9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.3

Không thấy tương lai được cứu vớt, nàng vẫy tay gọi một người hầu với khay rượu sherry trên tay. Tự chọn một ly, nàng quay sang bà cô và hỏi, “Cháu có thể mời cô một ly được không, cô Beatrice?”.

“Cháu yêu, không được! Ta không thể chịu được loại thức uống này”, bà nói, giọng điệu phảng phất sự tức giận. “Cháu biết đấy, Calpurnia, uống rượu với người đi cùng có thể làm tổn hại danh tiếng của cháu.”

“Vâng ạ, cháu nghĩ không cần phải lo lắng việc đó vào tối nay, cô không thấy vậy sao?”

“Ừm, ta cho rằng danh tiếng của cháu không bị nguy hiểm, Calpurnia.” Cô Beatrice vỗ lên cánh tay nàng với một sự nhã nhặn vô thức. “Thật bi thảm, phải không? Cháu không thể lường được chuyện này. Với của hồi môn của cháu, không ai trông đợi cháu ở giá cả.”

Hàm ý chỉ có của hồi môn mới giúp Callie kiếm một tấm chồng tác động đến nhận thức của nàng với sự choáng váng và giận dữ. Trước khi nàng có thể đáp trả, cô Beatrice đã xoáy sâu thêm.

“Bây giờ ở tuổi cháu, chúng ta chỉ nên từ bỏ hy vọng. Rõ ràng không thể có ai đó ngỏ lời với cháu. Trừ khi có một quý ông lớn tuổi tìm bạn tâm tình khi sắp trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ chỉ có thể như thế.”

Một cảnh tượng xẹt qua tâm trí Callie, một ảo mộng dễ chịu kết thúc bằng cảnh cô Beatrice chết chìm trong rượu vang đỏ. Lắc đầu thoát khỏi ảo ảnh, nàng cẩn thận đặt ly xuống và dồn sự tập trung trở lại bà cô vẫn mải mê dự liệu về quãng đời không chồng của Callie.

“Tất nhiên là vóc dáng cháu thì – à ừm – không được như ý lắm? Dù sao chúng ta cũng qua thời Ruben lâu rồi, Calpurnia à.”

Callie nín thinh. Có thể đã không nghe rõ bà già đáng ghét này.

“Cháu có cân nhắc ăn kiêng bằng trứng luộc và bắp cải không? Ta nghe nói cách đó hiệu quả lắm. Rồi cháu sẽ ít… ừm… hơn!” Cô Beatrice cười khúc khích, hoàn toàn thích thú và vô cùng bàng quan trước sự hời hợt của chính mình. “Rồi, có lẽ chúng ta có thể kiếm một tấm chồng cho cháu!”

Callie phải bỏ đi trước khi đả thương một thành viên trong gia đình hoặc chính bản thân. Không nhìn vào mắt Beatrice – nàng không thể cam đoan mình sẽ không nói gì xấc xược với bà già kinh khủng đó. Callie cáo lỗi, “Thứ lỗi cho cháu, thưa cô, cháu nghĩ mình nên vào… bếp”. Không bận tâm cái cớ đó phi lý ra sao, khi mà bữa tối đã kết thúc từ lâu, nàng chỉ muốn tháo chạy.

Callie nuốt lệ trốn vào phòng làm việc của anh trai – căn phòng gần nhất mà nàng biết những vị khách đồng bóng sẽ không quấy nhiễu mình. Được ánh trăng tuôn chảy từ những cửa sổ lớn trên bức tường phòng làm việc dẫn đường, nàng đi đến tủ búp phê, lấy ra một cái ly và chai rượu sherry trước khi di chuyển đến chiếc ghế to tướng ở góc phòng, từ lâu đã là chỗ ẩn nấp của đàn ông nhà Allendale.

Tối nay nó sẽ phục vụ với cùng mục đích cho cánh phụ nữ nhà Allendale, nàng nghĩ và chậm rãi thở dài trong lúc tự rót một ly rượu sherry, đặt chiếc bình thon cổ xuống nền nhà và vòng chân qua một bên tay ghế, tự chọn cho mình tư thế thoải mái.

“Sao em lại thở dài, em gái của anh?”

Callie giật mình, hướng ra chiếc bàn gỗ dái ngựa ở góc kia căn phòng. Nàng trông thấy bóng người phía sau bàn đang cười toe toét trong bóng tối. “Anh làm em giật mình.”

“Phải rồi, tha thứ cho anh nếu anh không xin lỗi. Em đã xâm nhập cứ địa của anh.” Benedick Hartwell, Bá tước Allendale, đứng lên và đi đến chiếc ghế đối diện Callie. “Anh mong là em có một lý do hay ho bằng không anh sẽ phải đuổi em ra.”

“Ồ? Em cảm thấy hứng thú xem anh lo chu toàn việc đó như thế nào, khi không thể vạch trần chuyện trốn tránh của em mà không gây sự chú ý vào chính mình”, cô trêu chọc.

“Quá đúng.” Hàm răng trắng bóng của Benedick lóe sáng. “Ừm, được rồi, em có thể ở lại.”

“Cảm ơn anh.” Nàng nâng ly rượu lên. “Anh thật tử tế.”

Benedick uể oải lắc lư ly rượu scotch trong khi Callie uống một hơi và thư giãn trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền, cả hai tận hưởng sự tĩnh lặng dễ chịu. Vài phút sau, anh nói, “Vậy điều gì đã buộc em trốn khỏi truyền thống gia đình?”.

Callie không mở mắt. “Cô Beatrice.”

“Mụ chim già ấy đã làm gì thế?”

“Anh Benedick!”

“Và em sắp bảo anh rằng mình không nghĩ về bà ta theo chiều hướng rất giống anh sao?”

“Nghĩ về bà ấy như vậy là một chuyện. Nhưng nói huỵch toẹt ra lại là một chuyện khác hẳn.”

Benedick cười. “Em cư xử quá tử tế. Vậy bà cô yêu dấu, đáng kính của chúng ta đã làm gì khiến em trốn chui trốn lủi vào một căn phòng tối om vậy?”

Nàng thở dài, rót đầy ly rượu của mình. “Bà ấy làm cùng một việc mà mọi thành viên trong hai gia tộc hiện diện trong căn phòng kia đã thực hiện rất thành công. Chỉ là bà ấy thô lỗ hơn họ.”

“À há. Hôn nhân.”

“Thật sự bà ấy đã nói…” Nàng ngừng lại hít thật sâu. “Không. Em sẽ không làm vui lòng bà ấy bằng cách nhắc lại đâu.”

“Anh có thể hình dung được.”

“Không, Benny. Anh không thể.” Cô hớp một ít rượu sherry. “Em thề nếu em mà biết tình trạng không chồng là như thế này thì em đã lấy quách người đầu tiên cầu hôn em rồi.”

“Người đầu tiên cầu hôn em là một cha xứ ngớ ngẩn.”

“Anh không nên nói xấu giới tu hành.”

Benedick khịt mũi và hớp một ngụm lớn rượu scotch.

“Được thôi. Đáng lẽ em nên lấy người thứ hai cầu hôn em. Geoffrey khá cuốn hút đấy chứ.”

 “Nếu em không từ chối hắn ta thì cha cũng làm thế thôi, Callie. Hắn là một con bạc lâu năm và rượu chè be bét. Vì Chúa, hắn đã chết trong một sòng bạc.”

“Nhưng khi đó em sẽ trở thành một quả phụ. Không ai xúc phạm các quả phụ.”

“Ừ, anh không chắc điều đó sẽ đúng, nhưng nếu em cứ khăng khăng…” Benedick ngập ngừng. “Em thật sự ước rằng mình đã lấy một trong số những gã đó sao?”

Callie lại uống tiếp, vị ngọt từ rượu trong lúc cân nhắc câu hỏi vừa rồi hằn lên đầu lưỡi. “Không, không phải với những người đã ngỏ lời với em”, nàng nói. “Em không muốn là vật sở hữu của một kẻ khốn kiếp nào đó, những kẻ muốn lấy em chỉ vì tiền bạc, đất đai hay mối liên hệ với Bá tước Allendale… nhưng em sẽ không từ chối cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu.”

Benedick tặc lưỡi. “Ừm, hôn nhân có tình yêu là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Nó không đến mỗi ngày.”

“Không”, nàng đồng tình, và hai người rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Sau một hồi trầm ngâm, Callie nói, “Không… điều em thực sự muốn là được làm đàn ông”.

“Em bảo sao?”

“Em muốn! Ví dụ nhé, nếu em bảo anh là ba tháng tới anh sẽ chịu đựng những nhận xét vô tâm liên quan đến đám cưới của Mari, vậy anh sẽ nói gì?”

“Anh nên nói, ‘kệ nó’, và tránh né hết thảy mọi việc.”

Callie hướng ly rượu sherry về phía anh trai. “Chính xác! Bởi vì anh là đàn ông!”

“Một người đã lẩn tránh thành công trong rất nhiều sự kiện, dẫn đến những lời chỉ trích về tình trạng lông bông của anh ta.”

“Benedick”, Callie ngước đầu, thẳng thắn nói, “lý do duy nhất khiến anh lẩn tránh những sự kiện đó là vì anh là đàn ông. Em không may mắn để có thể hành động giống anh”.

“Tại sao lại không?”

“Vì em là phụ nữ. Em không thể trốn tránh các buổi dạ hội, tiệc tối, tiệc trà, thử váy áo. Ôi, Chúa ơi. Thử váy áo. Em sẽ lại phải chịu đựng những ánh mắt thương hại quá quắt khi Mariana thử váy cưới… trong một cửa hiệu thời trang. Ôi, Chúa ơi.” Nàng che mắt lại.

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 2.3

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s