Cô nàng Sư tử – Chương 4.1

Chương 4

Edward luôn mặc trang phục màu trắng. Màu sắc làm ông ta khó chịu. Ông ta cũng thích mẹ mặc những chiếc đầm dài tha thướt theo kiểu Hy Lạp. Hằng tháng, những bức tường trong lâu đài lại được quét vôi trắng một lần, tất cả đồ nội thất đều không pha tạp một chút màu sắc nào hết. Tính cách khác thường của Edward khiến mẹ thích thú, vì thế mẹ đã làm theo mọi mong ước của ông ta. Ông ta đối xử với mẹ rất tốt. Mẹ có mọi thứ mình muốn và không được phép động tay vào bất cứ việc gì. Ông ta chỉ yêu cầu mẹ chấp nhận một điều kiện duy nhất là hứa không được ra khỏi khuôn viên của tòa lâu đài cổ đó và giải thích rằng đó là để bảo vệ mẹ.

Mẹ đã giữ lời hứa suốt gần sáu tháng. Sau đó mẹ bắt đầu nghe thấy những tin đồn về tình hình bên ngoài lâu đài. Mẹ tin rằng chính kẻ thù của Edward đã gieo rắc những tin đồn độc ác hòng gây náo loạn.

Mẹ và người tỳ nữ đã cải trang thành nông dân và đi đến ngôi làng gần nhất. Mẹ chỉ coi đó là một chuyến phiêu lưu.

Lạy Chúa cứu vớt, mẹ đã bước chân vào địa ngục.

Nhật ký hành trình, 15/08/1795

Luật sư quản lý tài sản của Bá tước Acton đã yêu cầu một cuộc hẹn với Nữ bá tước Patricia vào lúc mười giờ sáng thứ Ba. Hai quý ông Henderson và Borton đã đến đúng theo lịch hẹn.

Nữ bá tước phải cố hết sức để kiềm chế sự hào hứng của mình. Bà ta dẫn hai quý ông có mái tóc muối tiêu vào thư viện, đóng cửa lại, rồi ngồi vào chiếc ghế đặt sau cái bàn làm việc sứt sẹo.

“Xin thứ lỗi cho những đồ đạc tồi tàn này”, bà ta nói. Dừng lại mỉm cười ái ngại với hai người đàn ông trước khi tiếp tục. “Tôi buộc phải tiêu đến đồng cuối cùng trong số tiền tiết kiệm để sắm sửa cho cháu gái tôi – Christina, để con bé tham dự mùa vũ hội này, nên giờ tôi chẳng còn gì cả. Do vậy tôi buộc phải từ chối rất nhiều đề nghị thăm viếng cháu gái tôi – thật xấu hổ, chắc các ngài đều hiểu, nhằm cố che giấu hoàn cảnh sống hiện tại của chúng tôi. Christina đã cảm nhận được điều này. Tôi sẽ tìm cho con bé một nơi thật xứng đáng.”

Nữ bá tước đột nhiên nhận ra mình đang quá lan man. Bà ta duyên dáng ho khẽ một tiếng để che lấp sự xấu hổ của mình.

“À phải, tôi chắc hai người đều biết chúng tôi chỉ được ở trong ngôi nhà này một tháng nữa. Hẳn hai người cũng nhận được tin là ngôi nhà này đã được hỏi mua rồi, đúng không?”

Henderson và Borton cùng gật đầu. Borton quay sang người đồng sự, trao cho ông ta ánh mắt lạ lùng, không thoải mái. Ông ta nới lỏng cà vạt. Nữ bá tước nheo mắt lại một cách khiếm nhã.

“Khi nào thì tiền của tôi sẽ được chuyển đến tay tôi?”, bà ta hỏi. “Tôi không thể tiếp tục tình trạng túng thiếu này lâu hơn nữa.”

“Nhưng đó không phải là tiền của bà, thưa Nữ bá tước.” Borton tuyên bố sau khi nhận được cái gật đầu từ đồng sự. “Tôi chắc bà biết sự thật đó.”

Borton tái nhợt trước cái cau mày khủng khiếp mà Nữ bá tước ném cho ông ta và không dám tiếp tục nhìn vào bà ta nữa.

“Ông sẽ giải thích chứ, Henderson?”, ông ta hỏi, mắt dán chặt xuống sàn nhà.

“Tất nhiên”, Henderson nói. “Thưa Nữ bá tước, nếu chúng tôi có thể trao đổi riêng tư với cháu gái bà, tôi chắc sự hiểu lầm này sẽ được sáng tỏ.”

Henderson rõ ràng không bị đe dọa chút nào trước cơn thịnh nộ rành rành của Nữ bá tước. Giọng ngọt xớt như rượu gin hảo hạng. Ông ta tiếp tục giữ vẻ mặt tươi cười trong lúc đối mặt cơn giận điên cuồng của người đàn bà xấu xa kia.

Patricia vỗ mạnh xuống mặt bàn.

“Christina thì có liên quan gì với cuộc gặp mặt này hả? Tôi là người bảo hộ của con bé và như vậy tôi sẽ kiểm soát tiền của nó. Sự thật không phải như vậy sao?”, bà ta rít lên.

Trước khi Henderson có thể trả lời, Patricia lại nện nắm tay xuống bàn lần nữa.

“Tôi sẽ kiểm soát số tiền, đúng không?”

“Không, thưa bà. Bà không có quyền.”

Christina nghe thấy tiếng gào thét của dì mình vang khắp các tầng lầu nên lập tức rời khỏi phòng, nhanh chóng bước xuống gác để xem chuyện gì đã làm cho Nữ bá tước nổi cơn tam bành ghê gớm như thế. Từ lâu, Christina đã học được cách phân biệt sự khác nhau giữa những tiếng hét của dì. Tiếng hét lần này rất giống với tiếng kêu la vùng vẫy của một con cú bị mắc bẫy, điều đó cho Christina biết không phải dì Patricia đang hoảng sợ. Chỉ là đang cực kỳ điên tiết.

Nàng chỉ nhận ra mình đang đi chân trần khi tới được cánh cửa thư viện. Chúa ơi, Christina tự nhủ điều này chắc chắn sẽ bồi thêm một cú nữa để khiến dì nàng trở nên khủng khiếp như một kẻ đi thu thuế. Nàng vội vã quay trở lên phòng, tìm thấy đôi giày không hữu dụng chút nào, rồi nhanh chóng xỏ vào.

Christina đếm thêm được năm tiếng hét nữa trước khi quay xuống gác. Nàng cũng không bận tâm tới chuyện gõ cửa vì biết rõ những tiếng kêu gào của dì sẽ nhấn chìm mọi âm thanh khác. Christina đẩy cửa rồi vội vã bước vào.

“Cháu có giúp được gì không, thưa dì?” Christina hỏi.

“Đây chắc hẳn là cháu gái của bà?” Henderson hỏi trong lúc nhanh chóng lao ra khỏi ghế.

“Christina, quay trở lại phòng của cô đi. Ta sẽ giải quyết mấy tên vô lại này.”

“Chúng tôi sẽ không thảo luận với bà về những điều kiện đã được ghi trong bản di chúc của cha bà, thưa Nữ bá tước”, Borton nói. “Bà phải để chúng tôi lại một mình với cháu gái bà. Đây chính là ước nguyện được ghi rõ trong di chúc của ông ấy.”

“Tại sao lại có cái điều kiện như vậy hả?” Nữ bá tước gầm lên. “Cha ta thậm chí còn không biết Jessica có con. Ông ấy không thể nào biết về con bé được. Ta bảo đảm như vậy.”

“Em gái bà đã viết thư cho cha bà để báo cho ông ấy biết về cháu ngoại của mình, thưa Nữ bá tước. Tôi tin bà ấy đã gửi bức thư đó trong khoảng thời gian ở với bà. Và bà ấy cũng để lại một bức thư cho ông ấy. Ngài bá tước đã tìm thấy nó sau khi bà ấy biến mất được một năm.”

“Jessica không thể viết thư cho cha ta được”, Patricia tuyên bố kèm theo một cái khịt mũi bất lịch sự. “Các người đang nói dối. Ta biết chắc chắn như thế. Ta đã xem xét kỹ mọi thư từ.”

“Ý bà nghĩa là chính bà đã tiêu hủy mọi lá thư, đúng vậy không, thưa Nữ bá tước?” Henderson hỏi, đối diện với cái nhìn trừng trừng giận dữ của Patricia. “Bà không muốn cha mình biết về người thừa kế của ông ấy, phải không?”

Khuôn mặt của dì Patricia đỏ rực như lửa.

“Ông không thể nào biết điều đó được”, bà ta lầm bầm.

Christina đang lo ngại cơn giận của dì mình đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Nàng bước tới bên cạnh rồi đặt tay lên vai người phụ nữ già.

“Không quan trọng chuyện bằng cách nào ông ngoại lại biết về cháu. Quá khứ đã ở phía sau rồi, thưa các ngài. Hãy để nó qua đi.”

Cả hai người đàn ông vội vàng gật đầu.

“Yêu cầu thật đúng đắn, cô gái thân mến”, Henderson nhận xét. “Bây giờ thì, tuân thủ theo những điều kiện trong bản di chúc, chúng tôi phải giải thích về những khoản tài chính có trong bản di chúc chỉ với một mình cô.”

Christina siết mạnh hơn vai của dì mình khi nhận thấy bà ta định lên tiếng phản đối.

“Nếu tôi yêu cầu sự có mặt của Nữ bá tước, hai ngài sẽ đồng ý chứ?”, nàng hỏi.

“Tất nhiên là được”, Borton nói sau khi nhận được cái gật đầu nữa từ người đồng sự.

“Vậy xin vui lòng ngồi xuống và bắt đầu đi”, Christina đề nghị, cảm nhận được sự căng thẳng đang rời khỏi dì và từ từ buông bà ta ra.

“Một người đàn ông có tên Hammershield đã giao lá thư của mẹ cô cho Bá tước Acton”, Henderson bắt đầu. “Chúng tôi có kèm theo lá thư trong hồ sơ cùng lá thư mà Jessica để lại, cho dù bà không chấp nhận điều này, Nữ bá tước”, vị luật sư thêm vào. “Chúng tôi không cần thiết phải đi sâu vào những chi tiết khác của bức thư, như cô đã nói, công chúa Christina, quá khứ đã ở sau chúng ta. Ông ngoại cô đã lập tức thảo ra một bản di chúc mới. Ông ấy đã từ bỏ bà, thưa Nữ bá tước, và cũng quá tức giận với hành vi của cô con gái còn lại, vì thế ông ấy đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản của mình cho đứa cháu duy nhất.”

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 4.1

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s