Cô nàng Sư tử – Phần mở đầu 1.4

Sói Đen có vẻ choáng váng trước lời tuyên bố của vợ mình. Merry ngừng một chút trước khi tiếp tục. “Jessica không muốn Christina quay về nhà, nơi được gọi là nước Anh cho tới khi con bé hoàn toàn trưởng thành. Chúng ta phải giúp Christina trở nên mạnh mẽ, chồng của em, để con bé có thể sống sót khi trở lại với người của mình.”

“Ta không thể hiểu lời hứa này”, Sói Đen lắc đầu thú nhận.

“Jessica đã cho em biết mọi thứ về gia đình cô ấy. Cô ấy đang trốn chạy khỏi người bạn đời của mình. Gã đàn ông quỷ dữ đó đang cố giết cô ấy.”

“Tất cả những gã đàn ông da trắng đều là quỷ dữ”, Sói Đen kết luận.

Merry gật đầu. Cô không đồng ý với chồng, nhưng muốn làm anh bớt giận. “Mỗi ngày Jessica đều mở một quyển sổ mà cô ấy gọi là nhật ký ra và viết vào đó. Em đã hứa sẽ cất giữ quyển sổ đó và trao lại cho Christina khi con bé đã sẵn sàng trở về nhà.”

“Tại sao gã đàn ông đó lại muốn giết vợ mình?”

“Em không biết”, Merry thừa nhận. “Tuy nhiên Jessica luôn cho rằng cô ấy là một phụ nữ yếu đuối. Cô ấy thường nói về sai lầm đó và cầu xin em hãy nuôi dạy Christina trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Em đã kể cho cô ấy nghe mọi thứ về anh, nhưng cô ấy rất ít kể với em về chồng mình. Jessica có một linh cảm, chồng của em. Cô ấy sớm biết mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy con gái lớn khôn.”

“Nhưng nếu ta phản đối kế hoạch này thì sao?” Sói Đen hỏi.

“Vậy em sẽ phải rời đi”, Merry trả lời. “Em biết anh căm ghét người da trắng, nhưng một người phụ nữ da trắng đã cứu con trai anh. Con gái em sẽ chứng tỏ sự can đảm của nó dù chỉ trong suy nghĩ.”

“Con gái của cô ta”, Sói Đen sửa lại, giọng khắc nghiệt.

Merry lắc đầu. Sói Đen lách qua cô đi tới bên bờ sông và nhìn chăm chú vào màn đêm một lúc lâu, cuối cùng khi quay lại đối diện với Merry, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. “Chúng ta sẽ tôn trọng lời hứa này”, anh tuyên bố.

Trước khi Merry có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, Sói Đen đã giơ tay lên ngăn lại.

“Cho tới bây giờ Hoa Hướng Dương đã làm vợ được ba mùa hè rồi mà vẫn chưa sinh cho chồng nó một đứa con. Nó sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ da trắng này. Nếu em gái ta không đồng ý, chúng ta sẽ tìm một người khác.”

“Không, chúng ta phải nuôi dạy con bé”, Merry kiên quyết. “Bây giờ nó là con gái của em. Và anh cũng phải góp một tay vào việc nuôi dạy con bé, Sói Đen. Em đã hứa sẽ giúp Christina trở nên mạnh mẽ như một chiến binh. Không có sự chỉ dạy của anh…”

“Ta muốn em trở về, Merry”, Sói Đen nói. “Nhưng ta sẽ không cho phép đứa trẻ này vào nhà chúng ta. Không, em đã yêu cầu ta quá nhiều.”

“Đúng là vậy”, Merry thì thầm. Hai vai chùng xuống bởi cảm giác thất bại.

Sói Đen đã sống chung với Merry đủ lâu để nhận ra lúc này cô đang khẳng định quyết tâm của mình. “Có gì khác biệt giữa việc con bé được nuôi dạy bởi em hay người khác chứ?”

“Jessica đã chết với niềm tin là anh và em sẽ nuôi dạy con gái cô ấy. Đứa trẻ phải được dạy những kỹ năng cần thiết để tồn tại được trong thế giới của người da trắng. Em đã khoe khoang với Jessica về sức mạnh của anh, chồng của em, và em…”

“Nếu thế chúng ta sẽ không bao giờ cho con bé trở về”, Sói Đen cắt ngang.

Merry lắc đầu. “Em chưa bao giờ yêu cầu anh làm trái lời nói của mình. Sao bây giờ anh có thể yêu cầu em hủy bỏ lời hứa của em?”

Sói Đen tỏ ra rất giận dữ. Merry lại bắt đầu khóc. “Làm sao anh có thể vẫn muốn em làm vợ anh? Em đã bị cưỡng đoạt bởi kẻ thù của anh. Em sẽ tự sát nếu không có Đại Bàng Trắng. Và giờ đây em có trách nhiệm với một đứa trẻ khác. Em không thể để con bé cho bất kỳ ai nuôi nấng. Trong trái tim mình, anh biết là em đúng, phải không? Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đưa Christina rời khỏi đây. Ngày mai bọn em sẽ đi.”

“Không.” Sói Đen hét lên phản đối. “Ta chưa bao giờ hết yêu em, Merry”, và nói với cô. “Em sẽ về với ta đêm nay.”

“Còn Christina thì sao?” Merry hỏi.

“Em sẽ nuôi dạy con bé”, anh đành nhượng bộ. “Em thậm chí có thể gọi con bé là con gái em, nhưng nó chỉ thuộc về một mình em. Ta chỉ có một đứa con duy nhất. Đại Bàng Trắng. Ta cho phép Christina vào lều của ta bởi vì mẹ con bé đã cứu mạng con trai ta. Nhưng đứa trẻ đó sẽ không có ý nghĩa gì trong trái tim ta, Merry. Ta sẽ hoàn toàn không quan tâm đến nó.”

Merry không biết phải làm sao với quyết định của chồng. Tuy vậy đêm đó cô vẫn trở về với anh và mang theo con gái.

Sói Đen là người đàn ông ngoan cố nên đã làm đúng như những gì mình đã nói và hoàn toàn không ngó ngàng tới Christina.

Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn.

Christina thường nằm ngủ cạnh anh trai. Nhưng mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, Sói Đen lại phát hiện cô bé đã rúc vào giữa mình và vợ. Cô bé luôn luôn thức dậy trước và nhìn anh chằm chằm.

Đơn giản là đứa trẻ không hiểu được anh đang phớt lờ nó. Sói Đen thường cau mày khi nhận ra cô bé đang nhìn mình với vẻ tin cậy. Lập tức Christina liền bắt chước vẻ mặt của anh. Nếu lớn hơn một chút, anh sẽ nghĩ cô bé đang nhạo báng mình. Nhưng đó vẫn là một đứa trẻ. Nếu Christina không phải là người da trắng, anh biết mình sẽ rất thích thú với cách mà cô bé bám theo con trai mình. Không hiểu sao, thậm chí anh còn cảm thấy hài lòng với dáng vẻ nghênh ngang của cô bé.

Rồi sau đó Sói Đen sực nhớ ra Christina không được phép tồn tại trong suy nghĩ của mình. Anh liền xoay lưng về phía đứa trẻ rồi rời khỏi lều, tâm trạng xám xịt như những đám mây khi trời sắp đổ mưa.

Và cứ thế, ngày qua ngày hòa quyện nối tiếp nhau thành từng tuần trong khi cả bộ tộc chờ đợi tù trưởng của họ triệu tập Merry ra trước hội đồng. Nhưng Đại Bàng Xám vẫn đang theo dõi con rể và chờ đợi xem anh có chấp nhận Christina hay không.

Khi Sói Đen tách con trai ra khỏi Christina, Merry biết có quyết định nào đó đã được đưa ra. Tất nhiên Christina không hiểu chuyện gì đang xảy ra và dành phần lớn thời gian trong ngày để khóc lóc. Cô bé trở nên cực kỳ cáu kỉnh, và cuối cùng là bỏ ăn hoàn toàn.

Tuyệt vọng, Merry tìm đến cha mình và kể mọi chuyện cho ông. Cô giải thích rằng cho đến khi ông, với tư cách là tù trưởng, công khai chấp nhận Christina, thì đàn bà và trẻ em vẫn tiếp tục noi theo hành động của Sói Đen và phớt lờ con bé.

Đại Bàng Xám nhận thấy sự khôn ngoan trong lời nói của cô. Ông hứa sẽ triệu tập hội đồng vào tối hôm đó, rồi vội vã đến chỗ pháp sư để tìm kiếm lời khuyên.

Pháp sư có vẻ cũng lo lắng cho cuộc sống của Christina giống như Merry. Tù trưởng thực sự bất ngờ vì pháp sư vốn nổi tiếng căm ghét người da trắng giống Sói Đen.

“Đúng, cũng đã đến lúc triệu tập cả các chiến binh. Sói Đen phải thay đổi cách cư xử với con bé. Sẽ là tốt nhất nếu anh ta tự mình quyết định”, ông ấy thêm vào, “nhưng nếu anh ta vẫn khăng khăng với ý kiến của mình, tôi sẽ phải thuật lại cho hội đồng đầy đủ điềm báo của mình”.

Pháp sư lắc đầu khi nhận thấy thắc mắc của tù trưởng và điều mà ông ấy đang muốn hỏi. Ông bèn lấy tấm da thú được cuộn cẩn thận và trao nó cho Đại Bàng Xám.

“Đừng tháo dây ra, đừng nhìn vào hình vẽ cho đến thời điểm phù hợp.”

“Hình vẽ này là gì, Wakan?” Đại Bàng Xám hỏi lại, hạ thấp giọng xuống thành tiếng thì thầm.

“Điềm báo mà tôi nhận được từ Linh Hồn Vĩ Đại.”

“Tại sao ta không thấy nó lúc trước?”

“Bởi vì lúc đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của điềm báo. Tôi chỉ nói với ngài rằng mình nhìn thấy một con đại bàng đang bay lượn phía trên đàn trâu. Ngài nhớ chứ?”

Đại Bàng Xám gật đầu. “Ta nhớ.”

“Những gì tôi không kể với ngài chính là một trong số những con trâu chợt biến thành khuôn mặt của những người đã đi đến vùng đất Sau cái chết. Merry và Đại Bàng Trắng không có trong đó, Đại Bàng Xám. Lúc ấy tôi không hiểu, và cũng không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho tới khi có thể giải đáp được câu hỏi trong đầu.”

“Giờ thì cả hai chúng ta đều hiểu”, Đại Bàng Xám nói. “Điều đó có nghĩa là chúng không chết.”

“Nhưng điềm báo không chỉ có thế, bạn của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cảnh tượng về đàn trâu có nghĩa là mùa săn năm nay sẽ rất dồi dào. Phải, đó là những gì tôi đã nghĩ.”

“Còn bây giờ, Wakan?”

Pháp sư lắc đầu lần nữa. “Đừng mở tấm da cho đến khi Sói Đen khẳng định được quan điểm của mình. Nếu anh ta từ chối đứa trẻ, bức vẽ sẽ buộc anh ta phải chấp nhận. Chúng ta không thể cho phép anh ta chống lại ý muốn của các linh hồn.”

“Vậy nếu anh ta tự nguyện chấp nhận đứa bé? Bức vẽ sẽ mãi là một bí ẩn sao?”

“Không, tất cả mọi người phải được xem bức vẽ, nhưng không cho tới khi Sói Đen lựa chọn hướng đi đúng đắn. Câu chuyện sẽ xác nhận một lần nữa sự khôn ngoan của anh ta.”

Đại Bàng Xám gật đầu. “Ông phải ngồi cạnh ta tối nay, bạn của ta”, và quyết định.

Hai người đàn ông ôm nhau chào tạm biệt. Sau đó Đại Bàng Xám quay trở về lều của mình mang theo tấm da. Dù cực kỳ tò mò, nhưng ông buộc mình phải kiên nhẫn. Có nhiều việc cần phải làm trước khi cuộc họp hội đồng diễn ra. Công việc chuẩn bị đã khiến tâm trí ông xao lãng khỏi tấm da và những điều nó sẽ tiết lộ.

Merry bồn chồn đi qua đi lại trong phạm vi căn lều của mình mãi tới khi tất cả những chiến binh tập hợp thành một vòng xung quanh đống lửa lớn trước lều của thủ lĩnh. Christina đã rơi vào giấc ngủ chập chờn trên tấm nệm rơm mà lâu rồi cô bé không còn được chia sẻ với anh trai.

Khi một chiến binh da đỏ trẻ tuổi đến đưa Merry tới buổi họp, cô để Christina lại một mình, tin chắc cô bé đã quá mệt mỏi và không thể tỉnh dậy trước bình minh.

Những người đàn ông ngồi thành hình bầu dục trên mặt đất, Đại Bàng Xám ở vị trí điểm nhọn của hình với pháp sư ngồi bên trái và Sói Đen ở bên phải.

Merry chậm rãi bước vòng qua họ, sau đó quỳ xuống trước mặt cha. Cô nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt năm qua, nhấn mạnh việc Jessica đã cứu mạng Đại Bàng Trắng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s