh nói rồi vu vơ nghịch sợi tóc mềm như tơ trên mấy ngón tay.

Tại sao đi vuốt tóc cô? Bởi vì để lấy sợi tóc đi giám định! Kết quả là gen hoàn toàn trùng khớp. Cô chính xác là người anh muốn tìm, là vì sao cứu tinh duy nhất để kết thúc ác mộng của họ nhà Đông Phương

– Hả? Cô ngây người không hiểu sao anh có thể khẳng định như vậy, hơn nữa ý của anh là dòng máu của cô rất quan trọng đối với anh?

– Ha, với tôi cô chính là vật báu! – Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào má cô.

Vật báu? Cô hoang mang đến độ nổi hết cả gai ốc lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s