Món quà tình yêu – Lời mở đầu 1.1

Lời mở đầu

Nước Anh, năm 1802

Chuyện những vị khách trong lễ cưới chém giết lẫn nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dĩ nhiên, Nam tước Oliver Lawrence phải tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa trong khả năng của mình vì lâu đài này đã được Vua George chọn làm địa điểm tổ chức buổi lễ. Ông đang giữ vai trò của người chủ tiệc cho đến lúc Đức vua tới nơi – một nhiệm vụ được đón nhận với niềm hân hoan như thể bị tra tấn suốt ba ngày liền. Tuy nhiên, mệnh lệnh được đích thân Đức vua ban ra, cho nên Lawrence, một người luôn tuân mệnh và trung thành, lập tức tuân theo. Cả gia đình nhà Winchester và những kẻ nổi loạn của nhà St. Jame đều bày tỏ sự phản đối trước quyết định này bằng thái độ kịch liệt nhất. Nhưng sự ầm ĩ đó đều vô ích, bởi một khi Đức vua đã ra quyết định thì mệnh lệnh của ngài phải được thực hiện. Nam tước Lawrence hiểu lý do thật sự đằng sau hôn ước này. Thật không may, ông lại là người duy nhất còn sót lại ở đất nước này vẫn đủ thân thiện để nói chuyện với cả hai gia đình nhà cô dâu và nhà chú rể.

Nam tước sẽ không thể lấy làm kiêu hãnh về sự thật này lâu hơn được nữa. Ông tin rằng thời gian mình tồn tại trên thế giới ngọt ngào này giờ đây chỉ còn tính bằng nhịp đập của trái tim. Đức vua thật sự tin rằng đám đông sẽ cư xử đúng mực khi buổi lễ được tổ chức tại một nơi trung lập. Lawrence hiểu rõ tình hình hơn thế.

Những quý ngài xung quanh Nam tước Lawrence đang trong trạng thái sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Chỉ cần một từ phát ra sai tông giọng, hay một hành động mang hơi hướng đe dọa, dù là nhỏ nhất, đều châm ngòi cho một cuộc tàn sát đẫm máu. Chỉ có Chúa mới biết họ đang ngứa ngáy muốn nhảy xổ vào nhau đến thế nào. Thậm chí cả vẻ mặt của họ cũng nói lên điều tương tự.

Đức Giám mục trong lễ phục màu trắng, ngồi trên chiếc ghế có lưng dựa cao đặt giữa hai gia đình thù địch. Ông không ngó sang trái – nơi người nhà Winchester đã được cô lập, hay liếc sang phải – nơi những chiến binh nhà St. Jame đang ngồi, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Để giết thời gian, vị Giám mục gõ gõ các ngón tay lên thành chiếc ghế gỗ. Ông ta trông như thể vừa mới ăn phải món cá ôi thiu. Thỉnh thoảng, ông ta buông tiếng thở dài, thứ âm thanh khiến ngài Nam tước gợi nhớ đến tiếng hí của một con ngựa già ốm yếu, rồi lại tiếp tục để sự yên lặng chết tiệt bao trùm đại sảnh.

Lawrence lắc đầu trong tuyệt vọng. Ông biết sẽ không có được bất cứ sự giúp đỡ nào từ vị Giám mục này vào lúc khó khăn thật sự ập đến. Cô dâu và chú rể đang chờ trong những căn phòng tách biệt phía trên lầu. Chỉ sau khi Đức vua đến nơi, họ mới được dẫn ra hoặc là bị lôi vào đại sảnh. Sau đó, Chúa phù hộ bọn họ, mọi thứ chắc chắn sẽ rối tinh rối mù.

Đó đúng là một ngày đáng buồn. Lawrence buộc phải để đội cận vệ của mình cùng với những hiệp sĩ của Đức vua đứng canh dọc theo vòng ngoài của đại sảnh nhằm phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Hành động này chưa từng xảy ra trong một tiệc cưới, song cũng chẳng có đám cưới nào mà khách tham dự đều được trang bị vũ khí như sắp lao vào một trận chiến. Người nhà Winchester tay lăm lăm vũ khí và chẳng mấy khi để chúng rời tay. Sự xấc xược của những người này thật đáng xấu hổ, còn lòng trung thành của họ thì thật đáng ngờ. Dù vậy, Lawrence cũng khó có thể đổ toàn bộ lỗi lên đầu người nhà Winchester. Rõ ràng là ngay cả ông cũng nhận thấy việc tuân thủ Đức vua một cách mù quáng quả là một việc làm khó khăn. Sau cùng, Đức vua lại đang bị mất đi sự tỉnh táo.

Tất cả mọi người trong vương quốc đều biết chuyện Đức vua của họ đã mất đi sự sáng suốt, nhưng không ai dám nói to sự thật đó. Họ sẽ bị cắt lưỡi, hoặc nhận hình phạt còn tệ hơn nữa, vì dám nói ra điều này. Cuộc hôn nhân sắp diễn ra là một minh chứng rõ ràng cho bất cứ ngài Thomas[1] đa nghi nào: Rằng người đứng đầu nước Anh đã đánh mất sự tỉnh táo của mình. Đức vua đã cho Lawrence biết chuyện ngài muốn có được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong vương quốc. Nam tước không biết trả lời sao trước kỳ vọng ngây thơ này.

Nhưng, ngoại trừ tất cả những hành động điên rồ thì George vẫn là Đức vua của họ, và chết tiệt thay, Lawrence nghĩ, những vị khách của đám cưới này cũng nên biểu hiện dù chỉ là một chút tôn trọng. Cách cư xử xúc phạm của họ không đáng được dung thứ. Tại sao ư? Hai trong số những ông chú dạn dày nhà Winchester đang ngang nhiên vuốt ve cán kiếm trong niềm mong chờ rõ rệt về một cuộc chiến đẫm máu sẽ nổ ra. Những chiến binh nhà St. Jame ngay lập tức chú ý đến hành động này, họ đáp trả bằng cách đồng loạt tiến về phía trước một bước. Tuy vậy, họ vẫn không chạm vào vũ khí, và, trên thực tế – hầu hết các quý ngài nhà St. Jame đều không đem chúng theo. Thay vào đó họ chỉ mỉm cười. Lawrence cho rằng hành động này cũng chẳng khác một kiểu thách thức là mấy.

Quân số nhà Winchester đông hơn phía nhà St. Jame đến sáu lần. Dù vậy điều đó không mang lại cho họ thêm lợi thế. Đàn ông nhà St. Jame là những người thiện chiến hơn rất nhiều so với nhà Winchester. Câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của họ đã trở thành huyền thoại. Họ nổi tiếng là những người có thể xé rách mắt ai đó chỉ trong chớp mắt; họ cũng thích đá vào háng đối phương chỉ để thưởng thức niềm vui được nghe thấy tiếng tru lên của gã đó. Và, có Chúa mới biết họ sẽ làm những gì với kẻ thù. Chúng đơn giản là quá kinh khủng để có thể nghĩ đến.

Tiếng huyên náo xuất phát từ ngoài sân thu hút sự chú ý của Lawrence. Phụ tá của Đức vua, một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm khắc được mọi người gọi bằng cái tên Đức ngài Roland Hugo, bước vội vàng vào sảnh. Ông ta mặc bộ lễ phục, nhưng đôi vớ màu đỏ sặc sỡ kết hợp với chiếc áo choàng dài màu trắng khiến cho dáng người bệ vệ của Hugo trông càng phục phịch hơn. Lawrence nghĩ rằng bạn mình trông rất giống một chú gà trống nặng nề. Nhưng vì họ là bạn tốt của nhau nên ông đã giữ suy nghĩ thiếu thiện cảm đó cho riêng mình.

Hai người đàn ông nhanh chóng ôm lấy nhau. Sau đó, Hugo lùi lại một bước. Ông ta nói bằng giọng trầm, “Tôi đến cùng những đồng minh cuối cùng. Và Đức vua sẽ đến đây trong vài phút nữa”.

 “Ơn Chúa!” Lawrence trả lời với vẻ nhẹ nhõm trông thấy. Ông dùng chiếc khăn tay bằng vải lanh lau những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.

Hugo liếc qua vai Lawrence rồi lắc đầu. “Đại sảnh này im ắng cứ như một nấm mồ”, ông thì thầm. “Hẳn ngài đã có khoảng thời gian khó khăn để giữ các vị khách này vui vẻ nhỉ?”

Lawrence nhìn đầy hoài nghi. “Vui vẻ ư? Hugo, chẳng gì có thể khiến cho những kẻ man rợ này vui vẻ ngoại trừ trò tế người.”

“Tôi có thể thấy rằng tính hài hước đã giúp ngài vượt qua điều gớm ghiếc đó.” Bạn ông trả lời.

“Tôi không đùa”, Nam tước đáp trả. “Ngài cũng sẽ ngừng cười thôi Hugo, ngay khi nhận thấy tình hình bất ổn thế nào. Nhà Winchester không đến đây cùng những món quà, bạn thân mến. Bọn họ mang vũ khí đến đây để chuẩn bị cho một trận đánh. Đúng thế đấy.” Ông nói vội vã khi Hugo lắc đầu với vẻ hoài nghi rõ rệt. “Tôi đã cố thuyết phục nhà Winchester bỏ vũ khí ở bên ngoài, nhưng họ không đồng ý. Họ không sẵn sàng thỏa hiệp.”

“Chúng ta sẽ xem xét điều đó”, Hugo lẩm bẩm. “Các kỵ sĩ hộ tống Đức vua sẽ nhanh chóng tước bỏ vũ khí của những người này. Tôi cũng sẽ bị nguyền rủa nếu để cho Đức ngài bước vào một nơi đầy mùi đe dọa thế này. Đây là một đám cưới, không phải một bãi chiến trường!”

Hugo đã chứng minh lời đe dọa của mình. Nhà Winchester bắt đầu chất vũ khí của họ thành một đống trong góc đại sảnh sau khi đối mặt với mệnh lệnh đến từ người phụ tá đầy tức giận của Đức vua. Yêu cầu của Hugo được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hơn bốn mươi cận vệ hoàng gia – những người đã lập tức tiến vào và lập đội hình bao quanh các vị khách. Thậm chí những kẻ thủ đoạn nhất bên nhà St. Jame cũng đã giao nộp vũ khí, tất nhiên, chỉ sau khi Hugo ra chiếu lệnh giương cung chĩa vào họ.

Lawrence tin chắc rằng nếu mình còn sống và kể lại câu chuyện này thì sẽ chẳng có ma nào thèm tin ông. Ơn trời, Đức vua không hề biết có những biện pháp cực đoan đã được thực hiện chỉ để bảo vệ sự an toàn của ngài.

Khi Đức vua bước vào đại sảnh, đội cận vệ lập tức hạ thấp cung tên, dù vậy mũi tên vẫn nằm trên rãnh ở mức an toàn đủ để kết liễu ai đó nếu cần thiết.

Đức Giám mục phấn chấn rời khỏi ghế, cúi đầu trịnh trọng trước Đức vua và dẫn đường cho ngài đến chỗ ngồi.

Hai trong số các cố vấn pháp luật của Đức vua, tay ôm đầy văn thư, nối gót đi phía sau. Lawrence chờ Đức vua ngồi xuống, rồi vội vã quỳ gối sau đó đọc to và dõng dạc lời tuyên thệ trung thành, hy vọng lời tuyên thệ của ông sẽ khiến những vị khách phải xấu hổ, bắt họ phải bày tỏ sự kính trọng tương tự tới Đức vua.

Đức vua nghiêng người về phía trước, đôi bàn tay to lớn của ngài đặt lên đầu gối. “Ái Quốc Quân của ngươi rất hài lòng về ngươi, Nam tước Lawrence. Ta – liệu có phải là Ái Quốc Quân của ngươi, là người trên mọi người, hay không?”

Lawrence đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho câu hỏi này. Đức vua luôn tự gọi mình bằng cái tên đó trong nhiều năm nay, ngài thích nghe người khác khẳng định điều này bất cứ khi nào có thể.

“Vâng, thưa Bệ hạ, ngài là Ái Quốc Quân của thần, là người trên tất cả mọi người.”

“Thật là một chàng trai tốt”, Đức vua thì thầm. Ông vươn tay và vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hói của Lawrence. Nam tước đỏ mặt xấu hổ. Đức vua đang đối xử với ông như thể với một kẻ nịnh thần trẻ tuổi. Tệ hơn nữa, Nam tước bắt đầu cảm thấy mình giống như thế.

 “Giờ hãy đứng dậy, Lawrence, và giúp ta chủ trì buổi lễ quan trọng này”, Đức vua ra lệnh.

Lawrence lập tức tuân lệnh. Ngay khi có thể quan sát Đức vua ở khoảng cách gần, ông phải cố kiềm chế để bản thân không để lộ bất cứ phản ứng nào. Ông sững sờ trước sự xuống sắc của Đức vua. Thời trai trẻ, George đã từng sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ và góc cạnh. Tuổi tác dường như không tử tế với ngài cho lắm. Hai cằm của Đức vua giờ trông xệ hơn, những vết nhăn hằn sâu, hai mí mắt sụp xuống đầy vẻ mệt mỏi. Đức vua đội bộ tóc giả màu trắng bạc, ngọn tóc cuộn lại sang hai bên, màu sắc khiến cho nước da của ngài trông nhợt nhạt hơn nữa.

Đức vua mỉm cười với các bề tôi của mình cùng sự kỳ vọng ngây thơ.

Lawrence mỉm cười đáp trả. Có một sự tốt bụng và chân thành trong mỗi biểu cảm của Đức vua. Nam tước bỗng cảm thấy phẫn nộ thay cho ngài. Cách đây nhiều năm, khi bệnh tình chưa khiến tâm trí người trở nên rối loạn, George còn hơn cả một vị vua tài năng. Thái độ của Đức ngài đối với mọi vấn đề, luôn giống như của một vị cha nhân từ đang trông nom con cái. Ngài xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ mà ngài đang có.

Nam tước di chuyển sang đứng bên cạnh Đức vua, rồi quay lại để nhìn vào đám người mà ông cho rằng bọn họ chỉ là những kẻ ngoại đạo. Giọng ông run lên trong cơn thịnh nộ khi ra lệnh:

“Quỳ xuống!”

Mọi người nhất loạt quỳ.

Hugo nhìn chằm chằm vào Lawrence với những biểu lộ vô cùng kinh ngạc trên khuôn mặt. Rõ ràng ông ta đã không nhận ra người bạn này lại đầy quyền lực đến thế. Hugo phải thừa nhận rằng, cho đến khoảnh khắc đó, ông đã không hề hay biết Lawrence sở hữu một thứ như thế trong người.

Đức vua rất hài lòng khi mọi người nhất loạt bày tỏ lòng trung thành, và đó là tất cả những gì ngài quan tâm. “Nam tước?” Đức vua nói với ánh mắt hướng thẳng về phía Lawrence. “Ngươi hãy đi đón cô dâu và chú rể. Đã trễ giờ rồi trong khi còn quá nhiều việc cần phải hoàn thành.”

Trong lúc Lawrence cúi người nhận mệnh lệnh, Đức vua trở lại ghế và nhìn về phía Hugo. “Các quý bà quý cô đâu hết rồi? Ta dám khẳng định là chưa hề trông thấy bóng dáng một ai cả. Điều này nghĩa là gì, Hugo?”

Hugo không muốn nói sự thật cho Đức vua, rằng những quý ông có mặt ở đây không hề mang theo bất cứ người phụ nữ nào, vì họ đến đây để chuẩn bị cho chiến tranh chứ không phải để vui chơi. Nói sự thật chỉ khiến cảm xúc mềm yếu của Đức vua bị tổn thương mà thôi.

“Vâng, Ái Quốc Quân của thần”, Hugo thốt ra. “Thần cũng đã chú ý đến sự vắng mặt của các quý phu nhân.”

“Lý do là gì?”, Đức vua cố chấp hỏi.

Tâm trí của Hugo trống rỗng, ông không tìm được lời giải thích xác đáng nào cho sự kỳ quặc này. Trong cơn tuyệt vọng, ông gọi với sang người bạn của mình. “Tại sao lại như thế, Lawrence?”

Nam tước Lawrence vừa bước gần tới cửa vào đại sảnh. Ông nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Hugo và lập tức quay lại. “Cuộc hành trình đến lâu đài của thần có thể quá khó khăn… đối với những quý cô yếu đuối”, ông giải thích.


[1] Ám chỉ Tông đồ Thomas, một trong mười hai Tông đồ của Chúa Jesus, người đã không tin Chúa hiện ra sau khi chết nếu không được chính mắt nhìn thấy.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s