9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 3.3

Buổi tối bắt đầu một cách vô hại. Từ chối mọi thiệp mời, Ralston dùng bữa tối cùng hai đứa em, vẫn choáng váng bởi sự xuất hiện của Juliana, rồi lui về phòng nghỉ, hy vọng sự riêng tư và chiếc đàn piano sẽ mang đến sự phân tâm cần thiết. Quả thật anh đã đắm mình trong âm nhạc.

Rồi đến tiếng gõ cửa báo hiệu sự xuất hiện của tiểu thư Calpurnia. Anh xem xét một cách thật lòng. Nàng không phải không quyến rũ – hơi mũm mĩm và có phần giản dị, nhưng anh nghĩ ắt hẳn do chiếc áo choàng đen thô kệch gây ra. Đôi môi căng mọng, làn da hoàn mỹ còn đôi mắt thì to tròn lúng liếng tràn ngập cảm xúc. Anh tự hỏi không biết mắt nàng màu gì trước khi ép bản thân nghiêm túc trở lại.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên Calpurnia làm một việc liều lĩnh như thế; nếu không biết đến nàng với danh tiếng thuần khiết từ trước thì lúc này anh cũng có thể nhận ra được từ sự bối rối trước mắt. Calpurnia Hartwell bé nhỏ, người mà anh tình cờ được biết từ những năm nàng hòa lẫn trong các vũ hội và phòng khách của giới quý tộc, là cô nàng bên lề phòng khiêu vũ cộm cán nhất.

Dĩ nhiên tối nay Calpurnia không giống một cô nàng hay chầu rìa bên lề của phòng khiêu vũ cho lắm.

Anh bình thản quan sát với kỹ năng che giấu ý nghĩ đã luyện tập trong nhiều năm. Nàng cố gắng tránh mắt anh và tập trung vào đôi bàn tay siết chặt của mình trong lúc đảo mắt lia lịa như thể đang đánh giá phương án bỏ trốn. Anh không thể ngăn lại cảm giác thương cảm dành cho nàng, cô nàng chuột con bé bỏng hẳn đã rơi vào một tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hầu tước có thể là một quý ông – thông cảm cho nàng, đưa nàng ra cửa, và đề nghị quên đi chuyện tối nay. Nhưng anh cảm nhận được, mặc kệ sự lo lắng rành rành thì một phần trong nàng vẫn muốn đi tiếp. Anh tự hỏi nàng muốn đi xa tới đâu.

“Tại sao chứ?”

Callie trố mắt, nhìn Hầu tước trong một giây ngắn ngủi trước khi ngoảnh mặt đi. “Thưa… thưa ngài?”, nàng lắp bắp.

“Tại sao lại có đề nghị như thế? Nói thế không có nghĩa là ta không cảm thấy vinh dự, nhưng cô phải thừa nhận nó khá là kỳ quặc.”

“Tôi… tôi không biết.”

Anh chậm rãi lắc đầu, như một con thú ăn thịt đang săn mồi. “Em yêu à, trả lời sai rồi.”

“Ngài đừng gọi tôi như thế. Như vậy quá thân thiết.”

Khóe miệng anh nhếch lên. “Cô đến phòng ta và đề nghị ta hôn cô. Ta nghĩ chúng ta đã vượt qua rào cản lễ nghi rồi cơ đấy. Bây giờ ta hỏi lại, tại sao?”

Nàng nhắm mắt vì quá hổ thẹn. Anh nghĩ nàng sẽ không đáp lại. Nhưng rồi đôi vai nhấp nhô hít hà, nàng nói, “Tôi chưa từng hôn. Và tôi nghĩ đã đến lúc”.

Lời nói làm anh choáng váng – không phải tự ti mặc cảm, cũng không phải van xin. Mà là thành thật, điều hiển nhiên, và anh khâm phục sự dũng cảm đó. Những lời như thế không phải dễ dàng thốt ra được.

Anh không lộ vẻ kinh ngạc. “Tại sao lại là ta?”

Sự thú nhận dường như đã hỗ trợ sự tự tin của Callie và nàng đáp ngay không chút ngập ngừng. “Ngài là một tên phóng đãng khét tiếng. Tôi đã nghe nhiều lời đồn thổi rồi.”

“À? Lời đồn thổi gì thế?”

Hai má Callie nóng ran.

Anh hỏi dồn, “Tiểu thư Calpurnia. Cô muốn nói đến tin đồn nào?”.

Nàng hắng giọng. “Có… có lẽ tôi đã nghe chuyện ngài bỏ lại một Nữ bá tước nào đó bán khỏa thân trong nhà kính của chồng cô ta trong lúc leo ra khỏi cửa sổ để trốn cơn thịnh nộ của ông ta.”

“Một sự phóng đại.”

“Họ nói ngài bỏ lại áo sơ mi. Và ông ta đã đốt nó cùng hình nộm.”

“Một sự phóng đại gớm ghiếc.”

Nàng nhìn vào mắt anh. “Còn về con gái cha xứ đã theo chân ngài khắp Devonshire mong được ngài đoái hoài thì sao?”

“Cô nghe chuyện đó ở đâu vậy?”

“Thưa ngài, ngồi bên ngoài phòng khiêu vũ thì nghe được nhiều chuyện hay ho lắm. Mà chuyện đó đúng chứ?”

“Xem như ta may mắn không bị cô ta tóm được. Tuy nhiên ta nghe nói cô ta đã kết hôn và sống hạnh phúc ở Budleigh Salterton rồi.” Callie cười khúc khích lúc anh bổ sung, “Được rồi, về các tin đồn, ai nói ta sẽ đồng ý hôn cô?”.

“Không ai cả. Nhưng ngài sẽ đồng ý thôi.”

“Làm sao cô biết?”

“Tôi biết chứ.”

Anh nhận ra giọng nàng chất chứa sự khẩn xin ngấm ngầm nhưng lại chọn cách phớt lờ. “Tại sao là lúc này? Tại sao không đợi một anh chàng nào đó đến và… ngã gục dưới chân cô?”

Nàng cười nhẹ. “Nếu anh chàng ngài đang nhắc có dự định đến gặp tôi, thưa ngài, thì tôi e rằng anh ta đã lạc đường rồi. Và, ở tuổi hai mươi tám, tôi đã chán ngấy việc phải chờ đợi.”

“Có lẽ cô nên phơi bày một ít cá tính đã thể hiện tối nay ở một nơi đông đúc hơn”, anh nói. “Ta phải thú nhận là cô cuốn hút hơn ta nghĩ, thưa tiểu thư, và sự cuốn hút là mồi lửa cho sự thèm khát.”

Lời nói đánh trúng mục tiêu làm nàng lại đỏ mặt. Ralston không thể chối bỏ niềm phấn khích từ một loạt sự kiện bất ngờ này. Đây đúng là sự xao lãng anh cần sau chuyện ra mắt của Juliana với xã hội thượng lưu.

Những ý nghĩ lũ lượt kéo đến.

Tiểu thư Calpurnia Hartwell là lời giải cho những vấn đề của anh. Cô ta đã được đưa đến trước cửa nhà anh – xa hơn cửa nhà anh – cùng ngày với cô em gái thất lạc. Anh cảm thấy rất hài lòng.

Anh sẽ hôn cô ta. Với một điều kiện.

“Ta không biết cô có sẵn lòng cân nhắc một sự trao đổi hay không?”

Callie tỏ ra nghi ngại. “Một sự trao đổi?” Nàng lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách. “Loại hình trao đổi gì thế?”

“Không tệ như điều cô đang nghĩ đâu. Cô biết đấy, chuyện là ta có một cô em gái.”

Đôi mắt trợn tròn. “Một cô em gái, thưa ngài?”

“Đúng, chính ta cũng khá ngạc nhiên.” Anh tóm tắt câu chuyện trong ngày – Juliana đến, anh quyết định thừa nhận cô là em gái thay vì một người bà con xa, và cam kết sẽ tìm cho cô một người bảo trợ phù hợp với danh tiếng trong sạch không tì vết, có thể giúp cô dễ dàng hòa nhập giới thượng lưu.

“Vậy là, cô thấy đấy, ta khá là may mắn được gặp cô tối nay. Cô là giải pháp hoàn hảo. Ta cho là cô không có thói quen viếng thăm quý ông độc thân vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.”

Nàng cười khẽ khàng. “Không, thưa ngài. Ngài là người đầu tiên.”

Hầu tước biết như thế và nhủ thầm một ngày nào đó sẽ điều tra động cơ của chuyến thăm về đêm của cô gái này. “Và là người cuối cùng, ta mong thế, ít nhất cho đến khi Juliana ra mắt thành công.”

“Tôi vẫn chưa đồng ý đề nghị của ngài cơ mà.”

“Nhưng cô sẽ đồng ý.” Giọng anh trịch thượng. “Đổi lại, cô sẽ có được nụ hôn của mình.”

“Thứ lỗi cho tôi”, nàng hài hước nói, “nhưng ngài đã đánh giá quá cao giá trị nụ hôn của mình rồi đấy”.

Ralston nghiêng đầu nhìn nhận quan điểm đó. “Rất tốt. Ra giá đi.”

Callie ngước nhìn trần nhà và nghĩ ngợi. “Nụ hôn vào lúc này, nhưng tôi bảo lưu một đặc quyền nữa trong tương lai.”

“Vậy là ta sẽ mắc nợ cô?”

Nàng mỉm cười. “Hãy nghĩ về nó như một vụ giao dịch.”

Một bên mày nhướng cao. “Một vụ giao dịch bắt đầu bằng một nụ hôn.”

“Một giao dịch độc nhất vô nhị.” Nàng lại đỏ mặt.

“Cô có vẻ choáng váng bởi chính sự táo bạo của mình.” Anh nói.

Nàng gật đầu. “Tôi không chắc mình có bị làm sao không nữa.”

Một lần nữa, sự thành thật làm anh kinh ngạc. “Rất tốt, thưa tiểu thư, cô là một nhà thương thuyết cừ khôi. Ta chấp nhận điều khoản của cô.” Anh tiến lại gần, giọng đầy mê hoặc. “Vậy chúng ta sẽ xác nhận bằng một nụ hôn phải không?”

Callie nín thở và căng cứng. Sự căng thẳng của nàng khiến Ralston mỉm cười. Anh chạm vào viền tóc, vén một lọn xoăn ra phía sau tai. Nàng ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt nâu tròn, ngực anh trào dâng một cảm xúc dịu dàng. Ralston nghiêng người, chầm chậm di chuyển, như để ngăn nỗi sợ bộc phát của Callie, miệng anh đã khẳng định sức mạnh trên miệng nàng, chỉ thoáng chạm qua trước khi nàng nhảy lui ra sau và đưa tay che môi.

Anh nhìn vào mắt Callie và đợi nàng lên tiếng. Nàng không đả động gì nên anh đành thăm dò. “Có vấn đề gì sao?”

“K… không có!”, Callie nói hơi lớn tiếng. “Không có gì, thưa ngài. Việc đó… cảm ơn ngài.”

Anh phì cười. “Ta e rằng cô hiểu lầm rồi.” Và quan sát vẻ bối rối trên mặt nàng. “Cô biết không, khi đồng ý làm một chuyện gì đó, ta sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nó. Đó không phải nụ hôn cô cần đâu, chuột con.”

Biệt danh anh đặt cho Callie làm nàng chun mũi. “Không phải sao?”

“Không.”

Sự hồi hộp tăng lên, nàng quay lại nghịch túm dây áo choàng. “Ồ, được rồi. Nó khá tốt. Tôi cảm thấy rất hài lòng với quyết tâm đi đến cùng thỏa thuận của ngài.”

“Khá tốt không phải thứ cô nên nhắm đến”, anh nói, nắm lấy bàn tay loay hoay không ngừng và thấp giọng hơn nữa. “Và cô cũng không nên hài lòng với nụ hôn đó.”

Nàng khẽ giật lại và chịu thua khi Hầu tước không thả ra mà ngược lại còn kéo lại gần, đặt tay nàng lên vai anh. Anh rà ngón tay dọc cổ, khiến nàng nín thở, giọng líu nhíu, “Tôi nên cảm thấy như thế nào?”.

Khi đó anh hôn nàng. Thật sự.

Ralston kéo nàng tựa vào mình và ấn miệng xuống, chiếm hữu miệng nàng theo cách mà nàng không thể tưởng tượng được. Môi anh, rắn rỏi và ấm áp, đùa giỡn trên môi, cám dỗ cho đến khi nàng thở hổn hển. Anh bắt lấy âm thanh vào miệng mình, lợi dụng đôi môi hé mở mà đẩy lưỡi vào, nhấm nháp cho đến khi nàng không thể chịu đựng nổi. Như thể đọc được tâm tư nàng, chỉ khi vượt quá sức chịu đựng, anh ôm nàng và gia tăng áp lực của cái hôn. Ralston đào sâu nghiên cứu, đam mê khôn lường.

Và nàng lạc lối.

Callie bị thiêu rụi, tuyệt vọng hòa nhịp với từng chuyển động của Hầu tước. Tay nàng như tự ý hành động, chạy từ bờ vai vạm vỡ đến quấn quanh cổ anh. Nàng ngập ngừng chạm lưỡi Ralston và được thưởng bằng tiếng rên thỏa mãn từ cuống họng anh trong lúc cái ôm siết lan tỏa sức nóng. Anh lui, nàng tiến, cho đến khi môi anh đồn trú quanh lưỡi nàng và anh dịu dàng mút lấy – cảm giác đó làm rúng động tâm can Callie. Ngay lập tức nàng bốc cháy.

Anh nói đúng. Tiểu thư Calpurnia đã đến vì nụ hôn này.

Hầu tước phá vỡ vòng ôm, chà môi trên má rồi đến tai nàng, êm ái cắn vành tai mềm để mang luồng khoái cảm đi khắp cơ thể Callie trong lúc chà xát vùng da nhạy cảm kia. Từ cõi xa xăm, Callie nghe thấy tiếng thút thít… và muộn màng nhận ra đó là giọng của chính mình.

Môi anh lởn vởn bên tai nàng, hơi thở khó nhọc càng làm lời anh trở nên mật thiết, “Những cái hôn không nên khiến cô cảm thấy thỏa mãn”.

Môi anh quay lại chiếm hữu nàng, cướp đi mọi suy nghĩ bằng sự âu yếm sâu sắc. Nàng chỉ muốn gần gũi hơn, ôm chặt hơn. Anh lại tinh tường mà ôm ghì lấy nàng để hôn thật sâu. Thân nhiệt của anh thiêu đốt nàng, đôi môi mềm mại dường như đã nắm bắt mọi bí mật của nàng.

Khi môi anh rời ra, nàng đã mất hết sức lực. Lời anh xé toạc màn sương nhục cảm.

“Chúng nên khiến cô cảm thấy ham muốn.”

 

 

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 3.3

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s