Cô nàng Sư tử – Chương 3.6

Lyon dừng lại khi họ tới được góc tường. Christina cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị kéo ra bên ngoài, nàng bắt đầu thả lỏng bản thân. Họ vẫn còn trong tầm nhìn của những vị khách khác – thật may mắn, bởi Christina biết Lyon sẽ không cố hôn mình đến bất tỉnh trước những khán giả đang nhìn chằm chằm vào mỗi cử chỉ của chàng. Không, những vòng ôm dịu dàng cùng lời thì thầm êm ái chỉ thuộc về những khoảnh khắc riêng tư, khi một người đàn ông ở riêng với một người đàn bà.

Sau khi gật đầu với vài quý ông, Lyon quay sang Christina, đứng gần tới mức chỉ cần nàng nhích tới một bước là có thể chạm vào. Nhưng chàng đã buông tay nàng ra, đầu lại đang cúi xuống. Christina cố ý cúi thấp đầu xuống, từ chối nhìn vào đôi mắt đó. Nàng nghĩ bộ dạng của mình lúc này chắc hẳn là trông rất nhu thuận và dễ bảo. Đó là dáng điệu nàng muốn bày ra cho khán giả của mình xem, nhưng nó lại làm nàng phát cáu.

Thêm một sự dối trá, thêm một sự vờ vịt. Thể nào anh trai, Đại Bàng Trắng, cũng cười đến chết ngất nếu nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này. Anh ấy cũng như mọi người ở quê nhà đều biết chẳng có chút dễ bảo nào trong người Christina.

Có vẻ Lyon đủ kiên nhẫn để đứng nhìn nàng chằm chằm suốt buổi tối. Christina thấy rõ chàng sẽ không nói chuyện cho tới khi mình dành trọn vẹn sự chú ý cho chàng. Nàng cười thầm trong bụng, cuối cùng mới ngước mắt lên nhìn.

Chàng đang điên tiết, đúng rồi. Những đốm vàng lấp lánh trong đôi mắt đang dần biến mất. “Mắt ngài đã chuyển sang màu đen như mắt quạ ấy”, nàng thốt lên.

Chàng thậm chí không thèm chớp mắt trước câu nhận xét kỳ quái đó. “Không phải lần này, Christina”, và thì thầm giận dữ. “Lời khen đó sẽ không khiến ta mất thăng bằng lần nữa, cô nàng nhỏ bé quyến rũ của ta. Thề có Chúa, nếu em còn phớt lờ ta một cách bất thường như thế lần nữa, ta sẽ…”

“Ồ, đó không phải là một lời khen”, Christina cắt ngang, để lộ sự cáu kỉnh của mình. “Ngài thật quá tự phụ khi nghĩ như thế. Quạ là kẻ thù của chúng tôi.”

Lạy Chúa cứu vớt, nàng lại làm thế lần nữa. Lyon có thể dễ dàng làm cho nàng quên mất bản thân. Christina đang cố kiềm chế sự thôi thúc nhấc váy lên rồi chạy ra cửa. Nhưng rồi đột ngột nhận ra chàng không hiểu tí nào lời bình luận của mình. Sự bối rối trên gương mặt cho biết nàng đã thành công trong việc khiến Lyon mất tập trung.

“Những con chim là kẻ thù của em à?”, chàng ngờ vực hỏi lại.

Christina mỉm cười. “Ngài đang nói về điều gì vậy?”, và hỏi, vẻ mặt hết sức ngây thơ. “Ngài đang muốn thảo luận với tôi về chim chóc chăng?”

“Christina.” Lyon gầm lên. “Em có thể làm cho ngay cả một vị thánh cũng phải điên tiết đấy.”

Chàng trông như sẵn sàng nhảy bổ vào, nên Christina lùi lại một bước để tự vệ rồi mới nói, “Nhưng ngài có phải là một vị thánh đâu, Lyon?”.

Một tiếng hét thình lình vang lên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Lyon. Christina cũng nghe thấy tiếng hét đó, nhưng khi cố nhìn thì Lyon đã chộp lấy, thô bạo đẩy nàng ra sau lưng. Sức mạnh của chàng khiến nàng ngạc nhiên. Chàng cũng di chuyển quá nhanh, Christina thậm chí còn không đoán được ý định của Hầu tước cho tới khi hành động kết thúc.

Đôi vai to lớn chắn mất tầm nhìn. Căn cứ vào thế đứng vững chắc của chàng, Christina có thể suy ra là đang có nguy hiểm. Và nếu không biết rõ hơn, nàng sẽ nghĩ là chàng đang cố bảo vệ mình.

Nàng hết sức tò mò, không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào, tuy nhiên khi né người nhìn qua bên hông Lyon, nàng thấy mấy gã đàn ông trang bị vũ khí đang đứng chắn ngay lối ra vào. Mắt nàng mở to kinh ngạc. Buổi tối nay quả thật có lắm chuyện ly kỳ. Đầu tiên nàng chạm trán với một con sư tử, còn bây giờ thì có vẻ họ đang bị những tên cướp trấn lột. Sao chứ, cuối cùng thì nó cũng biến thành một buổi tối cực kỳ thú vị.

Christina muốn có tầm nhìn tốt hơn để quan sát những kẻ phá rối. Tuy nhiên, Lyon thì lại nghĩ khác. Ngay khi bước tới đứng cạnh, chàng lại đẩy nàng ra phía sau.

Chàng đang cố bảo vệ mình. Một cảm giác ấm áp tràn khắp người Christina. Cảm thấy hài lòng trước quyết tâm của Lyon, nàng còn thật sự nở nụ cười. Quyết định cứ để chàng làm theo cách của mình, nàng liền nhón chân lên, đè tay lên lưng Lyon làm điểm tựa, sau đó hé nhìn qua vai chàng để có thể quan sát chuyện gì đang diễn ra.

Bọn chúng có năm người. Bốn gã cầm dao. Kỹ năng dở tệ, Christina nhận xét kèm theo một cái lắc đầu. Gã thứ năm đang cầm một khẩu súng lục ở tay phải. Tất cả bọn chúng đều che mặt. Tên cầm súng – rõ ràng là thủ lĩnh theo suy đoán của Christina – đang hét lên ra lệnh ở ngay lối ra vào. Giọng của hắn cố tình bị kéo căng ra thành một chất giọng trầm trầm từ cổ họng. Christina tức thì đưa ra giả thuyết có lẽ một vài vị khách ở đây quen biết hắn. Hắn sẽ không cố che đậy giọng nói thật của mình nếu biết không bị ai nhận ra. Thêm một điểm, dù hắn ăn vận giống như những gã khác trong một bồ đồ nông dân bẩn thỉu và chiếc mũ rách nát, đôi giày của hắn lại không giống chút nào. Chúng tuy cũ và lấm lem giống giày của những gã khác, nhưng Christina có thể thấy rõ chất liệu da hảo hạng.

Và khi gã thủ lĩnh xoay người nhìn xuyên qua căn phòng. Đôi mắt của hắn mở to kinh ngạc. Christina vô tình bật ra một tiếng thở hổn hển. Chúa lòng lành, nàng vừa mới gặp người đàn ông đó cách đây chưa tới một giờ.

Lyon nghe thấy tiếng nàng cố nén thở. Vẻ giận dữ càng tăng trên mặt, bởi lập tức chàng cho rằng Christina đang rất kinh hãi. Chàng lùi về sau một quãng, đẩy Christina sâu hơn vào trong bóng tối. Ý định của chàng là đẩy nàng vào phía trong hốc tường, và nếu nguy hiểm hơn, chàng sẽ đẩy nàng ra ngoài khung cửa.

Vợ Huân tước Baker đã ngất xỉu khi một trong những tên cướp giật lấy chiếc vòng cổ kim cương của bà ta. Bà ta còn tiện thể ngã xuống chiếc ghế dài. Christina cố gắng hết sức để không cười phá lên. Cái trò ngất xỉu quả là một mánh lới thú vị.

Dì của Christina bỗng bất ngờ bước thẳng vào chính giữa cuộc hỗn loạn. Nữ bá tước có vẻ không nhận ra nơi này đang diễn ra một vụ cướp. Khi gã thủ lĩnh xoay người chĩa mũi súng về phía bà ta, Christina lập tức trả đũa.

Dù có điên hay không, dì Patricia vẫn là gia đình nàng. Không ai được làm tổn hại tới dì ấy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Lyon nghe tiếng rít của con dao chỉ một giây ngay trước khi nghe thấy tiếng rống đau đớn của tên cướp. Chàng chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên, bay vụt qua vai phải mình. Lyon xoay người lại, cố bảo vệ Christina khỏi mối đe dọa mới, nhưng không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào sau lưng. Chàng kết luận, dù là ai đã phóng dao thì có lẽ hắn cũng đã biến mất đằng sau cánh cửa dẫn ra ngoài ban công.

Tội nghiệp Christina. Nàng đang cố giữ dáng vẻ tôn quý của mình. Hai bàn tay nghiêm trang đan vào nhau, nhìn chàng bằng cặp mắt tò mò. Thậm chí nàng còn ngó ra phía sau khi Lyon làm thế, tuy vậy dường như nàng không hiểu là có một mối đe dọa ở ngay đó, đang ẩn núp trong bóng tối.

Lyon nhanh chóng đẩy nàng vào sát phía trong góc để bức tường có thể bảo vệ sau lưng. Khi hài lòng là không ai có thể tấn công từ phía sau, chàng quay lại đối mặt với những tên cướp. Vai chàng ép sát Christina vào bức tường.

Nàng không tranh cãi trước sự giam hãm này bởi biết Hầu tước đang làm gì. Lyon vẫn đang bảo vệ nàng và chắc chắn là không một kẻ nào có thể xuyên qua cánh cổng tò vò. Một hành động quan tâm cao thượng, Christina nghĩ.

Điều đó là không cần thiết, tất nhiên, vì phía sau nàng chẳng có ai hết. Nhưng nàng lại không thể nói cho Lyon biết điều đó, việc chàng lo lắng cho an nguy của nàng mang tới một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Tên thủ lĩnh đã biến mất khỏi cửa. Những tên cướp còn lại đe dọa khách mời bằng cách ném dao vào ngay trước mặt họ khi bọn chúng rút lui khỏi phòng.

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 3.6

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s