Lời nguyền mỹ nhân – Chương 3.4

– Hey, cuối cùng cô cũng đã đến, Triệu Mộ Hiền!

Giọng người đẹp thanh như tiếng nước suối chảy, nhẹ nhàng êm tai, khuôn mặt đẹp đẽ tròn trịa khuynh quốc khuynh thành, hủy thiên diệt địa, đi đến trước mặt cô.

– Đây là em trai thứ ba của tôi, Đông Phương Khuynh Quốc. – Đông Phương Phong Hoa lại giới thiệu.

Cô như bị phép thuật thôi miên, mắt mở không chớp nổi, hơi thở cũng tạm dừng, miệng thì khô, lưỡi thì cứng lại… Người có tên là Đông Phương Khuynh Quốc này… sao lại có thể là con trai được chứ? Nhìn anh ta kìa, mái tóc màu nâu hơi xoăn lượn sóng, mắt ngọc mày ngài, răng trắng như hạt trai, đẹp đến thần sầu quỷ khốc…

Lúc này trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến bài “Lạc thần phú” của Tào Thực: “Nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng… Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay bay làn tuyết, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai, …Tươi như đóa phù dung trên dòng biếc…”[1]

Ngày nhỏ bị bố bắt đọc thuộc lòng, cô luôn cho rằng Tào Thực miêu tả thật là cường điệu, làm gì có cô gái nào có dung nhan như vậy? Nhưng bây giờ, trước mặt cô đây là Đông Phương Khuynh Quốc, chính xác không sai là một vị thần đi ra từ bài phú vậy…

Nhưng mà, người đó là một anh chàng!

– Mộ Hiền, cô vẫn ổn chứ? – Đông Phương phu nhân nhìn cô ngồi yên bất động, khẽ hỏi.

– Con nghĩ chắc cô ấy trông người lại nghĩ đến mình thôi, sợ run rồi kìa. – Lại là cái giọng chế giễu sắc lẻm kia chen vào.

Triệu Mộ Hiền đưa mắt sang trái nhìn, bỗng sững sờ kinh ngạc. Con người này tóc dài búi gọn, thân hình gầy gò, mặt lại đeo một chiếc mặt nạ ma quỷ hung ác.

– Tuyệt Thế, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Ở nhà không được đeo mặt nạ, cởi ra ngay! – Đông Phương phu nhân nheo mày vẻ không hài lòng.

– Hmm. – Người này hừ nhẹ một tiếng, không muốn nhưng cũng phải cởi mặt nạ ra.

Triệu Mộ Hiền kinh ngạc thở mạnh thành tiếng, cảm thấy mắt mình như chói lòa vì bị dung nhan mỹ lệ trước mặt tỏa ra làm cô không nhìn thấy gì nữa! Người này… đẹp đẽ diễm lệ, tuyệt sắc làm chết người, các nét đẹp như tượng khắc, đôi mắt sáng ngời như sao, sống mũi cao thẳng, môi đỏ như son… Rốt cuộc cô đã hiểu hóa ra trên thế giới này hoàn toàn có thể tồn tại một dung nhan chim sa cá lặn!

– Cô soi gì vậy? – Mỹ nhân thấy cô cứ tròn xoe mắt nhìn, nhíu mày ra điều giận dữ.

Cô ngẩn ngơ thầm nghĩ, đúng là mỹ nhân đến chau mày cũng đẹp.

– Này, gái xấu, không được nhìn. – Mỹ nhân lại cảnh cáo.

Lúc này cô mới sực nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng nói:

– Xin lỗi cô…

– Cô bảo cái gì? Mỹ nhân giọng phẫn nộ, đùng đùng đứng dậy.

– Tuyệt Thế, ngồi xuống! Đông Phương phu nhân nhắc nhở.

Triệu Mộ Hiền quả thật không hiểu mình đắc tội gì với mỹ nhân, đúng lúc cô đang bối rối lo sợ thì Đông Phương Thiên Kiêu liền cười hi hí bảo:

– Gái ngốc ạ, nó là con trai.

Hả? Con trai! Triệu Mộ Hiền mắt chữ a mồm chữ o, không sao ngậm lại được.

– Mộ Hiền, cậu ấy là em trai út của tôi, Đông Phương Tuyệt Thế. – Đông Phương Phong Hoa bước lại gần bên cô cười bảo.

Mỹ nhân tuyệt sắc này hóa ra là em trai thứ tư của Đông Phương Phong Hoa, Đông Phương Tuyệt Thế.

Trời ơi là trời! Có chuyện gì với cái gia đình này vậy? Một nhà bốn anh em trai đẹp đến mức có thể gây tai nạn chết người, thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mộ Hiền thở đều rồi tự điểm danh: Đông Phương Phong Hoa phiêu diêu, Đông Phương Thiên Kiêu tuấn kiệt, Đông Phương Khuynh Quốc duyên dáng, Đông Phương Tuyệt Thế diễm lệ, đứt cả hơi không biết khi nào mới hô hấp bình thường trở lại, bởi vì chỉ trong một buổi tối mà liên tiếp bị chấn động ba lần, trái tim nhỏ bé của cô quả thật bị quá tải.

– Mộ Hiền, cô vẫn ổn chứ? – Đông Phương phu nhân quan tâm hỏi.

– Phu nhân, con trai bác… đều quá đẹp trai ạ! Làm sao… đẻ được như thế ạ? – Cô hỏi một câu rất tự nhiên.

Đông Phương phu nhân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khóe mắt hơi đỏ lên.

– Ôi, cháu xin lỗi, cháu nói sai gì rồi phải không ạ? – Cô lo lắng vội vàng xin lỗi đồng thời nhìn Đông Phương Phong Hoa cầu cứu.

Cô luống cuống sợ hãi, rõ là mình chỉ khen ngợi con trai bà thôi mà sao phu nhân lại chảy nước mắt?

Đông Phương Phong Hoa lắc đầu thở dài, đi đến bên cạnh mẹ, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng bảo:

– Mẹ, Mộ Hiền không có ý gì đâu, cô ấy luôn nghĩ gì nói đấy, mẹ đừng nghĩ nhiều.

Đông Phương phu nhân ngẩng đầu, ngượng nghịu nói với Triệu Mộ Hiền:

– Không sao đâu, Mộ Hiền, cháu nói không có gì sai cả, chỉ là vì bác nhạy cảm quá.

Triệu Mộ Hiền đơ ra, không dám nói năng gì nữa. Nói ít sai ít.

– Nếu có thể được, bác chỉ mong muốn con nhà bác đừng có đẹp trai như vậy…- Đông Phương phu nhân than thở.

Ủa… đẹp trai thì có gì mà không tốt chứ? Bao nhiêu người sinh ra mong có được ngoại hình như con trai nhà họ! Cô thầm nghĩ trong lòng.

– Được rồi mẹ, chúng ta dùng cơm thôi! Mộ Hiền chắc là đói lắm rồi. – Đông Phương Phong Hoa chuyển đề tài thật đúng lúc.

– Ừ ừ đúng rồi. Mời Mộ Hiền sang phòng ăn nào. – Đông Phương phu nhân lấy lại tinh thần, kéo cô đi về phía phòng ăn, rồi quay đầu sang Đông Phương Tuyệt Thế nói:

– Tuyệt Thế, con đi mời bà nội ra đi.

– Bà nội bảo bà không muốn nhìn mặt anh cả. – Đông Phương Tuyệt Thế trả lời tỉnh rụi.

Đông Phương Phong Hoa nghe thấy vậy bất đắc dĩ cười bảo:

– Ái chà, bà nội thật là…, lại chơi trò dỗi rồi.

– Nghe nói anh làm cho tiểu thư lớn nhà họ Lâm giận đến mức khóc ba ngày ba đêm, thật là ác ôn. – Đông Phương Khuynh Quốc cười, móc máy.

– Em đau lòng lắm hả? Thế em cặp đôi với cô ta đi. – Đông Phương Phong Hoa chọc lại.

– Không được, cô ta không phải là style em thích. – Đông Phương Khuynh Quốc nhún vai.

– Phong Hoa, con cứ lừa lựa thuận theo ý bà một chút…- Giọng Đông Phương phu nhân có vẻ không trách móc gì.

– Anh cả từ xưa đến nay có hứng thú với con gái bao giờ đâu, sao bà nội cứ mất công sắp xếp làm gì? – Đông Phương Tuyệt Thế tỉnh bơ nói.

Triệu Mộ Hiền giật mình trong bụng, Đông Phương Phong Hoa không thích con gái à? Thế tại sao suốt ngày động chạm này nọ vào cô thế?

– Bà nội có nỗi lo riêng, bà lâu nay vẫn sợ rằng nhà Đông Phương sẽ…- Đông Phương phu nhân nói, nếp nhăn hằn trên trán.

– Mẹ. – Đông Phương Phong Hoa cầm lấy tay mẹ, nhắc nhở bà về sự có mặt của Triệu Mộ Hiền.

Đông Phương phu nhân hiểu ý dừng ngay lập tức, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu cố tình nói:

– Không phải là có Triệu Mộ Hiền rồi sao? Còn sợ cái gì?

Triệu Mộ Hiền ngẩn người ra. Cái gì vậy? Tại sao họ cứ nói qua nói lại một hồi rồi cuối cùng lại nhắc đến tên cô?

– Thiên Kiêu! – Đông Phương Phong Hoa giận dữ quắc mắt.

– Anh lo cái gì? Cô ấy có hiểu đâu. – Đông Phương Thiên Kiêu liếc cô một cái có ý xem thường.

– Đủ rồi, em đừng trêu cô ấy nữa. – Đông Phương Phong Hoa nghiêm giọng cảnh cáo.

Đông Phương Thiên Kiêu nháy mắt, cười cười không nói nữa, kéo ghế ngồi xuống.

– Mộ Hiền mau ngồi xuống đi. – Đông Phương phu nhân kéo Mộ Hiền ngồi vào bàn.

Nghi ngại trong lòng Triệu Mộ Hiền càng lúc càng lớn, nhưng cô lại chả dám hỏi gì, miễn cưỡng làm mặt vui vẻ ngồi xuống ghế.

Bữa tối bắt đầu, đồ ăn trên bàn đều là những món sơn hào hải vị nhưng cô lại chả có chút hứng thú ăn uống nào. Bởi vì bỗng nhiên cô có cảm giác đây như là bữa tiệc Hồng Môn[2], có khả năng một khi đã bước chân vào thì không bao giờ rút ra được nữa…


[1] Bản dịch của Điệp Luyến Hoa trên trang Thivien.net

[2] Bữa tiệc Hồng Môn (Hồng Môn yến): Sự kiện lịch sử diễn ra vào thời Hán – Sở tranh hùng (năm 206-202 TCN), Sở Vương Hạng Vũ mở tiệc mời Hán Vương Lưu Bang với mục đích tìm cơ hội giết Lưu Bang.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s