Cô nàng Sư tử – Chương 3.1

Chương 3

Chúng ta đã ở lại Luân Đôn lâu hơn Edward dự định để ông ngoại con có thể tham dự buổi tiệc sinh nhật của mẹ. Edward cực kỳ quan tâm đến suy nghĩ của người cha yêu dấu của mẹ.

Sau ngày mẹ tròn mười bảy tuổi, chúng ta đã lên thuyền trở về quê hương của Edward. Mẹ đã khóc, tuy thế vẫn nhận ra là mình đang rất ích kỷ. Mẹ biết mình sẽ rất nhớ cha. Tất nhiên, bổn phận của mẹ là phải đi theo chồng.

Sau khi nước mắt vơi đi, mẹ trở nên rất phấn khích khi nghĩ về tương lai. Con biết không, Christina, mẹ đã nghĩ Edward đang đưa mẹ đến Camelot[1].

Nhật ký hành trình, 10/08/1795

hristina muốn phát ốm, có cảm giác như sắp chết ngạt và liên tục thầm nhủ là sự sợ hãi sẽ tiêu tan ngay khi chuyến xe ngựa kinh khủng này kết thúc. Nàng rất ghét sự chật chội bên trong chiếc xe ngựa cứ lắc qua lắc lại như thế này. Rèm xe bị kéo lại, cánh cửa đóng chặt, không khí thì đặc quánh mùi nước hoa đậm đặc của dì Patricia. Hai tay Christina siết chặt lại bên người, giấu trong những nếp gấp của chiếc váy để tránh khỏi ánh mắt soi mói của bà dì. Hai vai nàng dán chặt vào cái đệm lưng bằng da màu nâu.

Nữ bá tước không hề nhận ra tình trạng khó chịu của cô cháu gái. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bà ta bắt đầu hàng loạt những câu hỏi của mình, chưa bao giờ cho phép cô cháu có đủ thời gian để trả lời. Bà ta lồng ghép giữa những câu hỏi là các bình luận chua ngoa và đầy châm chích về những vị khách mà họ vừa tạm biệt tại ngôi nhà sang trọng của Huân tước Carlson. Nữ bá tước dường như tìm được niềm sung sướng tột độ trong việc phỉ báng người khác. Khuôn mặt bà ta méo mó độc ác, cặp môi mỏng dính co rúm lại, còn đôi mắt thì chuyển sang màu xám lạnh như sương giá.

Christina tin đôi mắt chính là sự phản chiếu của tâm hồn. Và Nữ bá tước chắc chắn là một minh chứng cho điều đó. Bà ta là một phụ nữ cáu kỉnh, cay nghiệt, tự tư tự lợi. Ngu ngốc nữa, Christina thầm nghĩ, bà ta thậm chí còn không thèm che giấu bản tính xấu xa của mình trước mặt cháu gái. Sự ngu ngốc đó thật khiến Christina phải kinh ngạc. Để lộ yếu điểm của mình cũng đồng nghĩa với việc trao tính mệnh vào tay người khác. Tuy nhiên, dì Patricia có vẻ không hiểu cả nguyên tắc sơ đẳng đó. Bà ta rất thích kể lể về tất cả những bất công đã xảy ra với mình. Luôn luôn là vậy.

Từ lâu, Christina đã không còn để ý tới sự trái ngược trong tính cách người giám hộ của mình. Nàng cũng chấp nhận bảo vệ, che chở cho người phụ nữ này. Nữ bá tước là gia đình và điều đó có lẽ cũng đủ để nàng làm vậy, tuy nhiên còn có một lý do khác nữa. Dì ấy khiến Christina nhớ tới Dòng Suối Vui Vẻ, bà già điên khùng người da đỏ từng đuổi theo tất cả bọn trẻ trong làng và dùng roi quất chúng túi bụi. Dòng Suối Vui Vẻ không thể làm gì khác hơn vì đó là bản tính tự nhiên của bà và Nữ bá tước cũng thế.

“Cô có nghe ta nói không, Christina?” Nữ bá tước gắt gỏng, kéo Christina ra khỏi những suy nghĩ lan man. “Ta hỏi chuyện gì khiến cô đột ngột muốn rời khỏi buổi tiệc nhà Carlson.”

“Cháu đã gặp một người đàn ông”, Christina nói. “Anh ta không giống với tất cả những người khác. Họ gọi anh ta là Lion.”

“Người cô đang nói tới là Hầu tước của Lyonwood”, Patricia nói, gật đầu. “Hắn ta làm cô sợ phải không? Chà, đừng để điều đó làm phiền cô. Hắn ta làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, ngay cả ta. Đó là một gã đàn ông thô lỗ, không thể chịu nổi, nhưng ta cho rằng địa vị của hắn đã hình thành cái bản tính xấc láo đó. Vết sẹo xấu xí trên trán khiến hắn trông thật hung tợn.”

“Ôi, không, anh ta không hề làm cháu sợ”, Christina thú nhận. “Hoàn toàn ngược lại, thưa dì. Tất nhiên là cháu cũng bị hấp dẫn bởi danh tiếng của anh ta, nhưng khi nghe ngài Reynolds gọi anh ta là Lion, nỗi nhớ nhà lập tức khiến cháu không thể nghĩ ra điều gì để nói nữa.”

“Ta phải nói bao nhiêu lần rằng cô nên quên những kẻ man rợ đó đi hả?” Patricia rít lên. “Sau tất cả những gì ta đã phải hy sinh để cô có địa vị xứng đáng trong giới thượng lưu và đòi quyền thừa kế của ta…”

Nữ bá tước chợt nhận ra sai lầm của mình. Bà ta liếc ánh mắt sắc lẻm về phía cô cháu để xem xét phản ứng, rồi mới nói, “Đơn giản là cô không nên nghĩ tới những kẻ đó nữa. Quá khứ phải được quên đi”.

“Tại sao họ lại gọi anh ta là Lion?” Christina hỏi, nhẹ nhàng thay đổi đề tài. Nàng chậm rãi rút tay về, thoát khỏi cái kẹp chặt đau đớn của bà dì. “Cháu chỉ tò mò thôi”, và giải thích, “như dì đã nói người Anh không lấy tên của động vật để đặt tên cho mình hay…”.

“Không, tất nhiên là không, cô thật ngớ ngẩn”, dì Patricia càu nhàu. “Hầu tước không phải được đặt theo tên của động vật. Đó là từ đồng âm nhưng đánh vần khác nhau.” Nữ bá tước chậm rãi đánh vần tên của Lyon. Giọng bà ta dịu dàng hơn một chút khi nói tiếp, “Đó là cách bày tỏ sự tôn kính đối với tước hiệu của anh ta khi họ gọi anh ta là Lyonwood. Tất nhiên những người bạn thân thiết hơn được phép rút gọn cái tên đó”.

“Anh ta sẽ không phù hợp phải không?” Christina hỏi, nhíu mày.

“Hắn ta chắc chắn sẽ là kẻ không phù hợp nhất”, Nữ bá tước trả lời. “Hắn quá khôn ngoan, quá giàu có. Cô sẽ phải tránh xa hắn ra. Hiểu chứ?”

“Vâng.”

Nữ bá tước gật đầu. “Lý do cô bị hắn hấp dẫn quả là vượt xa sự hiểu biết của ta. Hắn không phải là một kẻ dễ bị điều khiển.”

“Cháu thật sự không bị anh ta hấp dẫn”, Christina phản bác. Nàng đã nói dối, tất nhiên, nhưng chỉ vì không muốn chọc tức bà dì và khiến bà ta nổ ra một cơn giận dữ khác. Và dù sao nàng cũng không thể giải thích cho dì mình hiểu được. Làm sao có thể nói lý do với một người đàn bà luôn tin rằng vết sẹo của một chiến binh sẽ làm giảm đi phẩm giá của anh ta? Với đầu óc đần độn như thế, dì của Christina sẽ bị kinh hãi nếu nàng nói sự thật với bà ta.


[1] Camelot là kinh đô huyền thoại của vua Arthur. Ý tác giả muốn nói là một vùng đất tuyệt vời.

 

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 3.1

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s