Cô nàng Sư tử – Chương 4.2

Borton bỗng chồm tới trước xen vào. “Ông ấy không biết được cô sẽ là trai hay gái. Nên đã thảo sẵn các điều kiện trong cả hai trường hợp, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ chỉ giải thích những điều kiện trong trường hợp cô là cháu gái, xin cô hiểu cho.”

“Mẹ tôi đã làm gì khiến ông ngoại thay đổi ý định? Tôi vẫn nghĩ hai người họ rất gắn bó với nhau”, Christina nói.

“Đúng rồi, vậy cô em thiên thần của tôi đã làm gì khiến cha tôi cũng từ bỏ nó vậy?” Patricia hỏi, vẻ khinh bỉ lộ rõ trong giọng nói.

“Jessica đã làm bẽ mặt cha bà khi bà ấy rời bỏ chồng mình. Công chúa Christina, ông ngoại cô đã cực kỳ đau buồn. Ông ấy rất yêu quý cậu con rể và nghĩ rằng con gái của mình cư xử… gàn dở”, ông ta kết thúc câu nói bằng cái nhún vai để che giấu sự bối rối.

“Ông đang quanh co để từ chối phải nói rằng cuối cùng cha tôi cũng thừa nhận là Jessica bị điên”, Nữ bá tước tuyên bố.

“Đó là một sự thật đau buồn”, Borton nói rồi nhìn Christina vẻ cảm thông.

“Vậy tiền sẽ được chuyển thẳng đến cho Christina chứ?” Nữ bá tước hỏi.

Henderson nhận ra ánh nhìn sắc bén lóe lên trong đôi mắt của bà ta. Ông suýt nữa đã phá lên cười. Bá tước Acton đã đúng về cô con gái này, vị luật sư khẳng định. Henderson quyết định giải thích gấp rút cho xong những điều khoản còn lại, lo ngại mụ già này sẽ làm hỏng mất bữa trưa của mình nếu ông còn phải nhìn bà ta thêm giây phút nào nữa.

“Tài sản tạm thời được đặt trong tình trạng vô chủ cho tới sinh nhật lần thứ mười chín của cô, công chúa Christina. Nếu cô kết hôn trước lúc đó, tài sản sẽ được chuyển sang cho chồng cô.”

“Vậy còn ít nhất hai tháng nữa”, Nữ bá tước nhận xét. “Cô ta sẽ không kết hôn quá sớm. Và vì thế, với tư cách là người giám hộ…”

“Làm ơn hãy lắng nghe những điều khoản còn lại”, Henderson yêu cầu bằng một giọng cứng rắn. “Bởi vì Bá tước vẫn rất yêu quý con rể, nên đã quyết định thêm vào một sự bảo đảm nữa, trong trường hợp những lời buộc tội về chồng mình của con gái hóa ra không đáng tin.”

“Đúng, đúng rồi.” Borton hăm hở xen vào. “Bá tước là người đàn ông thận trọng bậc nhất. Vì vậy ông ấy đã thêm quyền kiểm soát vào việc phân chia số gia sản kếch xù của mình.”

“Ông tiếp tục đi chứ?” Nữ bá tước yêu cầu. “Nói huỵch toẹt ra cái điều kiện chết giẫm đó đi trước khi ông làm tôi phát điên giống Jessica.”

Nữ bá tước lại bắt đầu giận dữ. Christina ủng hộ lời yêu cầu của bà ta, nhưng bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

“Tôi cũng muốn được nghe phần còn lại, nếu ngài vui lòng tiếp tục.”

“Chắc chắn rồi”, Henderson đồng ý, thận trọng tránh nhìn vào công chúa, chắc chắn ông sẽ lạc mất suy nghĩ nếu dừng lại để tán thưởng sắc xanh đáng ngưỡng mộ trong đôi mắt cô. Ông cảm thấy kinh ngạc vì hai người bọn họ lại có mối quan hệ ruột thịt với nhau. Nữ bá tước quả là mụ già xấu xí, từ vẻ ngoài cho tới cách cư xử, còn cô cháu đáng yêu đang đứng cạnh thì lại xinh đẹp như thiên thần và cũng rất ngọt ngào.

Henderson tập trung sự chú ý của mình vào chiếc bàn rồi mới tiếp tục.

“Trong trường hợp cô đã mười chín tuổi mà vẫn chưa kết hôn, cha cô sẽ là người giám hộ phần tài sản thừa kế của cô. Thưa công chúa Christina, cha cô đã được thông báo những điều kiện trong di chúc trước khi ông ấy rời nước Anh để tìm kiếm mẹ cô. Ông ấy hiểu mình sẽ không thể động vào số tiền cho tới khi…”

“Ông ta không thể nào còn sống được”, Nữ bá tước gào lên. ”Không ai nghe thấy tin tức gì về ông ta suốt chừng ấy năm.”

“Ồ, nhưng ông ấy vẫn còn sống”, Borton nói. “Chúng tôi đã nhận được thư của ông ấy cách đây một tuần. Hiện giờ ông ấy đang sống ở phía bắc nước Pháp, và có ý định quay trở lại để đòi phần tài sản vào dịp sinh nhật lần thứ mười chín của con gái.”

“Ông ta có biết Christina còn sống không? Rằng nó đang ở đây, tại Luân Đôn không?” Nữ bá tước hỏi. Giọng run lên vì giận dữ.

“Không, và chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải báo cho ông ấy biết”, Henderson nói. “Tính từ giờ thì còn ít nhất hai tháng nữa là tới sinh nhật của công chúa Christina. Dĩ nhiên nếu cô muốn chúng tôi báo tin cho cha cô biết, thưa công chúa, trước khi…”

“Không.” Christina cố kiềm chế giọng mình, tuy vậy vẫn có cảm giác như mình đã hét lên và chỉ có thể hít một ngụm không khí vào lồng ngực đang thít chặt.

“Tôi muốn dành cho ông ấy một hạnh phúc bất ngờ, các ngài có cho là vậy không?”, nàng thêm vào với nụ cười tươi tắn.

Hai người đàn ông đều mỉm cười tán thành.

“Thưa các ngài, chúng ta đã khiến dì tôi mệt rồi”, Christina thông báo. “Theo như tôi hiểu về bản di chúc này tức là tôi không bao giờ được quyền kiểm soát số tiền đó. Nếu tôi kết hôn, chồng tôi sẽ là người quản lý số tài sản, còn nếu không, cha tôi sẽ có toàn quyền với phần tài sản thừa kế đó.”

“Đúng vậy”, Borton trả lời. “Ông ngoại cô không cho phép phụ nữ nắm quyền điều khiển tài sản của mình.”

“Lúc nào ta cũng tin rằng ta sẽ…” Nữ bá tước ngã phịch xuống ghế. “Cha ta đã thắng.”

Christina nghĩ dì mình có lẽ sẽ bắt đầu than khóc. Nàng tiễn hai vị khách ra về vài phút sau đó. Henderson đã hào hiệp nói với Christina rằng ông ta sẽ trích ra một khoản tiền trong tổng số tài sản để giúp nàng khắc phục tình trạng khó khăn hiện tại cho tới khi cha nàng quay lại để nhận quyền giám hộ.

Christina đã rất khiêm tốn bày tỏ lòng biết ơn của mình và nhìn theo hai vị luật sư ra khỏi cửa, rồi mới quay lại thư viện để nói chuyện với dì.

Nữ bá tước không nhận thấy sự lo lắng của cô cháu gái.

“Ta đã mất tất cả rồi”, bà ta than vãn ngay khi Christina bước vào phòng. “Ta nguyền rủa cho linh hồn cha ta bị đày xuống địa ngục”, rồi hét toáng lên.

“Xin dì đừng chán nản như thế”, Christina nói. “Điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe của dì đâu.”

“Ta đã mất mọi thứ, vậy mà cô dám bảo ta không được chán nản sao?” Nữ bá tước rít lên. “Cô sẽ phải thay mặt ta cầu xin cha cô giúp ta, Christina. Hắn sẽ cho ta tiền nếu cô hỏi xin. Edward không thích ta. Lẽ ra ta nên cư xử tử tế hơn với hắn, nhưng ta đã quá ghen tị với sự may mắn của Jessica khi nó giành được hắn nên ta không thể cư xử lịch sự với hắn được. Ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại chọn nó thay vì ta. Jessica chỉ là một con chuột. Ta đẹp hơn nó nhiều.”

Christina không đáp lại những câu nhận xét của bà ta mà bắt đầu đi qua đi lại trước bàn viết, tâm trí lúc này đang bị lấp đầy bởi những vấn đề trước mắt.

“Cô có ngạc nhiên khi biết cha mình vẫn còn sống không?” Nữ bá tước hỏi.

“Không”, Christina trả lời. “Cháu chưa bao giờ tin là ông ta đã chết.”

“Cô sẽ phải chăm sóc ta, Christina”, bà ta rên rỉ. “Ta sẽ phải làm gì nếu cha cô không chịu chu cấp cho ta? Ta sẽ sống thế nào đây? Ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”, rồi khóc lóc.

“Cháu đã hứa sẽ chăm sóc cho dì, thưa dì.” Christina nói. “Dì còn nhớ lời hứa của cháu trước khi chúng ta rời khỏi Boston chứ? Cháu sẽ thực hiện lời hứa của mình.”

“Cha cô có lẽ không đồng tình với những ý định cao thượng của cô đâu, Christina. Hắn sẽ kiểm soát tiền của ta, tên khốn đó, và ta bảo đảm hắn sẽ từ chối đưa cho ta ngay cả một đồng si-linh[1].”

Christina thình lình đứng phắt lại trước mặt dì mình.

“Để cha cháu kiểm soát tiền bạc không phải là mục đích của cháu”, nàng tuyên bố. “Cháu sẽ không để điều đó xảy ra.”

Patricia Cummings chưa bao giờ nhìn thấy cô cháu mình giận dữ như thế. Bà ta gật đầu, sau đó mỉm cười, vì cho rằng đứa nhỏ ngu ngốc này đang tức điên lên thay cho mình.

“Cháu là một cô gái đáng yêu vì đã bận tâm lo lắng cho hạnh phúc của ta. Tất nhiên, sự quan tâm của cháu không đặt nhầm chỗ đâu. Cha ta thật sự quá bất công với ta, ta đã tiêu hết số tiền cuối cùng để sắm sửa quần áo và trang sức cho cháu sao cho phù hợp với địa vị của cháu. Vậy mà cũng chẳng giúp được gì”, Nữ bá tước thêm vào. “Ta nên ở lại khu thuộc địa hoang vắng đó thì hơn.”

Christina phát cáu bởi giọng điệu tự thương xót của dì mình. Nàng hít vào một hơi thật sâu, hy vọng lấy lại sự kiên nhẫn, rồi mới nói, “Không phải mất hết tất cả đâu. Giải pháp cho vấn đề của chúng ta quá rõ ràng. Cháu sẽ kết hôn trước khi cha cháu trở lại Anh quốc”.

Lời tuyên bố điềm tĩnh của Christina đã giành được sự chú ý hoàn toàn từ Patricia. Mắt bà ta mở lớn, và thực tế bà ta đã bật thẳng người khỏi ghế.

“Chúng ta không biết khi nào Edward sẽ tới. Hắn có thể bước vào căn phòng này ngay ngày mai”, bà ta nói.

Christina lắc đầu. “Không, cháu không nghĩ vậy đâu. Dì hãy nhớ, hẳn ông ta tin chắc rằng cháu không còn sống sót. Những người khác chẳng phải cũng rất kinh ngạc khi gặp cháu đấy sao. Vì vậy cháu có ý định kết hôn sớm nhất có thể.”


[1] Đơn vị tiền tệ của Anh, 1 si-linh = 0,05 đồng bảng Anh.

 

Advertisements

One thought on “Cô nàng Sư tử – Chương 4.2

  1. Pingback: Cô nàng Sư tử – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s