9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.1

Chương hai

Rồi cùng những giọt nước mắt vỡ òa, nàng chạy đến chỗ chàng, và choàng cánh tay quanh cổ Odysseus, hôn đầu chàng và nói: “Tình yêu ơi, chàng đã thuyết phục trái tim không hề lay chuyển của em”.

Trong tim chàng trào dâng khao khát muốn được thổn thức khóc; và chàng khóc, ôm người vợ dấu yêu và chân thật trong vòng tay.

Callie Hartwell ngừng đọc và buông một tiếng thở dài mãn nguyện. Âm thanh đó khuấy động sự yên tĩnh của thư viện Allendale House, vài giờ trước nàng đã lẻn vào đây hòng tìm ra một cuốn sách hay. Theo ý kiến của Callie, một cuốn sách hay đòi hỏi một chuyện tình bền lâu… và Homer đã mang lại điều đó.

Ôi, Odysseus, nàng xúc động suy nghĩ, lật một trang giấy úa vàng trong cuốn sách bìa da và vuốt thẳng một vết rách rời rạc. Hai mươi năm sau, trở lại vòng tay người yêu. Một cuộc đoàn tụ rất xứng đáng trong số các tác phẩm mình từng đọc qua.

Nàng ngưng đọc, tựa đầu lên chiếc ghế độn cao và thở sâu, hít hà mùi hương nồng nàn từ những cuốn sách và tưởng tượng bản thân là nữ nhân vật chính trong câu chuyện đặc biệt này – người vợ yêu thương là động lực để người đàn ông lập nên những chiến công anh dũng rồi trở về nhà. Người phụ nữ đã dùng tình yêu khơi nguồn cảm hứng cho người chồng không hoàn mỹ nhưng tuyệt vời của mình để anh ta chiến đấu chống lại người khổng lồ một mắt, kháng cự lại các nàng tiên cá và chinh phục tất cả vì mục đích duy nhất – trở về bên cạnh nàng.

Giống một phụ nữ như thế sẽ mang đến cảm giác như thế nào? Một người có vẻ đẹp không ai sánh kịp được ban thưởng bằng tình yêu của vị anh hùng vĩ đại nhất? Chào đón một người đàn ông như vậy vào trái tim sẽ mang lại cảm xúc gì? Vào cuộc đời mình? Vào giường mình? Môi Callie khẽ cười khi suy nghĩ tinh quái đó thoáng hiện lên trong tâm trí. Ôi, là Odysseus đấy nhé.

Nàng cười khúc khích. Người khác nghĩ gì nếu biết tiểu thư quá lứa lỡ thì nhưng nghiêm chỉnh mực thước Calpurnia Hartwell lấy những suy nghĩ thâm căn cố đế và không đứng đắn về các anh hùng trong tiểu thuyết ra làm niềm vui. Nàng lại thở dài cùng sự khinh miệt bản thân. Nàng biết rõ mình ngốc nghếch ra sao, mơ mộng về những thiên anh hùng trong những trang sách. Đó là một thói quen tệ hại đã được nàng bồi đắp quá lâu.

Bắt đầu từ lần đầu tiên đọc Romeo và Juliet ở tuổi mười hai, theo sau là những anh hùng vĩ đại và nhỏ bé – từ Beowulf, Hamlet và Tristan đến anh hùng hắc ám trong những tiểu thuyết thời Trung cổ. Giá trị văn chương không quan trọng – những ảo tưởng của Callie về các anh hùng hư cấu mới là vấn đề chủ yếu.

Nàng nhắm mắt lại và tưởng tượng chính mình rời xa căn phòng có trần nhà cao vời vợi, được lấp đầy sách và văn bản qua nhiều đời sưu tầm của các Bá tước Allendale, tưởng tượng mình không phải là cô em gái không chồng của Bá tước Allendale mà là Penelope, tình nồng ý đượm với Odysseus đến nỗi từ chối tất cả ứng viên cầu hôn.

Nàng tưởng tượng ra vị anh hùng của mình, nàng thì ngồi trước khung dệt, anh đứng uy nghiêm ngay cửa phòng. Vẻ ngoài của anh rất dễ hình dung – nó đã lặp đi lặp lại trong mộng tưởng của nàng suốt một thập kỷ qua.

Cao to lực lưỡng với mái tóc đen khiến phụ nữ thèm muốn được chạm vào và đôi mắt xanh tựa như màu biển nơi Odysseus đã dong buồm trong hai mươi năm. Quai hàm cương nghị, duy chỉ bị tổn hại bởi một lúm đồng tiền thoáng qua mỗi khi anh cười – nụ cười hứa hẹn biết bao tinh nghịch và khoái lạc.

Phải rồi… họ là hình mẫu của người đàn ông duy nhất nàng từng vương vấn – Gabriel St. John, Hầu tước Ralston. Người ta sẽ nghĩ rằng sau mười năm ròng rã tương tư – nàng sẽ phải từ bỏ ảo vọng… nhưng dường như Callie đã phải lòng tên phóng đãng đó một cách sâu sắc và sầu muộn, và nàng chán chường dành phần đời còn lại tưởng tượng anh là Anthony còn nàng là Cleopatra.

So sánh đó làm nàng cười phá lên. Ngoài việc trùng tên bà hoàng hậu kia thì ai mà nghĩ tiểu thư Calpurnia Hartwell có điểm gì tương đồng Cleopatra thì chắc là đầu óc có vấn đề rồi. Trước hết, Callie chưa bao giờ hạ gục một anh chàng nào đó bằng vẻ đẹp của mình – ngược với kỹ năng hớp hồn mà người ta đồn đại rằng Cleopatra hết sức tinh thông. Cleopatra không sở hữu mái tóc và đôi mắt nâu tầm thường như Callie. Nữ hoàng Ai Cập cũng không bị mô tả là một cô gái mũm mĩm. Callie không hình dung được Cleopatra bị quên bẵng bên lề phòng khiêu vũ suốt buổi vũ hội. Callie hoàn toàn chắc chắn Nữ hoàng Ai Cập chưa từng đội mũ ren.

Xui xẻo thay, những điều tương tự không dùng để hình dung Callie.

Nhưng giờ đây, trong chính thời khắc này, Callie là nàng Penelope xinh đẹp và Ralston là Odysseus cực kỳ đẹp trai, người đã cắm rễ chiếc giường hôn nhân của họ xuống đất bằng một cây sồi tươi tốt. Da nàng ửng đỏ với những ảo tưởng, anh tiếp cận mình và chiếc giường huyền thoại, chậm rãi cởi bỏ áo chẽn để lộ vòm ngực nhuốm màu đồng qua năm tháng dưới ánh mặt trời Aegean, khuôn ngực đáng lẽ phải được đẽo gọt từ đá hoa cương Hy Lạp. Khi anh đến và kéo nàng vào lòng, sức nóng từ anh truyền sang, bao bọc lấy nàng. Anh đã đợi khoảnh khắc này trong nhiều năm… và nàng cũng vậy.

Tay anh mơn trớn da nàng, để lại những vệt lửa mọi điểm chạm vào và Callie tưởng tượng anh cúi xuống hôn mình. Nàng có thể cảm nhận thân thể anh áp sát người nàng, tay anh trên mặt, đôi môi đầy nhục cảm nhẹ như lông trên môi nàng. Ngay trước khi đóng đinh miệng nàng bằng một nụ hôn cháy bỏng, anh nhỏ giọng thầm thì, câu chữ thân mật lởn vởn bên tai nàng.

“CALLIE!”

Nàng giật bắn người trên ghế, đánh rơi quyển sách, ngỡ ngàng trước âm thanh như xé toạc bên ngoài thư viện. Callie hắng giọng, tim đập thình thịch, âm thầm cầu cho ai đó đi khỏi và để mình kết thúc giấc mộng ban ngày này. Suy nghĩ đó lướt qua như gió thoảng – bay đi cùng tiếng thở dài – Callie Hartwell có lúc nào không cư xử hoàn hảo đâu và nàng sẽ không bao giờ từ chối một lời kêu gọi nào. Cho dù rất muốn làm như thế đi chăng nữa.

Cánh cửa dẫn vào thư viện bật ra, em gái nàng xộc vào, phấn khích và tràn đầy sinh lực. “Callie! Chị đây rồi! Em tìm chị khắp nơi!”

Callie ngắm nhìn gương mặt bừng sáng hăm hở của em gái và không thể nhịn cười. Mariana luôn có một sức hút quyến rũ sôi nổi – mọi người từng gặp sẽ ngay lập tức đem lòng quý mến cô. Ở tuổi mười tám, Mariana là tâm điểm của vũ hội… thiếu nữ vừa ra mắt đã chiếm được sự chú ý của toàn thể giới quý tộc – và được mệnh danh là Thiên thần Allendale.

Hôm nay, tắm mình dưới ánh nắng ôn hòa trong thư viện, Mariana được gói gọn trong lớp vải lụa mỏng màu hoa mao lương, nụ cười ngọt ngào đáng yêu được điểm xuyết thêm những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ. Callie có thể dễ dàng hiểu được tại sao giới thượng lưu London yêu mến em gái mình. Thật khó mà không yêu quý Mariana.

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.1

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s