Tình yêu nơi đâu – Chương 10.2

Tình cảm của em gái dành cho cô vẫn như trước kia chẳng có gì thay đổi. Khánh Đệ mím chặt môi, có chút cảm động, lại có chút vui mừng.

Dường như Diêu Cảnh Trình đá chân vào lan can, vang lên câu nói: “Ai thèm!”.

Ái Đệ thôi khóc, tiếp theo đó là tiếng bước chân rầm rập đi xuống cầu thang. Khánh Đệ vội vàng lùi thêm một bước áp sát vào tường. Chỉ nghe tiếng Diêu Cảnh Trình nhảy cóc liền mấy bậc cầu thang vội vàng đuổi theo, giống như đang kéo Ái Đệ lại.

Tiếng đàn ghita tưng tưng đứt quãng bỗng im bặt, xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Khánh Đệ nín thở, nghe tiếng Ái Đệ ấm ức khẽ nói: “Diêu Cảnh Trình, anh… tôi… tôi… nếu như tôi có nói điều gì quá đáng thì… xin lỗi”.

Diêu Cảnh Trình dường như cũng đang sững sờ như Khánh Đệ lúc này, rất lâu sau cũng không thấy cậu ta lên tiếng.

Ái Đệ sốt ruột: “Anh nghe thấy không hả?”.

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”

“Tôi, sau này tôi sẽ không tức giận vì chuyện của anh và chị tôi nữa, anh cũng đừng nói linh tinh về tôi trước mặt chị, có được không? Tối nay tôi buồn muốn chết. Anh không nói gì coi như đồng ý rồi nhé?” Ngập ngừng giây lát, giọng Ái Đệ có chút thất vọng: “Chẳng muốn học nữa, tôi về trước đây”.

Tiếng bước chân đi xuống cồm cộp lại vang lên, đến gần rồi đi xa, dần dần mất hút. Tâm trạng rối bời của Khánh Đệ chuyển thành nụ cười trên khóe môi, muốn rời khỏi đó để đuổi theo em gái, nhưng lúc này mới kinh hãi phát hiện ra trên lầu còn có người thứ tư nữa, chỉ nghe tiếng Diêu Nhạn Lam khẽ hỏi: “Cảnh Trình, sao không đi tiễn người ta?”.

Diêu Cảnh Trình “Vâng” một tiếng, rồi như bừng tỉnh, tiếp theo đó lại là tiếng bước chân chạy xuống.

Cho tới khi cậu ta ra khỏi con hẻm lạnh lẽo đó, Khánh Đệ vẫn không dám thả lỏng hơi thở, Diêu Nhạn Lam trên lầu vẫn chưa đi. Không biết tại sao cô rất sợ bị phát hiện vào lúc này, thậm chí còn căng thẳng hơn cả hồi nãy nữa.

Tiếng miếng nhựa buông ở cửa lại vang lên, sau đó bị thả xuống nặng nề, giọng nói trầm ấm trong ký ức đó lại xuất hiện như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

“Nhạn Lam, Cảnh Trình về rồi sao? Bọn anh cũng sắp hết giờ rồi.” Khương Thượng Nghiêu nói: “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm”.

Diêu Nhạn Lam đáp lại một tiếng, sau đấy nói như đang băn khoăn điều gì đó: “Cô bé vừa rồi, có vẻ như thích Diêu Cảnh Trình nhà em. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy em lại tỏ ra ghét em như thế?”.

Khánh Đệ luôn cho rằng Ái Đệ đối với Khương Thượng Nghiêu cũng giống như cô, mang trong lòng giấc mộng và sự ngưỡng mộ của người thiếu nữ, nhưng đoạn đối thoại cô nghe lén được vừa rồi, hiển nhiên là Ái Đệ có tình cảm không rõ ràng với Diêu Cảnh Trình. Bị câu nói của Diêu Nhạn Lam làm cho bừng tỉnh, cô gần như buột miệng thở hắt ra, vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng lại.

“Đều còn là trẻ con cả, miệng còn thơm mùi sữa, gì mà thích với không thích?” Giọng Khương Thượng Nghiêu nói mang theo cả ý cười.

“Nói cứ như ông già ấy, chẳng qua cũng chỉ hơn người ta có bốn tuổi thôi mà? Nói như anh, em cũng chỉ là trẻ con thôi.”

Diêu Nhạn Lam hình như đánh Thượng Nghiêu một cái, khiến anh luôn miệng kêu đau, cười nói: “Ai đã đợi em lớn lên, đợi cho tới tận bây giờ?”.

Tấm rèm nhựa lại bị kéo lên, rồi thả xuống chặn mất đoạn hội thoại cuối của họ. Khánh Đệ thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, toét miệng cười với không gian xung quanh.

Thì ra anh cũng biết nói những lời trêu ghẹo, cũng biết nói đùa, thì ra quan hệ của bọn họ khi chỉ có hai người với nhau lại thân mật như vậy. Còn cô, lại như chú chuột nấp ở góc tường lén lút thèm thuồng sự ngọt ngào không thuộc về mình kia, không cảm thấy ngượng ngùng mà còn thấy may mắn. Khánh Đệ không biết nên chế giễu cảm giác đó của mình hay cảm thấy chua xót cho tâm sự nhỏ bé không ai hay biết kia. Đành phải cười khan mấy tiếng một lần nữa, lắc đầu trước sự hoang đường của bản thân.

Cô thong thả bước từ đường Đại Hưng về đến khu nhà mình, rồi dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa sổ, có lẽ Ái Đệ đã về đến nhà trước cô. Đứa em gái thông minh nhưng lại non nớt chưa trưởng thành, Ái Đệ với trái tim dại dột của nó, Khánh Đệ nghĩ đến sự không rõ ràng trong quan hệ của Diêu Cảnh Trình và em gái mình, bất giác mỉm cười, bước chân lên tầng đột nhiên cũng nhanh nhẹn hơn.

Nếu cuộc gặp gỡ tình cờ với Khương Thượng Nghiêu ba năm về trước không để lại ấn tượng gì trong anh, thì cô cũng nên coi đó như một giấc mơ bi thảm của tuổi thanh xuân mình vậy.

Advertisements

One thought on “Tình yêu nơi đâu – Chương 10.2

  1. Pingback: Tình yêu nơi đâu – Tập 1 | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s