Cô nàng Sư tử – Chương 3.3

“Ngài đang làm gì vậy, thưa ngài?” Christina thì thào, cố làm cho giọng mình có vẻ sợ hãi chứ không phải lo lắng, “Điều này thật không đúng mực chút nào, đúng không?”.

“Không.”

“Tại sao chứ, ngài cũng quên báo cho chủ nhà về sự có mặt của mình nữa”, Christina lắp bắp. “Ngài đã quên bổn phận của mình sao?”

“Không.”

Christina cố bước vòng qua nhưng Lyon không để nàng thoát. Chàng đặt hai bàn tay to lớn lên vai và kiên quyết ép nàng lùi lại.

“Tôi biết ngài vẫn chưa chào hỏi ngài Baker”, Christina nói. “Đúng không?”

“Đúng”

“Ồ”, Christina đáp lại, giọng nghe như bị hụt hơi. “Điều đó thật là khiếm nhã.”

“Phải.”

“Tôi thật sự phải quay vào trong bây giờ, thưa ngài.” Tiếng chuông báo động trong đầu càng lúc càng lớn theo mỗi câu trả lời cụt ngủn của Hầu tước. Sự gần gũi của chàng cũng khiến nàng bị xao lãng. Chàng sẽ làm cho nàng rối tung nếu cứ để như vậy, Christina tự nhủ. Rồi nàng sẽ quên hết tất cả những gì đã được dạy dỗ.

“Ngài sẽ để cho tôi đi chứ, thưa ngài?”, nàng yêu cầu.

“Không.”

Christina đột nhiên hiểu ra người đàn ông này đang định làm gì. Mặc dù đã cố nhưng nàng vẫn không thể nhịn cười được. “Ngài đang cố tỏ ra khiếm nhã giống như tôi đã làm với ngài, phải không, Lyon?”

“Ta đang rất khiếm nhã”, chàng đáp lại. “Em có thích tất cả câu hỏi của mình đều được trả lời chỉ bằng một từ duy nhất không hoặc có không?”

“Nó có tác dụng mà”, Christina nói, nhìn chăm chăm vào ngực Lyon.

Nàng đã phát âm sai từ “có tác dụng”. Cách nhấn trọng âm của nàng cũng rất đáng chú ý. Lyon cho rằng Christina đang hoảng sợ, vì nhận thấy vẻ lo lắng trong giọng nói của nàng. Chàng từ từ buộc nàng phải ngẩng mặt lên nhìn vào mắt mình mà không cần lên tiếng. “Đừng sợ ta, Christina”, Lyon thì thầm.

Nàng không trả lời. Lyon nhìn chăm chú vào mắt nàng một phút dài trước khi hiểu ra. “Ta không cần lo lắng về điều đó, đúng không?”, và hỏi.

Nàng nghĩ Hầu tước có vẻ thất vọng. “Không”, nàng mỉm cười thừa nhận, cố gạt tay chàng khỏi cằm mình. Khi Lyon vẫn không chịu buông tay, nàng liền lùi về sau một bước và nhận ra mình đã bị chặn bởi lan can ban công.

Tuyệt thật, nàng đã bị mắc kẹt, còn Lyon thì mỉm cười sung sướng.

“Ngài vui lòng để tôi quay trở vào trong chứ?”

“Chúng ta sẽ có một cuộc chuyện trò bình thường trước đã”, Lyon tuyên bố. “Nó sẽ diễn ra như sau. Ta sẽ đặt câu hỏi với em và em cũng có thể đặt câu hỏi với ta. Không ai trong chúng ta được trả lời bằng một từ duy nhất.”

“Tại sao?”

“Để chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn”, Lyon nói.

Chàng có vẻ như quyết tâm đứng cả đêm ngoài ban công nhà Baker nếu cần thiết. Chrsitina quyết định mình phải sớm giành được thế thượng phong.

“Có phải ngài tức giận bởi vì tôi không sợ ngài?”, nàng hỏi.

“Không”, Lyon trả lời, kèm nụ cười toe toét biếng nhác. “Ta không hề giận chút nào.”

“Ồ có, ngài có đấy”, Christina nói. “Tôi có thể cảm nhận được cơn giận đang âm ỉ bên trong ngài. Và cả sức mạnh của ngài nữa. Tôi nghĩ có lẽ ngài cũng mạnh mẽ như một con sư tử.”

Chàng lắc đầu nhận xét. “Em luôn nói những điều cực kỳ lạ lùng”, và không thể ngừng chạm vào Christina. Ngón tay cái chậm rãi lướt nhẹ lên đôi môi đầy đặn của nàng. Sự mềm mại đầy mê hoặc và cuốn hút.

“Tôi không cố ý nói những điều lạ lùng”, Christina cau mày nói. “Thật khó để đùa giỡn với ngài.” Rồi quay mặt đi và lẩm bẩm, “Dì Patricia không muốn tôi ở cùng ngài, Lyon. Dì sẽ rất không hài lòng nếu biết tôi đang ở ngoài này với ngài”.

Lyon rướn mày lên trước lời thông báo đó. “Thế thì bà ấy sẽ phải phiền lòng thôi, đúng không?”

“Dì nói ngài quá khôn ngoan”, Christina nói.

“Vậy ra đó là khuyết điểm à?” Lyon cau có hỏi.

“Cũng quá giàu nữa”, Christina nói thêm, gật đầu khi gặp ánh mắt ngờ vực của Lyon.

“Có chuyện gì sai trái nếu là một kẻ giàu có chứ?” Lyon hỏi.

“Ngài sẽ không dễ bị điều khiển.” Christina trích dẫn ý kiến của Patricia.

“Chết tiệt, đúng vậy.”

“Thấy chưa, cuối cùng thì ngài cũng đồng ý với dì tôi”, Christina đáp lại. “Ngài không giống với những người khác nhỉ, Lyon?”

“Những kẻ khác là kẻ nào?”

Christina quyết định phớt lờ câu hỏi đó. “Tôi không phải là một nhân tình, thưa ngài. Dì tôi nói ngài chỉ có hứng thú với những người phụ nữ phóng đãng.”

“Em tin bà ta sao?”, chàng hỏi, hai tay lại vuốt ve bờ vai Christina, bắt đầu thấy khó khăn trong việc nhớ ra họ đang nói về cái gì. Chàng có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng qua lớp váy áo. Một sự xao lãng tuyệt vời.

Chàng khao khát được nếm thử hương vị của công chúa biết bao! Nàng đang liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt chàng cùng với vẻ mặt ngây thơ. Lyon quyết định là Christina đang cố giễu cợt tất cả những niềm tin của chàng về đàn bà. Tất nhiên chàng biết rõ hơn. Dù vậy nàng lại đủ hấp hẫn để trò chơi này kéo dài thêm một chút. Cũng chẳng có gì nguy hiểm cả, Hầu tước tự nhủ với bản thân.

“Không”, Christina nói và làm gián đoạn suy nghĩ của Lyon.

“Không cái gì?” Lyon hỏi, cố nhớ xem mình đã nói gì.

“Không, tôi không tin dì mình nói đúng. Rõ ràng ngài đã bị tôi quyến rũ, Lyon, và tôi không phải là một phụ nữ phóng đãng.”

Lyon bật cười êm ái. Thanh âm giống như một sự mơn trớn. Christina có thể cảm giác được nhịp đập con tim đang trở nên gấp gáp, hiểu rõ sự nguy hiểm lúc này. Sức quyến rũ của Lyon có thể phá vỡ tất cả lớp bảo vệ. Christina biết, với một sự chắc chắn khiến nàng rùng mình, người đàn ông này có thể khám phá ra sự giả vờ của nàng.

“Tôi thật sự phải trở vào trong ngay bây giờ”, nàng thốt lên.

“Em có biết em khiến ta bối rối thế nào không?” Lyon hỏi, phớt lờ yêu cầu. “Em có rất nhiều mánh khóe, Christina ạ.”

“Tôi không hiểu.”

“Ồ, ta nghĩ là em hiểu”, Lyon kéo dài giọng. “Ta không biết em làm điều đó như thế nào nhưng em đã khiến ta hành động như một thằng nhóc. Em đã tạo nên một bầu không khí huyền bí bao quanh mình. Là em cố ý, đúng không? Có phải em cho rằng ta sẽ bớt hứng thú nếu biết rõ hơn về em không?”

Bớt hứng thú? Christina muốn cười phá lên. Vì sao ư, người đàn ông này sẽ phát hoảng lên nếu biết được sự thật. Phải, rốt cuộc thì dì nàng cũng nói đúng. Hầu tước của Lyonwood quá xảo quyệt và khó bị lừa gạt.

“Đừng quá lo lắng thế, em yêu”, Lyon thì thầm.

Nàng có thể nhận ra vẻ thích thú trong mắt người đàn ông này. “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó”, nàng nói. Giọng run rẩy, nhưng chỉ bởi nàng đang quá căng thẳng vì nói dối. “Điều đó không thích đáng”, nàng mạnh mẽ gật đầu và nói thêm.

“Thích đáng?” Lyon không biết người con gái này đang nói về cái gì. Sự thất vọng khiến chàng phát cáu. Lyon buộc phải hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Nào, chúng ta hãy bắt đầu, Christina. Ta sẽ hỏi em một câu hỏi đơn giản, và em có thể cho ta một câu trả lời thẳng thắn”, chàng nói. “Tuy nhiên, đầu tiên, vui lòng giải thích cho ta biết ý em là gì khi nói rằng gọi em là em yêu là không thích đáng.”

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 3.3

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s