Tinh yêu nơi đâu – Chương 2.2

Cô phải dặn đi dặn lại nó, hôm nay bố đi công tác về, phải ngoan, về nhà sớm một chút, đừng để mẹ phiền lòng. Nhưng những lời này của cô hoàn toàn vô dụng với Ái Đệ.

Trong đầu Khánh Đệ thoáng hiện ra khuôn mặt vô cảm của mẹ sáng nay khi nói với cô rằng tối bố cô sẽ về đến nhà, trái tim cô khẽ nhói đau, miễn cưỡng mỉm cười với bạn của Ái Đệ rồi nhìn em gái mình từ từ đi ra phía cổng trường.

Vấn Sơn ngày xưa chính là đầu mối giao thông của phía đông Tế Tây, khoáng sản phong phú, vài năm gần đây do có mấy doanh nghiệp lớn về tọa lạc, thành phố nhỏ phía bắc vốn hẻo lánh lạc hậu này ngày một phát triển, phồn hoa. Nhưng dù sao vẫn là thành phố công nghiệp nặng, nên những con đường to rộng luôn bẩn thỉu, không khí ô nhiễm bụi bặm, cả năm không nhìn được bầu trời xanh lần nào. Trong trí nhớ của Thẩm Khánh Đệ, màu sắc của thành phố này lúc nào cũng là một màu xám xịt.

Bố mẹ cô vốn là người quê gần đấy, cô dì chú bác của Khánh Đệ vẫn một năm mười hai tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời cày cấy lao động. Chỉ vì ngày đó mẹ cô đã “tinh mắt” chọn bố cô, mà bố cô lại có một ông anh rể rất tốt – phó thị trưởng của thị trấn Dã Nam. Mà ông bác của Khánh Đệ được điều chuyển công tác từ thị trấn lên huyện, bố cô vì thế cũng được kéo đi theo, từ trạm hạt giống của thị trấn lên làm ở Cục vật tư của huyện, hôm nay huyện Vấn Sơn được lên thành phố, họ Thẩm nhà cô chẳng khác gì nước lên thì thuyền cũng lên, không còn như ngày hôm qua nữa.

Trước mắt Thẩm Khánh Đệ hiện ra khuôn mặt với nụ cười kiêu ngạo tự đắc của bố, lòng thầm cười nhạt, hờ hững nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ xe buýt. Tính cách của cô đặc biệt giống mẹ, ăn nói vụng về. Còn Ái Đệ lại giống bố, khéo mồm khéo miệng. Bố cô thường xuyên đi công tác xa nhà, mỗi lần đi giao hàng thường mang theo vài xe hàng hóa độc đáo từ khắp nam bắc về bán lại ở Vấn Sơn. Cô còn nhớ gia đình mình là hộ đầu tiên lắp điều hòa và có xe máy trong khu tập thể của Cục vật tư, nhưng cuộc sống vật chất trở nên đầy đủ lại khiến đôi mắt mẹ cô ngày càng tĩnh lặng và không khí gia đình thêm phần nặng nề.

Về đến nhà không nghe thấy mẹ gọi mình là cô biết bố đã về. Bếp ở ngay cửa, mẹ cô đang cán mỳ trên chiếc thớt cũ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi hỏi nhỏ: “Ái Đệ đâu?”.

“Khi con về lớp em còn chưa tan.” Cô bao che cho Ái Đệ, nói xong mới nhìn thấy nửa khuôn mặt bên kia của mẹ. Ba lô trên vai từ từ trượt xuống, nặng trịch, nhưng không thể nặng bằng thứ đang đè nơi trái tim cô. Khánh Đệ nén giọng hỏi: “Ông ấy lại đánh mẹ ạ?”.

“Bị va thôi.” Mẹ cô không giải thích nhiều, quay người lại tiếp tục cán mỳ, giấu bên mặt bầm tím vào bóng tối: “Anh họ con cũng ở đây, vào trong chào một câu đi”.

Thẩm Khánh Đệ mím chặt môi hồi lâu rồi mới vâng một tiếng, kéo chiếc ba lô trên tay đi vào phòng khách.

Hai bác của Thẩm Khánh Đệ chỉ có một người con trai, là Ngụy Hoài Nguyên lớn hơn cô bảy tuổi. Tục ngữ có câu: Cháu trai bên ngoại thường giống cậu, nên tính cách ham chơi thích náo nhiệt, giao tiếp rộng của Ngụy Hoài Nguyên rất giống bố cô. Từ nhỏ anh ta đã không thích học hành, cấp một cấp hai lưu ban mấy năm, tốt nghiệp trung học dựa vào quan hệ của bố mới xin vào được một trường cao đẳng, mãi hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp. Bác gái nhờ người xin cho Hoài Nguyên vào làm công chức nhà nước nhàn hạ ở tỉnh, anh ta lại không thích làm, ngày nào cũng đòi ra ngoài kinh doanh, cứ năm ba ngày lại chạy về Vấn Sơn, tụ tập chơi bời với một đám vô công rồi nghề.

Thành tích bất hảo của ông anh họ này từ nhỏ tới lớn không đếm xuể, đối với Thẩm Khánh Đệ mà nói, nỗi sợ hãi bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, khi Ngụy Hoài Nguyên uống quá chén ở nhà cô, nhìn thấy cô từ phòng ngủ đi vào nhà vệ sinh, hai mắt của anh ta đảo liên tục quét về phía bắp chân thon dưới chiếc váy ngủ, ỡm ờ nói: “Khánh Đệ lớn thật rồi, chân dài thế kia mà”.

Khi đó cô không dám trả lời dù chỉ một câu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, mong muốn thoát khỏi đôi mắt hau háu đục ngầu của người anh họ ở đằng sau. Nhưng ánh mắt ấy vẫn hằn vết trong tâm trí của cô, đến nỗi năm ngoái sau khi tham quan xong căn hộ mới mà bác mua cho anh họ, trên đường về nhà khi Ái Đệ nói với giọng đầy ghen tỵ rằng không biết cô gái nào có phúc sau này được làm chị dâu của họ, Khánh Đệ đã buột miệng mắng em: “Đừng suy nghĩ linh tinh, việc đấy thì liên quan gì tới em?”, hai chị em gần như đã cãi nhau trên đường.

“Bố về rồi ạ?” Cô bước vào phòng khách, mùi rượu xộc thẳng lên mũi.

Hai người họ chắc đã uống được một lúc rồi, đến màu da ở cổ bố cô cũng tái đi. “Nhiều chuyện! Mỳ tao bảo mẹ mày nấu đâu?”

“Mẹ đang làm ạ.” Ngữ khí phì phò đó cô đã quen rồi, nên chỉ điềm đạm trả lời một câu, rồi quay sang gật đầu với người ngồi phía bên kia bàn: “Anh Hoài Nguyên!”.

“Tan học sớm thế? Ái Đệ đâu?” Giọng Hoài Nguyên vẫn rất tỉnh táo, rõ ràng.

Ái Đệ có khuôn mặt xinh đẹp giống hệt mẹ cô hồi còn trẻ, tính cách lại vui vẻ, hoạt bát hướng ngoại: “Em ấy chưa làm xong bài tập, vẫn đang ở trường”, khuôn mặt Khánh Đệ đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Anh Hoài Nguyên, anh ngồi chơi với bố, em vào phòng đây”.

Còn chưa đi được hai bước, bố cô đã hét lên: “Ông mày hơn mười ngày đi công tác, vừa về đến nhà hết đứa lớn rồi lại đứa bé trưng ra cái bản mặt khó ưa. Ông mày do chúng mày đẻ ra chắc? Mau đi bảo mẹ mày nấu mỳ đi, cho thêm giấm vào”.

Bàn tay đang đẩy cánh cửa của cô thoáng dừng lại: “Con cất cặp sách xong sẽ ra bếp giúp mẹ”, vừa nói vừa chặn những lời mắng chửi xối xả của bố ở lại ngoài cửa.

Đặt cặp sách lên bàn, Khánh Đệ lấy tờ bằng khen ra, hai chữ Giải Nhì thật khiến cô chướng mắt. Cô đã phải thức không biết bao đêm để viết về cuộc sống ở quê của bà ngoại, cô đã cân nhắc từng từ từng chữ dưới ngọn đèn leo lét, cuối cùng lại không sánh được với những tình cảm biết ơn xuất phát từ trái tim, được tuôn ra như nước chảy của Diêu Nhạn Lam dành cho mẹ.

Cô lại thua rồi.

Khánh Đệ hai tay giơ lên so le, xé tấm bằng khen thành từng mảnh nhỏ. Lại nghe thấy tiếng bố cô đang léo nhéo bên ngoài phòng khách: “Mẹ chúng mày! Hỏng hết cả rồi! Ông đây bán mạng bên ngoài, về nhà đứa lớn đứa bé đều muốn trèo lên đầu lên cổ, lần lần sờ sờ mãi không nấu xong cho ông bữa cơm!”.

Tấm bằng khen trên tay bị cô xé vụn, nghiến chặt răng, cố gắng không tưởng tượng đến nét mặt và phản ứng của mẹ bên ngoài.

Điều này cũng không thể ngăn chặn được cảm giác thất vọng tràn trề với cuộc sống, một cảm giác dường như mãi mãi không có điểm dừng.

Advertisements

One thought on “Tinh yêu nơi đâu – Chương 2.2

  1. Pingback: Tình yêu nơi đâu – Tập 1 | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s