Cô nàng Sư tử – Chương 3.5

Nụ cười đột nhiên tắt ngúm khi nàng dùng đầu lưỡi lần theo môi dưới của chàng. Lyon phản ứng như thể mình vừa bị sét đánh trúng. Chàng nhấc nàng lên áp chặt vào người cho tới khi đùi nàng dính sát vào đùi mình. Không quan tâm sự kích thích của mình có làm Christina sợ hãi hay không, chàng vòng tay kiên quyết ôm siết lấy và không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Christina sẽ không thể trốn thoát cho đến khi được phép đi.

Christina đột nhiên cố quay đầu sang hướng khác, chàng có thể cảm nhận cơn run rẩy đang tràn qua người và cho rằng có lẽ nàng đang có suy nghĩ khác. “Lyon, làm ơn, chúng ta sẽ…”

Môi chàng đã bắt được môi nàng, lập tức dập tắt sự chống đối một cách hiệu quả. Chàng trêu chọc và lôi kéo, dụ dỗ nàng mở miệng chào đón mình. Christina đáp lại sự thúc giục nhẹ nhàng ấy. Ngón tay luồn vào mái tóc chàng, tức thì một cơn rung động cuồng nhiệt vùi lấp cơ thể. Lyon rên rỉ trong miệng, sau đó trượt lưỡi vào sâu bên trong, đòi hỏi sự hưởng ứng cùng với tiếng gầm gừ khản đặc.

Christina quên mất lời cảnh báo. Hai tay bám dính lấy vai Lyon. Hông di chuyển theo bản năng cho tới khi cơ thể được ấp ủ trong hơi ấm từ cơ thể đối diện. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn thoát ra khỏi môi khi Lyon bắt đầu di chuyển áp vào hông nàng. Christina sử dụng lưỡi để thăm dò những xúc cảm diệu kỳ được tạo nên từ cái miệng nóng bỏng và bắt chước theo chàng.

Một ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở phần đàn ông của Lyon. Miệng Lyon lại nghiêng về một bên cuốn lấy miệng nàng trong một nụ hôn nóng bỏng, cuồng dại, thiêu rụi mọi thứ. Sự đáp trả phóng túng của Christina là một sự tra tấn ngọt ngào mà Lyon không bao giờ muốn kết thúc. Cách nàng hôn khiến chàng nghĩ rằng rốt cuộc, Christina cũng không ngây thơ đối với đàn ông. Lyon tự nhủ mình không quan tâm. Cái khao khát được đưa nàng vào giường ngay khi có cơ hội đã che lấp hết mọi suy nghĩ khác.

Lyon chưa bao giờ trải qua ham muốn nguyên thủy như thế. Christina phát ra một tiếng rên rỉ êm ái từ sâu trong cổ họng. Âm thanh này đã cuốn sạch ý thức thông thường. Chàng biết mình đang mất hết sự kiềm chế và đột ngột kết thúc nụ hôn.

“Giờ không đúng lúc cũng không đúng nơi, em yêu”, chàng thầm thì đứt quãng.

Rồi chàng hít vào một hơi thở sâu, cố gắng một cách tuyệt vọng để không dán mắt vào miệng Christina. Quá mềm mại, quá kích thích. Trông nàng như thể vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt, mà tất nhiên nàng đã như thế, Lyon có thể khẳng định người con gái này cũng đang gặp khó khăn trong việc lấy lại tự chủ nhiều như mình.

Thực tế đó làm Hầu tước hết sức hài lòng. Chàng cũng phải gỡ hai tay nàng ra khỏi vai mình, bởi dường như Christina không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào chàng. Đôi mắt chuyển sang màu xanh chàm sâu thẳm. Màu của sự đam mê, Lyon nghĩ thế khi hôn lên ngón tay nàng trước khi buông ra.

“Ta sẽ biết tất cả những bí mật của em, Christina”, Lyon thì thầm, nghĩ về những khoái lạc họ có thể chia sẻ với nhau trên giường.

Lời hứa hẹn đã đâm xuyên qua ý thức của Christina bén nhọn như một lưỡi dao găm. Christina tin lời hứa hẹn của chàng chính là muốn khám phá ra quá khứ của mình. “Hãy để tôi yên, Lyon”, nàng thì thầm, lách qua, bước xuyên qua khung cửa tò vò, rồi quay đầu lại nhìn. “Sự tò mò có thể giết chết ngài.”

“Giết ta?”

Nàng lắc đầu, tỏ thái độ sẽ không giải thích rõ hơn. “Chúng ta đã thỏa mãn lẫn nhau qua việc chia sẻ một nụ hôn. Điều đó là đủ rồi.”

“Đủ sao?”

Tiếng gầm bám theo nàng vào đến tận phòng khách. Christina nhăn mặt bởi sự giận dữ trong giọng nói đó. Tim đập thình thịch, nàng thầm cảm tạ các thánh thần vì khách mời vẫn còn đang ở trong phòng ăn. Có một ghế trống bên cạnh bà dì. Christina lập tức ngồi vào đó, cố tập trung vào cuộc hội thoại nhàm chán giữa Nữ bá tước với vợ chồng chủ nhà.

Vài phút sau, Lyon xuất hiện ngay lối ra vào. Huân tước Baker tiến tới đón tiếp với vẻ rất kích động. Rõ ràng ông ta cùng với mọi người trong phòng đều tin là Hầu tước của Lyonwood chỉ vừa mới đến.

Christina gật đầu cộc lốc với Lyon như một lời chào hỏi, sau đó quay lưng lại. Cử chỉ khiếm nhã đó lại làm cho Nữ bá tước rất hài lòng. Người phụ nữ già còn thật sự với tay vỗ nhẹ vào tay Christina. Cử chỉ tình cảm đầu tiên mà bà ta dành cho cô cháu gái mình.

Lyon hoàn toàn phớt lờ Christina. Tất nhiên chàng là trung tâm của mọi chú ý, bởi tước hiệu cũng như sự giàu có đặt chàng lên địa vị cao hơn những người khác. Đàn ông lập tức vây quanh. Phần lớn phụ nữ cũng rời khỏi ghế của mình. Họ đứng tụm lại với nhau như bầy chim cút, lúc lắc đầu đồng thời chớp chớp mắt mỗi khi Lyon tình cờ liếc mắt về phía họ.

Khi không thể chịu đựng màn diễn ghê tởm đó thêm giây phút nào nữa, Christina liền quay trở lại phòng khách.

Lyon bị mắc kẹt với vị chủ nhà đang rất háo hức thảo luận về chủ đề luân canh. Chàng nghe nhiều hơn là nói, sử dụng thời gian đó để lấy lại sự kiểm soát cho tâm trạng đang cực kỳ cáu bẳn của mình. Mặc dù không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào trên mặt, nhưng bên trong lại đang run lên vì giận dữ.

Chết tiệt, cô gái đó lại phớt lờ mình lần nữa. Hai lần trong cùng một buổi tối. Quả là một kỷ lục cho cái kỳ tích này, chàng tự nói với mình. Nàng cũng thật tuyệt nữa. Tại sao ư, Christina đã khiến chàng tin rằng nàng cũng bốc cháy giống mình. Quả là một nàng công chúa bé bỏng đầy cám dỗ.

Chàng có cảm giác như mình vừa bị ném vào một đống tuyết. Christina nói đúng. Nàng đã thỏa mãn trí tò mò của chàng. Vấn đề là, chàng đành miễn cưỡng thừa nhận, chính là hương vị của nàng. Nóng bỏng, ngọt ngào như mật ong rừng. Chàng vẫn chưa nếm đủ. Và trong khi Huân tước Baker hăng hái giảng giải về giá trị của lúa mạch, Lyon lại chìm đắm trong những tiếng rên rỉ êm ái của Christina. Chắc chắn đó chỉ là một vai diễn, nhưng ký ức đó vẫn làm cho máu chàng sôi lên trong huyết quản.

Dì của Christina đi theo nàng vào phòng khách. Nữ bá tước đứng sát cô cháu gái, đưa ra lời nhận xét ác ý về những món ăn kinh tởm mà bà ta vừa nhét vào một khối lượng khủng khiếp. Christina nghĩ mình đã đủ an toàn cho tới khi Lyon tình cờ bước vào phòng đúng lúc Nữ bá tước đi vào buồng rửa tay ở tầng trên để sửa sang lại diện mạo của mình.

Đột nhiên cảm giác dễ bị tấn công lại tràn tới. Lyon đang sải bước về phía nàng, và dù đang tươi cười với những vị khách khác, nàng vẫn có thể nhận thấy cơn giận dữ đang bùng cháy trong đôi mắt đó. Ngay tức khắc nàng vội vã lướt tới bên Huân tước Baker, bắt chuyện với ông ta, đồng thời cảnh giác quan sát Lyon qua khóe mắt.

“Ngôi nhà của ngài thật đáng yêu”, Christina thốt lên với vị chủ nhà.

“Cảm ơn, cô gái thân mến. Nó phù hợp với những yêu cầu của tôi”, Huân tước Baker phát biểu, ưỡn ngực lên dương dương tự đắc. Ông ta bắt đầu giải thích về nơi mình đã thu lượm những món đồ nghệ thuật đang bày biện trên các kệ đặt trong phòng. Christina cố gắng tập trung vào những điều ông ta đang nói. Khi nhận thấy Lyon có vẻ do dự, nàng mỉm cười hài lòng.

“Thực ra phần lớn đều là do vợ tôi chọn. Bà ấy có cặp mắt sắc sảo về chất lượng”, Huân tước Baker nhận xét.

“Sao ạ?” Christina hỏi, bị bối rối bởi cách mà Huân tước Baker đang nhìn chăm chú vào mình. Ông ta dường như đang mong nàng đưa ra vài lời nhận xét. Thật không may, vì nàng chẳng có chút ý tưởng nào về thứ mà họ đang nói tới.

Lyon đang tiến tới càng lúc càng gần. Tất nhiên Christina đổ hết mọi tội lỗi cho chàng vì đã làm mình mất tập trung. Nàng sẽ tự biến mình thành con ngốc trước vị chủ nhà nếu không cố để tâm vào nội dung cuộc trò chuyện. Christina cố ý quay lưng về phía Lyon, nở nụ cười với vị chủ nhà và hỏi, “Ngài đã tìm thấy chiếc bình màu hồng đáng yêu đặt trên mặt lò sưởi kia ở đâu vậy?”.

Huân tước Baker lại ưỡn ngực lên lần nữa. Christina nghĩ ông ta trông rất giống một con thỏ béo ú.

“Thứ có giá trị nhất trong bộ sưu tập của tôi đấy”, ông ta tuyên bố. “Và là thứ duy nhất tôi tự mình tìm ra. Nó có giá trị hơn tất cả những món nữ trang của vợ tôi gộp lại”, và nhỏ giọng kèm theo cái gật đầu. “Cần khẳng định lại với Martha. Vợ tôi cho rằng nó chẳng có chút giá trị nghệ thuật nào cả.”

“Ồ, tôi nghĩ nó rất đẹp”, Christina nói.

“Ngài Baker, tôi muốn trò chuyện với công chúa Christina một lát. Riêng tư, nếu ngài không phiền lòng.” Lyon lên tiếng ngay phía sau. Christina biết chỉ cần lùi về sau một bước mình sẽ chạm ngay vào ngực chàng. Ý nghĩ đó khiến nàng quá bối rối đến mức không thể nhanh chóng lên tiếng từ chối.

“Chắc chắn rồi”, Huân tước Baker nói và nhìn Lyon với vẻ suy đoán. Chắc là đang đấu tranh tư tưởng, Lyon nghĩ. Tới trưa mai, tin đồn về việc Hầu tước Lyonwood có hứng thú với Christina chắc chắn sẽ lan truyền khắp Luân Đôn. Kỳ lạ, nhận thức đó không hề khiến Lyon phiền lòng. Nếu điều đó có thể giữ cho tất cả những gã công tử bảnh bao tránh xa, vậy thì có lẽ tin đồn đó cũng có lợi.

“Chắc chắn là không”, Christina đột nhiên thốt lên rồi mỉm cười với Huân tước Baker để làm dịu đi vẻ gay gắt trong lời cự tuyệt của mình trong khi cầu nguyện là ông ta sẽ giải nguy cho nàng.

Rõ là lời cầu nguyện hão huyền. Huân tước Baker trông có vẻ bối rối và hoảng hốt tới khi Lyon xen vào bằng một chất giọng êm ái giả dối, “Christina quả là có óc hài hước tuyệt vời. Khi ngài hiểu rõ cô ấy hơn, tôi chắc ngài cũng sẽ đồng ý với điều đó, Baker”.

Rõ ràng vị chủ nhà đã bị đánh lừa bởi tiếng cười khúc khích của Lyon. Christina thì không. Lyon siết chặt tay nàng ngầm ra hiệu rằng mình không đùa giỡn chút nào.

Chàng đã quyết tâm phải đạt được mục đích của mình. Christina nghĩ người đàn ông này có thể sẽ gây ra một cảnh tượng khó coi nếu nàng còn từ chối lời yêu cầu lần nữa. Hầu tước dường như không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Là một tính cách mà nàng không thể không ngưỡng mộ.

Lyon không phải loại người ưa giả vờ, nàng tự nhắc nhở mình. Tước hiệu đó khiến kẻ khác phải chiều theo ý muốn của chàng. Chàng cũng ngạo mạn và tự tin như tù trưởng của người Dakota.

Christina cố thoát khỏi cái nắm chặt tay bằng cách xoay người lại đối diện với Lyon. Chàng mỉm cười với Huân tước Baker, nhưng đồng thời lại gia tăng sức ép lên vòng kìm kẹp của mình, tỏ ý bảo nàng không được tranh cãi, Christina nghĩ vậy. Tiếp đó chàng quay người và bắt đầu kéo nàng đi theo.

Nàng không hề vùng vẫy mà thẳng lưng lên rồi đi theo sau. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Vì vậy nàng buộc phải nở nụ cười và hành động như thể chẳng có gì lạ thường khi bị kéo ngang qua một căn phòng bởi người đàn ông mà nàng chỉ vừa mới gặp mặt. Khi nghe thấy giọng thầm thì hơi to của một người phụ nữ nói rằng nàng và ngài Hầu tước là một cặp vô cùng đẹp đôi, nụ cười của Christina chợt biến mất. Phải, nàng có cảm giác câu nói nhằm vào Lyon, nhưng chắc chắn là chẳng có chút thiện ý nào trong lời nhận xét của người phụ nữ đó. Nàng biết Lyon cũng đã nghe thấy. Nụ cười toe toét ngạo mạn trên gương mặt đã nói lên rất nhiều. Có phải điều đó có nghĩa là chàng đang muốn đánh mình chăng?

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 3.5

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s