Heo yêu Diêm Vương – Chương 6.1

CHƯƠNG 6

Qua một lúc lâu, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cô lau nước mắt, lúc này mới phát hiện tư thế của cả hai người, cô và Nghiêm Lạc dường như hơi thân mật quá. Mặt cô đỏ hồng lên, vội vàng ngồi thẳng dậy, nói với Nghiêm Lạc: “Xin lỗi, vừa rồi tôi sợ quá, tôi cứ tưởng mình sẽ giống như dì Lưu”.

Lúc đó, khi bị những con nhện kia bò lên người, cô đã gắng sức nói với mình đó chỉ là ảo giác, là ảo giác, không được tin, không được tin, nhưng vẫn không chịu đựng được mà phải hét lên đánh đấm. Cảm giác đó dường như rất chân thực, đến cả những cơn đau nhỏ xíu cũng đều có.

Nghiêm Lạc nâng tay lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn xoa xoa đầu cô, thay cô vuốt lại mái tóc. Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, ngại ngùng cười với anh. Cậu bé kia vẫn nằm sóng soài bên cạnh, Tiểu Tiểu nhìn nhìn, không dám đến gần. Nghiêm Lạc ôm đứa bé lên, nói với cô: “Đừng sợ, ác linh bị cô đẩy đi rồi, đứa bé này bây giờ chỉ mất đi hồn phách”.

“Tôi đẩy đi rồi?”

“Đúng, cô vừa cứu đứa bé này.” Nghiêm Lạc giải thích với Tiểu Tiểu, thời gian ác linh chiếm thân thể càng lâu, thì tổn thương đến cơ thể người càng lớn. Đặc biệt là cơ thể yếu ớt của trẻ nhỏ, bị một linh hồn không thích hợp chiếm giữ quá lâu, tổn hại sẽ không thể tưởng tượng được. Cho nên tính ra thì, Tiểu Tiểu đem ác linh đẩy ra, cũng thật sự là cứu mạng đứa trẻ này.

Tiểu Tiểu nghe thấy vậy cuối cùng cũng cười, cô cẩn thận sờ sờ vào vết thương trên cổ đứa bé: “Nó cũng muốn bóp cổ tôi”. Bĩu bĩu môi, cô bổ sung thêm một câu: “Hai ngày nay luôn bị người ta bóp cổ, thật xui xẻo”.

Ngữ khí nói câu này của cô lại khiến cho Nghiêm Lạc muốn cười. Anh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Nó muốn chiếm cơ thể của cô, cơ thể của người trưởng thành dễ dùng hơn nhiều so với cơ thể của trẻ con. Nhưng hồn lực của cô quá mạnh, nó không đẩy được linh hồn của cô đi, thế là liền muốn làm cho ý thức của cô trở nên mơ hồ. Con người khi gặp chuyện đe dọa đến tính mạng, hồn lực sẽ suy yếu. Những lúc ấy, cách tốt nhất để ác linh giữ được thân thể nguyên vẹn mà vẫn đánh đuổi được linh hồn của con người chính là khiến cho người đó bị ngạt thở”.

Tiểu Tiểu có chút sợ hãi. Cô sờ sờ lên cổ mình, ngước mắt nhìn Nghiêm Lạc. Anh cũng đang nhìn cô, còn mỉm cười nữa. Tiểu Tiểu đột nhiên thấy mình thật ngốc, trước đây vì sao lại cảm thấy Nghiêm Lạc nghiêm khắc không dễ gần? Thực sự anh ấy là người rất ôn hòa lại giỏi nói chuyện nữa.

Tuy sự việc còn chưa giải quyết xong, nhưng có Nghiêm Lạc ở đây, Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng an tâm. Cô lấy chìa khóa ra, mời Nghiêm Lạc vào nhà, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn: “Vậy vì sao phải bóp cổ trẻ con, tôi nhìn thấy trên người dì Lưu không có vết thương như thế. Còn nữa, Thư Đồng nói toà nhà này có phong ấn, ác linh này làm thế nào lại vào đây được?”.

“Tâm linh trẻ nhỏ đơn thuần, cho nên hồn lực rất mạnh mẽ, không dễ dàng bị đánh bại, bởi vậy ác linh mới phải mạnh tay để cưỡng đoạt thân thể của chúng. Thông thường mà nói, cơ thể trẻ con quá nhỏ bé, ác linh sau khi chiếm được cũng rất không thoải mái. Hơn nữa khả năng hành động của trẻ con tương đối kém, cho nên thông thường chúng sẽ không chọn ra tay với trẻ con. Nhưng phong ấn tôi xây dựng ở tòa nhà này có thiếu sót, chính là không soi quét được trẻ con và động vật. Ác linh này có lẽ phát hiện ra, nên mới tìm trẻ con, cưỡng ép chiếm cơ thể để đi vào tòa nhà.” Nghiêm Lạc trả lời, sau đó lại nói tiếp: “Hồn lực của cô cũng rất mạnh, ác linh đó không vào được cơ thể cô, lại bị cô đánh bật ra khỏi người của đứa trẻ, thế là liền dùng ảo thuật công kích cô. Nếu như tinh thần sụp đổ, ý chí yếu ớt, nó sẽ có thể lại thử đẩy linh hồn cô đi. Cho nên cô mới cảm thấy rất nhiều nhện bò lên người cắn cô”.

“Vậy có phải là anh đến đuổi nó đi rồi?”

“Trước khi tôi đến nó đã đi rồi, nó chắc chắn cảm thấy cô không dễ xâm phạm, không thể chiếm được cơ thể của cô, hơn nữa bản thân nó còn bị đe dọa, liền chạy đi rồi.”

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ giây lát, lại thấy vui vui, hóa ra mình thật sự là rất lợi hại. Cô phấn chấn hẳn lên, tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?”.

“Cao Lôi và Thư Đồng sẽ phong tỏa tòa nhà, chắc chắn ác linh đó không chạy ra ngoài được. Bây giờ chúng ta sẽ chữa chứng mất linh hồn của đứa trẻ này và dì Lưu mà cô nói, rồi để bọn họ về nhà, cuối cùng thì đi xử lý ác linh.” Trong lúc không để ý, Nghiêm Lạc đã nói với Tiểu Tiểu cả đống lời. Anh chợt ngừng lại, ý thức được mình đang nhẫn nại làm công việc giải thích chưa từng có từ trước đến nay, bèn mím môi, nói tiếp: “Ác linh rõ ràng biết có phong ấn còn cố xông vào, nhất định có nguyên nhân khiến nó không thể không vào tòa nhà này. Chúng tôi phải làm rõ mục đích của nó, mới có thể giải quyết triệt để sự việc. Nếu như không xử lý sạch sẽ, sau khi chúng tôi rời đi, tòa nhà này có khả năng sẽ lại gặp phải phiền phức như thế ”.

“Vâng vâng, hiểu rồi.” Tiểu Tiểu thụ giáo gật đầu lia lịa, hóa ra hàng ma sư còn cần nghiên cứu nữa, không phải cứ xông đến xử lý là được.

“Vậy bây giờ chúng ta cứ đợi là được rồi, đúng không?” Tiểu Tiểu lúc này không còn sợ hãi chút nào nữa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bật dậy muốn chuẩn bị đồ uống cho Nghiêm Lạc: “Chỗ tôi không có cà phê, uống trà được không?”.

“Ừ, được.” Nghiêm Lạc đáp lời, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô, như có ý gì đó.

Trong lúc ấy, ở một khu vực khác của tòa nhà, Thư Đồng kinh hồn bạt vía chạy từ tầng một cầu thang bộ lên tới tầng thượng, ở mỗi tầng đều phong ấn lên cửa thoát hiểm, chặn đường hoạt động của ác linh lại. Cô hành động rất nhanh, đến bây giờ Boss vẫn chưa xuất hiện xử lý cô, chứng tỏ Tiểu Tiểu không xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ấy thực sự là mất hút ngay trước mắt cô, cô làm sao có thể thoát khỏi liên can. Boss có xuất hiện sớm hay muộn một chút thì cuối cùng cô cũng phải chịu giáo huấn. Xem ra cứ xuất hiện sớm chút vẫn hơn.

Cô từ tầng thượng chạy xuống tầng mười lăm, đúng lúc Cao Lôi cũng vừa bố trí xong bên dưới. Anh và Thẩm Thanh mỗi người đeo một chiếc ba lô to, bên trong đựng các loại thiết bị chuyên dụng. Cao Lôi một tay còn xách cặp giấy tờ của Nghiêm Lạc, hai người bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy.

Đi cùng thang máy với anh còn có ba người nhà Thạch Tráng, bọn họ ở phòng 1503. Vợ của Thạch Tráng là Hà Tình vừa sinh được một em bé bụ bẫm, đặt tên là Thạch Cường. Đứa bé đã hơn hai tháng rồi, hoạt bát và khỏe mạnh. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết lại đẹp, hai người bọn họ đưa con cưng đi dạo bộ trong tiểu khu vừa mới quay về. Tiểu Thạch Cường rất đáng yêu, tay chân nhỏ xinh mũm mĩm, đang gắng sức ngọ nguậy trong chiếc xe nôi. Cao Lôi nhìn cậu bé rất hứng thú, còn làm mặt quỷ để đùa với cậu.

Advertisements

One thought on “Heo yêu Diêm Vương – Chương 6.1

  1. Pingback: Heo yêu Diêm Vương – Tập 1 | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s