9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 4.2

“Đúng vậy.” Mặt Callie đỏ ửng.

Anne liếc mắt về phía mảnh giấy và thốt ra một vài từ dung tục. Bà ngỡ ngàng ngẩng lên, Callie ngoảnh mặt đi, “Calpurnia Hartwell ơi. Cô đã không lãng phí thời gian để chiếm lấy điều cô đã thèm muốn nhiều năm nay”.

Callie không thể ngăn bản thân nhếch môi cười.

“Đêm qua cô đã ở cùng Ralston!”

Hai má Callie như khè ra lửa.

“Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện”, Anne nói, sự tự hào thấp thoáng trong giọng nói. “Cô là cô gái duy nhất tôi từng biết đã lập một bản danh sách như thế này và thật sự theo đuổi tới cùng.” Bà đổi giọng, “Tất nhiên, nếu trong một tuần cô không bị hủy hoại thì tôi càng ngạc nhiên hơn”.

“Cháu lập kế hoạch rất cẩn thận”, Callie phản bác.

Anne lắc đầu. “Trừ khi cô làm việc cho Ủy ban Chiến tranh, Callie của tôi ơi, cô không thể thực hiện một nửa bản danh sách này mà thanh danh không bị trôi xuống cống rãnh.” Bà nói tiếp. “Cô biết chứ?”

Callie khẽ gật gù. “Sáng nay cháu chả lo lắng gì, điều đó có phải là lệch lạc lắm không?”

“Đúng vậy. Cô không thể làm tất cả những việc này, Callie à. Đánh bạc? Ở một câu lạc bộ dành cho đàn ông? Cô có điên không?”

Callie trở nên nghiêm túc. “Không.” Cả hai im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, dường như Callie đã tìm ra đúng từ. “Nhưng mà, Anne ơi, nó thật sự quá tuyệt. Chuyến phiêu lưu khó tin và tự do nhất. Cháu không thể bị trách vì muốn nếm trải nhiều hơn.”

“Có vẻ như cô đã có nhiều hơn điều mà cô mong muốn rồi. Đưa nó cho tôi.” Anne đón lấy chiếc váy màu đào từ tay Callie và đổi một chiếc váy vải jagan xanh cỏ.

“Cái váy cháu đã chọn không ổn sao?”

“Đừng có nhăn nhó nữa. Nếu chúng ta sắp đến Ralston House thì cô sẽ mặc chiếc váy này. Cô trông rất đáng yêu với váy màu xanh.”

Callie chấp nhận chiếc váy và để mặc Anne tìm kiếm nội y. “Chúng ta sẽ không đến Ralston House.”

Anne không nói gì, vẫn bận rộn với tủ quần áo. Bà quẳng bức thư cho Callie. Hai tay run rẩy, Callie xé dấu niêm phong, vừa tò mò vừa khiếp đảm.

Tiểu thư Calpurnia,

Em gái ta sẽ đợi cô lúc mười một giờ.

R.

Bây giờ không còn đường lui nữa.

“Anne”, Callie lên tiếng dù cặp mắt không rời khỏi bức thư, “chúng ta sẽ đến Ralston House”.

Chưa tròn một ngày sau chuyến thăm đầu tiên, Callie lại xuất hiện trên bậc cửa Ralston House – lần này, khá đáng kính, dưới ánh sáng ban ngày, có người hầu theo cùng – để gặp tiểu thư Juliana Fiori, em gái bí ẩn của Hầu tước nhà này.

Callie hít sâu, thầm cầu nguyện số mệnh cho Ralston không ở nhà và giúp mình tránh được sự tủi hổ cùng cực. Hẳn nhiên biết không thể tránh né những lần gặp gỡ trong tương lai… dù sao nàng cũng đã đồng ý hướng dẫn em gái anh vào giới thượng lưu. Tuy nhiên, ít nhất nàng có thể hy vọng hôm nay mình sẽ không giáp mặt anh.

Một người hầu mở cửa và nàng trông thấy Jenkins mặt lạnh như tiền đang ở hành lang phía trước. Làm ơn đừng nhận ra tôi, nàng lặng lẽ khẩn xin khi nhìn lên gương mặt nhăn nheo dày dạn sương gió của lão quản gia, cố tỏ ra bình tĩnh và tập trung.

 “Tiểu thư Calpurnia Hartwell đến để gặp cô Juliana.” Vươn người đứng thẳng, Callie nói, thầm ước lời mình mang giọng điệu chừng mực nhất. Nàng đưa một tấm danh thiếp màu nâu cho lão quản gia và ông ta cúi thấp nhận lấy.

 “Chắc chắn rồi, thưa tiểu thư. Cô Juliana đang đợi cô. Xin vui lòng đi theo tôi.”

Jenkins vừa quay lưng đi thì Callie đã thở phào nhẹ nhõm. Nàng theo ông ta đến một cánh cửa đang mở dẫn ra hành lang cẩm thạch chính và gật đầu một cách quý phái khi ông ta dạt qua một bên để nàng bước vào một phòng khách màu xanh xinh xắn.

Những bức tường được phủ vải xanh lá, ghế dài và ghế đẩu đều được đóng từ gỗ dái ngựa và bọc bằng loại vải tốt nhất. Sự tươi sáng của căn phòng được hoàn chỉnh bởi bức tượng bằng đá nổi bật đứng sừng sững ở một góc phòng – một tượng nữ cao, mảnh khảnh đầu quấn băng vải rộng phất phơ phía sau. Vẻ đẹp của bức tượng làm Callie cảm thấy khó thở, nàng tiến về trước, bị thu hút bởi nụ cười lặng thầm bí ẩn khắc trên khuôn mặt nữ thần kia và chuyển động thanh thoát của nó. Ngưỡng mộ phần váy rũ xuống trên tượng, nàng đưa tay ra chạm vào, mong đợi sẽ được cảm nhận thớ vải ấm chứ không phải cái lạnh trên đá thì từ cửa ra vào vang lên tiếng nói.

“Cô ấy đẹp quá phải không?”

Callie xoay người về hướng phát ra âm thanh và khẽ há hốc. Đứng ở cửa là Ralston, nở nụ cười lãng tử, như thể sự khó chịu của nàng là một chuyện rất thú vị.

Không – không phải Ralston.

Người đàn ông kia là Huân tước Nicholas St. John, cao to vạm vỡ, với cái cằm như được đẽo gọt và đôi mắt xanh lấp lánh, giống hệt Ralston ngoại trừ một điểm duy nhất. Trên má phải của St. John có một vết sẹo đáng gờm, tuy dài và mỏng nhưng xé toạc lớp da màu đồng tạo nên sự đối lập sâu sắc với phần còn lại của quý ông chuẩn mực. Đáng ra vết sẹo đã biến vẻ mặt St. John trở nên đáng sợ nhưng hóa ra nó lại giúp anh có duyên hơn. Callie đã chứng kiến nhiều phụ nữ đáng kính trong giới quý tộc tốt lành trở thành kẻ dại khờ mỗi khi ở gần St. John – tuy nhiên, có vẻ anh ta không nhận ra điều đó.

“Ngài St. John”, nàng mỉm cười, hơi cúi đầu khi anh băng ngang qua phòng, nắm tay nàng và cúi đầu chào.

“Tiểu thư Calpurnia”, anh cười ấm áp, “Cô đã phát hiện ra tình yêu của tôi đấy à”. Nicholas chỉ bức tượng.

“Đúng vậy.” Callie quay lại nhìn pho tượng đá. “Cô ấy thật đẹp. Người nghệ sĩ đấy là ai?”

St. John lắc đầu, ánh mắt sáng rỡ niềm tự hào. “Không rõ. Vài năm trước tôi đã tìm thấy nó ở bờ biển phía nam Hy Lạp. Tôi bỏ ra bảy tháng thu thập đá hoa cương ở đó, trở về với rất nhiều tác phẩm và quyên tặng tạo vật mỹ miều này cho Ralston House, với điều kiện anh trai tôi phải cho cô ấy một mái nhà tương xứng.” Anh im lặng chiêm ngưỡng bức tượng. “Tôi tin cô ta là Selene, nữ thần mặt trăng.”

“Trông cô ta rất mãn nguyện.”

“Nghe có vẻ cô bị bất ngờ.”

“Ơ”, Callie ướm lời, “Selene không có câu chuyện hạnh phúc nhất. Xét cho cùng số mệnh đã an bài cô ta phải yêu một người trần trong giấc ngủ vĩnh hằng”.

St. John quay lại nhìn, tỏ vẻ bị ấn tượng. “Do cô ta thôi. Lẽ ra cô ta không nên khẩn xin ân huệ của thần Zeus. Những hành động cá biệt đó không bao giờ mang lại kết thúc tốt đẹp.”

“Sự thật là Selene dường như đã thừa biết khi nhận ân huệ đó. Tôi cho rằng bức tượng này mô tả một Selene hạnh phúc trước khi Zeus can thiệp.”

“Cô quên là”, St. John nói, mắt thoáng giễu cợt, “cô ta và Endymion đã có với nhau hai mươi mặt con bất chấp tình trạng mơ ngủ của anh ta, vậy lẽ ra cô ta không thể quá bất hạnh trong tình cảnh ấy”.

“Với tất cả sự kính trọng, thưa ngài”, Callie nói, “sinh ra và nuôi nấng hai mươi đứa trẻ một mình không có vẻ gì là một tình cảnh hạnh phúc tràn trề cả. Tôi thấy khó mà tin được cô ấy tỏ ra hết sức thư thái nếu đúng bức tượng này đang miêu tả niềm vui được làm mẹ của cô ấy”.

St. John cười giòn giã. “Nói hay lắm, tiểu thư Calpurnia. Nếu cuộc trò chuyện này là một dấu hiệu thì chí ít với tôi, lần ra mắt của Juliana sẽ cực kỳ thú vị.”

 “Tất nhiên rồi, sự vui vẻ của chú là một điều hết sức quan trọng, Nicholas.”

Lời lẽ cáu bẳn, mờ ám và đáng ngại xuyên qua căn phòng khiến Callie đông cứng cũng như làm tim nàng loạn nhịp. Nàng cố gắng duy trì sự bình thản ảo tưởng nhưng trước khi quay lại đã biết Ralston bước đến chỗ họ.

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 4.2

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s