Cô nàng Sư tử – Chương 3.7

Cả dao và súng đều nằm trên sàn.

Lyon quay lại đối diện với Christina và gặng hỏi. “Em ổn chứ?”.

Giọng chàng tỏ ra rất lo lắng. Christina quyết định làm ra vẻ hết sức hoảng sợ nên gật đầu. Khi Lyon đặt tay lên vai kéo nàng về phía mình, nàng có thể cảm thấy được cơn giận đang sôi sục bên trong chàng.

“Ngài tức giận với tôi sao?”, nàng hỏi.

Chàng ngạc nhiên bởi câu hỏi và đáp. “Không.” Giọng nói có vẻ quá gay gắt, chàng nghĩ có lẽ mình đã không thuyết phục được Christina. “Tất nhiên ta không nổi giận với em, em yêu.”

Christina mỉm cười trước nỗ lực cố dịu giọng của Lyon. “Vậy ngài có thể dừng siết chặt vai tôi được không”, nàng nói.

Chàng ngay lập tức buông ra.

“Ngài tức giận bởi không thể đánh nhau với những kẻ gây rối đó đúng không, Lyon?”

“Những kẻ gây rối? Em yêu, ý định của chúng nghiêm trọng hơn một chút đấy”, Lyon nói.

“Nhưng ngài muốn đánh nhau với bọn chúng, đúng không Lyon?”

“Phải”, chàng thừa nhận, cười toe toét và thêm vào. “Ta ao ước được lao vào giữa bọn chúng. Một vài thói quen khó mà bỏ được.”

“Ngài luôn là một chiến binh, Lyon.”

“Cái gì?”

Ôi Chúa ơi, chàng lại trông có vẻ ngơ ngác. Christian nhanh chóng lấp liếm, “Có rất nhiều người già ở đây. Sẽ không an toàn nếu ngài can thiệp vào. Ai đó có thể sẽ bị thương”.

“Sự lo lắng của em chỉ dành cho những người già thôi à?”, chàng hỏi.

“Phải.”

Lyon cau mày trước câu trả lời. Sau đó nàng nhận ra người đàn ông này cũng muốn nàng lo lắng cho cả sự an toàn của mình nữa. Chàng không nhận thấy đó sẽ là một điều sỉ nhục nếu nàng bày tỏ sự lo lắng đối với chàng sao? Vì sao ư, vì điều đó có nghĩa nàng không đủ niềm tin vào năng lực của chàng! Nhưng Lyon lại là một người Anh, Christian tự nhắc nhở mình. Và họ được dạy dỗ từ hai nền tảng xã hội khác nhau.

“Tôi không lo lắng cho ngài đâu, Lyon. Ngài có thể tự lo cho mình được.”

“Em có rất nhiều niềm tin đối với ta, đúng không?”

Nàng mỉm cười khi nhận ra vẻ ngạo mạn trong giọng nói ấy. “Ồ vâng”, nàng thì thầm, trao lời ca tụng cần thiết. Christina định nói thêm nữa nhưng tiếng than khóc ồn ào đã cắt ngang ý định đó.

“Xem ra bà chủ nhà đã thoát khỏi cơn ngất xỉu của mình rồi”, Lyon tuyên bố. “Ở yên đây, Christina. Ta sẽ quay lại trong một phút.”

Nàng đã làm như yêu cầu, mặc dù vẫn tiếp tục dõi theo Lyon. Tim nàng đập thình thịch khi Lyon quỳ xuống nhặt con dao lên. Nàng hít một hơi thật sâu, nín lại, rồi thở phào khi chàng bỏ con dao xuống bàn, chuyển sự chú ý sang khẩu súng.

Sự hỗn loạn bao quanh đang trở nên khó hiểu. Mọi người đột nhiên tranh nhau nói cùng một lúc. Có lẽ nàng nên thử ngất xỉu, Chrsitina cân nhắc. Không được, mấy chiếc ghế dài đều đã bị chiếm hết, mà sàn nhà thì trông không có vẻ êm ái cho lắm. Nàng xoắn hai bàn tay vào nhau. Đó là cách tốt nhất Christina có thể làm lúc này để sao cho bộ dạng của mình có vẻ hoang mang, sợ hãi.

Có hai quý ông đang thảo luận rất hăng say. Một người tỏ ý muốn Lyon gia nhập cùng họ. Ngay khi chàng đi về hướng phòng ăn, Christina len lỏi nhích từng chút về phía cái bàn. Khi chắc chắn không ai chú ý tới mình, nàng liền cầm lấy con dao lên, lau chùi rồi tra nó vào bao.

Nàng vội vã tới đứng cạnh dì mình. Nữ bá tước cũng đang góp những lời khuyên sắc bén cho người phụ nữ đang khóc lóc trên chiếc ghế dài trải đệm.

“Cháu tin chúng ta đã có một buổi tối thú vị rồi”, Christina nói với người giám hộ của mình khi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của bà ta.

“Phải”, Patricia trả lời. “Tốt nhất chúng ta nên về nhà.”

Lyon đang mắc kẹt trong phòng ăn, lắng nghe những ý kiến lố bịch về cái cách mà hai quý ông già cỗi kia nghĩ ra để giăng bẫy Jack và băng nhóm của hắn.

Sau mười phút hay cỡ đó, chàng rốt cuộc cũng chịu đủ. Sự chú ý quay trở lại với con dao găm khác thường đã cầm lúc nãy. Trước đây chàng chưa bao giờ thấy một con dao như thế. Vũ khí được làm khá thô sơ, nhưng lưỡi dao lại được mài nhọn như mũi kim, chuôi dao nhẵn và khá dẹt. Dù ai sở hữu cây dao này chắc chắn cũng không phải xuất xứ từ Anh.

Lyon quyết định sẽ lấy con dao mang theo bởi đang rất tò mò và kiên quyết phải tìm cho ra kẻ đã phóng nó.

“Tôi sẽ để các ngài vạch ra những kế hoạch”, Lyon thông báo. “Tôi nghĩ mình sẽ đưa công chúa Christina và người bảo hộ của cô ấy về nhà an toàn. Các ngài thứ lỗi chứ?”

Hầu tước không cho họ có thời gian để mở miệng lần nữa mà xoay người vội vã trở lại bên trong phòng khách. Chàng nhớ có dặn dò Christina chờ cho tới khi mình quay lại. Chàng không nên để nàng một mình, chắc chắn nàng vẫn còn hoảng sợ và cần đến sự an ủi của chàng. Thành thật mà nói, chàng hy vọng Christina vẫn còn đang sợ hãi, bởi vì cái ý nghĩ được an ủi nàng quả là cám dỗ.

Lyon đang lên kế hoạch làm thế nào để mình có thể kéo nàng ra khỏi người giám hộ. Chàng chỉ muốn đánh cắp vài phút để có thể hôn nàng thêm lần nữa.

“Chết tiệt.” Lyon rủa thầm khi nhận ra Christina đã biến mất. Chàng liếc mắt về phía chiếc bàn nơi đã để lại con dao, rồi sau đó lại bật ra một tiếng rủa tục tĩu khác.

Con dao cũng đã biến mất. Tâm trạng của Lyon trở nên xám xịt. Chàng cân nhắc tới việc hỏi những vị khách, nhưng họ vẫn còn đang bận rộn tái hiện lại phản ứng của mình trước những tên cướp nên Lyon quyết định sẽ không làm phiền họ.

Lyon quay đầu lại xem xét góc tường nơi mình và Christina đứng cùng nhau trong lúc vụ cướp diễn ra. Một ý nghĩ thình lình nảy lên trong đầu. Không, chàng tự nói với mình. Điều đó là không thể.

Sau đó Hầu tước sải bước về phía khung cửa tò vò, bước xuyên qua nó cho tới khi dừng lại cạnh bao lơn của ban công.

Từ ban công cho đến nền đất dốc bên dưới cách nhau khoảng chừng hai mươi feet[1]. Việc leo lên là không có khả năng. Bao lơn cũng quá yếu để có thể chịu được sức nặng của một người bám vào sợi dây thừng.

Đầu óc chàng lập tức nghĩ đến một kết luận lố bịch.

Lyon lắc đầu. “Không thể nào”, và lớn tiếng lầm bầm, quyết định gạt câu đố hóc búa này sang một bên, tập trung vào mối bận tâm thật sự đang quấy rầy mình lúc này.

Lyon rời khỏi ngôi nhà của Huân tước Baker trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Chàng đang phát điên và không thể thảo luận bất kỳ điều gì ngay lúc này nên quyết định sẽ chờ tới sáng mai.

Sau đó chàng dự định sẽ có một cuộc trò chuyện dài và khó khăn với Rhone.


[1] Khoảng 6 mét.

 

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 3.7

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s