9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.2

Ngay cả khi sự hoàn hảo ấy thỉnh thoảng có thể gây phiền toái cho người chị lớn tuổi và kém duyên của cô.

Callie mỉm cười trêu ghẹo. “Em tìm chị làm gì? Chị nghĩ hôm nay em đã tự xoay xở rất tốt rồi đấy, Mari!”

Làn da trắng của Mariana phảng phất đốm hồng – Callie lẽ ra đã ghen tị với sự e lệ và điềm tĩnh đó nếu không sống với màu đỏ ửng đó suốt cuộc đời mình. “Callie! Em không thể tin được! Em đã nhéo mình suốt ngày!” Mariana chạy ùa đến chiếc ghế đối diện chị gái và ngồi xuống. Bằng giọng nói mơ màng choáng ngợp, cô nói tiếp, “Anh ấy đã ngỏ lời! Chị tin được không? Chuyện này không tuyệt vời sao?”.

“Anh ấy” ở đây là James Talbott, Công tước Rivington đời thứ sáu và là anh chàng độc thân đáng khao khát nhất toàn cõi nước Anh. Trẻ, đẹp trai, giàu có và có tước hiệu, ngài Công tước đã nhìn thấy Mariana ở một vũ hội trước mùa lễ hội và say cô bé như điếu đổ. Sau đó là một cuộc chinh phục chớp nhoáng, và sáng nay Công tước đã đến Allendale House để ngỏ lời cầu hôn. Callie đã cố gắng che đậy sự thích thú của mình trước vẻ căng thẳng của Rivington, với tước vị và gia sản như thế, rõ ràng anh háo hức đợi câu trả lời của Mariana – và việc này càng làm Callie thêm quý mến anh ta.

“Thật ra là, em yêu, chị tin chứ.” Cô cười xòa. “Cậu ta đến cùng đôi mắt lấp lánh… rất giống mắt em lúc này đây!” Mariana cúi đầu thẹn thùng trong lúc Callie nói tiếp, “Nhưng em phải nói cho chị biết! Cảm giác có được một người đàn ông yêu em say đắm là như thế nào? Và là một Công tước nữa chứ!”.

“Ôi, Callie”, Mariana thổ lộ, “Em không quan tâm tới tước hiệu của James! Em chỉ quan tâm tới James thôi! Anh ấy không phải người đàn ông tuyệt vời cương nghị sao?”.

“Và là một Công tước nữa chứ!” Cả hai cô gái cùng giật mình, giọng nói lanh lảnh khéo léo che đậy sự kích động xổ ra từ hướng cửa ra vào. Callie thở dài nhớ lại lý do ban nãy buộc mình trốn vào thư viện.

Mẹ nàng.

“Callie! Tin này quá tuyệt vời phải không con?” Nhăn mặt, không biết phải trả lời câu hỏi này thêm bao nhiêu lần trong ngày, Callie toan mở miệng đáp nhưng vẫn không kịp. “Sao nào, Rivington yêu say đắm Mariana! Con có tưởng tượng được không? Một Công tước! Yêu Mariana của chúng ta.” Callie toan trả lời để rồi lại bị cắt ngang. “Có quá nhiều việc phải làm! Một kế hoạch cho lễ cưới! Một vũ hội đính hôn! Lên thực đơn! Gửi thiệp mời! Chưa kể váy áo của Mariana! Và tư trang! Ôi! Mariana!”

Niềm hạnh phúc sâu sắc trên mặt Nữ bá tước góa bụa sánh vai với vẻ khiếp đảm trên mặt Mariana. Callie bấm bụng cười và bước vào cuộc tranh luận nhằm giải cứu em gái. “Mẹ à, Rivington chỉ vừa cầu hôn sáng nay. Mẹ không nghĩ rằng chúng ta nên cho phép Mariana một ít thời gian tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này sao?” Tiếng cười nhấn nhá trong giọng nói vừa lúc nàng tăm tia em gái, “Có lẽ một hay hai ngày gì đó chăng?”.

Như thể nàng chưa từng phát biểu ý kiến, Nữ bá tước vồn vã, âm lượng càng lúc càng đinh tai nhức óc. “Và con nữa, Callie! Chúng ta sẽ phải suy nghĩ cẩn thận về váy áo con sẽ mặc!”

Ôi, không. Nữ bá tước góa bụa Allendale rất giỏi giang nhưng lại không phải nhà thiết kế trang phục đáng tin cậy cho cô con gái lớn. Nếu không sớm làm bà phân tâm, nàng sẽ phải xuất hiện ở đám cưới em gái trong một bộ váy quái dị đầy lông với một chiếc mũ không vành cùng màu.

“Mẹ không nghĩ chúng ta nên giải quyết những việc cần làm trước hay sao? Tại sao không tổ chức một buổi tiệc mừng ngay tối nay?” Nàng nói, chờ mẹ mình cắn câu.

“Một ý tưởng tuyệt vời!” Callie từ từ thở ra, hài lòng với tài ứng biến của mình. “Chúng ta nên thế! Chỉ người trong nhà thôi vì chúng ta phải giữ thông báo chính thức cho buổi tiệc đính hôn – nhưng mẹ nghĩ bữa tiệc tối nay là điều cần làm! Ôi! Càng nhiều việc phải làm! Mẹ phải gửi thiệp mời và nói chuyện với Cook!” Nữ bá tước xoay người, vội vàng bước đi trong sự phấn khích. Ngay cửa phòng, bà lại đột ngột quay lại. Không thể che giấu sự hồ hởi của mình, mặt đỏ gay và hơi thở nặng nhọc, bà ré lên, “Ôi! Mariana!”. Rồi sau đó bỏ đi.

Sự tĩnh mịch theo ngay sau khi mẹ họ bỏ đi, Mariana ngồi đó ngây ngô trước cảnh tượng vừa diễn ra. Callie không thể nhịn cười. “Em không nghĩ chuyện này sẽ dễ thở chứ, Mari? Mẹ chúng ta đã chờ một cái đám cưới suốt ba mươi hai năm tính từ lúc Benedick chào đời. Và bây giờ, nhờ em mà bà đã được toại nguyện.”

“Em không nghĩ mình có thể sống sót sau chuyện này”, Mariana nói, hoang mang lắc đầu. “Bà ấy là ai?”

“Một người mẹ với một đám cưới trong tương lai.”

“Lạy Chúa”, Mariana choáng váng. “Chị nghĩ mẹ sẽ thế này trong bao lâu?”

“Chị không chắc lắm, nhưng chị đoán ít nhất là qua mùa vũ hội.”

“Cả mùa vũ hội! Có cách nào thoát khỏi chuyện này không?”

“Có một cách”, Callie chậm rãi nói, ra vẻ kịch tính, bản thân cảm thấy cực kỳ thích thú.

Mariana vồn vã. “Cách gì thế?”

“Em có nghĩ Rivington sẽ cân nhắc đến Gretna Green không?”

Mariana rên rỉ não nề còn Callie thì bật cười rũ rượi.

Đây sẽ là một mùa vũ hội đặc biệt thú vị.

Đây sẽ là mùa vũ hội đau khổ nhất trong đời nàng.

Sau bữa tối, thông lệ luôn là xì gà cho quý ông và tin đồn cho quý bà. Callie đứng ở góc phòng khách trong khi toàn thể gia đình bủa vây Mariana và chàng Công tước của cô bằng những lời chúc mừng. Hàng tá ngọn nến tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên các thành viên trong phòng và biến đổi không gian này thành một cảnh tượng khăng khít yêu thương. Thông thường, Callie yêu thích những sự kiện có thể gói gọn trong phòng khách vì chúng thường diễn ra trong những dịp thoải mái, vui vẻ với nhiều kỷ niệm ấm áp.

Tuy nhiên, tối nay không phải một dịp như thế. Callie ân hận vì đã đề nghị một bữa tối nho nhỏ thân mật. Tối nay, ngay cả những bức chân dung tổ tiên trên tường cũng có vẻ đang dè bỉu nàng.

Nàng nuốt nghẹn tiếng thở dài và gượng cười khi bà cô Beatrice rạng rỡ tiến lại gần. Callie biết chính xác chuyện gì sắp xảy đến… và cũng biết không thể tránh né được.

“Tuyệt quá phải không? Một cặp hạnh phúc làm sao! Xứng đôi vừa lứa.”

“Quả đúng như thế, thưa cô”, Callie lầm rầm, quay đầu hướng về cặp đôi đang được nói đến rồi nhận ra rằng trong suốt buổi tối dài lê thê nhìn ngắm Mariana và Rivington hoan hỉ khiến việc chịu đựng cuộc đối thoại này trở nên dễ thở hơn một chút. Chỉ một chút xíu thôi. “Thật vui khi thấy Mariana hạnh phúc.”

Bà cô già của Callie đặt bàn tay nhăn nheo lên cánh tay nàng. Đến rồi đây, Callie nghiến răng tự nhủ. “Ta chắc chắn mẹ cháu rất vui mừng vì cuối cùng cũng được tự tay thu xếp một đám cưới!” Bà già tiếp tục lảm nhảm trong sự buồn cười. “Xét cho cùng thì với cháu và Benedick, khó mà đảm bảo cho mẹ cháu được thấy ngày này!”

Tiếng cười gắng gượng của Callie có phần hơi lớn trong lúc tuyệt vọng đưa mắt khắp phòng hòng tìm được ai đó, bất cứ ai, có thể cứu mình khỏi một hàng ngũ dài vô tận gồm các thành viên thiếu tế nhị trong gia đình. Trong vòng ba giờ kể từ lúc khách khứa xuất hiện ở bữa tối, Callie đã trò chuyện với mười hai người khác nhau về cùng một chủ đề. Bữa ăn tối đặc biệt khó khăn khi nàng bị kẹp giữa bà nội ngoan cố của Rivington và một đứa em họ vô cùng nhẫn tâm, cả hai dường như tin rằng tình trạng chưa chồng của Callie là chuyện may mắn trong giới hạn của buổi tán gẫu đúng mực. Nàng bắt đầu nghĩ rằng không một người nào trong hai gia tộc Rivington và Allendale biết tế nhị là gì. Họ thật sự nghĩ nàng chẳng mảy may bực tức khi người ta liên tục nhắc đến mình như một bà cô già khô khan đã bị xếp vào dạng ế ẩm hay sao. Như thế này thật sự là quá sức chịu đựng.

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.2

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s