Món quà tình yêu – Lời mở đầu 1.2

Lawrence suýt chút nữa nghẹn lời. Tất nhiên, lời nói dối này đúng là thái quá, vì bất cứ ai từng gặp những người phụ nữ của gia đình Winchester đều biết họ “yếu đuối” như những con chó hoang. Tuy nhiên, trí nhớ của Đức vua không còn minh mẫn như trước, vì cái gật đầu thoáng qua của Đức ngài cho thấy ngài đã hài lòng trước lời giải thích.

Nam tước dừng lại, nhìn trừng trừng vào những gã đàn ông nhà Winchester. Sau cùng thì chính lối cư xử của bọn họ đã dẫn đến lời nói dối này. Sau đó, ông tiếp tục công việc của mình.

Chú rể là người đầu tiên nhận lệnh triệu kiến. Ngay khi vị Hầu tước cao lớn của gia đình St. Jame bước vào phòng. Mọi người nhất loạt dạt ra tạo thành lối đi rộng rãi cho cậu.

Chú rể bước vào đại sảnh như một chiến binh hùng dũng đã sẵn sàng để xem xét mọi vấn đề của cậu. Người này – nếu thô ráp một chút, thì Lawrence đã liên tưởng ngay đến một Thành Cát Tư Hãn trẻ trung và đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên Hầu tước có thể được miêu tả bởi bất cứ điều gì – ngoại trừ sự thô ráp. Cậu được ban tặng một mái tóc đen pha nâu vàng cùng cặp mắt sáng màu xanh lá. Khuôn mặt gầy và góc cạnh, mũi cậu đã bị vỡ trong một cuộc chiến, tất nhiên là với chiến thắng thuộc về cậu. Những vết sưng nhẹ trên sống mũi chú rể khiến khi nhìn nghiêng có bớt điển trai, nhưng nó lại tăng thêm vẻ hoang dã của người này.

Nathan, tên mà gia đình cậu hay gọi, là một trong số những quý tộc trẻ tuổi nhất trong vương quốc. Chàng thanh niên mới chỉ qua tuổi mười bốn một vài ngày. Cha cậu, Bá tước hùng mạnh của xứ Wakersfield, đang ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà chính phủ giao phó, vì lẽ đó ông không thể đứng cạnh cậu trong suốt buổi lễ. Thực tế là Bá tước không hề hay biết đến hôn lễ này. Lawrence chắc chắn ông ta sẽ nổi giận khi biết tin. Bá tước Wakersfield bình thường đã là người không mấy dễ chịu nên khi bị chọc tức, ông ta có thể trở nên thù địch và độc ác như quỷ Satan. Người này nổi tiếng thủ đoạn bằng tất cả những người nhà St. Jame cộng lại. Lawrence đoán đây chính là lý do mà bất cứ ai trong nhà St. Jame đều tìm đến ông ta để xin chỉ dẫn khi có những vấn đề quan trọng cần được quyết định.

Nhưng, dù Nam tước Lawrence có không thích Bá tước Wakersfield đến mấy, ông cũng không thể không thích Nathan. Đã có thời gian ông đồng hành cùng cậu bé, trong những dịp đó Lawrence để ý thấy Nathan luôn lắng nghe quan điểm của người khác đưa ra, sau đó làm theo những gì mà cậu cho là tốt nhất. Tuy mới mười bốn tuổi, nhưng cậu bé đã hoàn toàn tự chủ được bản thân. Lawrence tôn trọng cậu. Ông cũng cảm thấy một chút tiếc nuối vì trong tất cả những cuộc thăm viếng của họ với nhau, Lawrence chưa bao giờ trông thấy Nathan cười dù chỉ là một lần. Ông cho rằng điều này thật đáng tiếc.

Tuy nhiên, gia đình St. Jame chưa bao giờ gọi Hầu tước bằng tên thật. Họ nhắc đến cậu chỉ đơn giản bằng hai từ “chàng trai”, bởi trong mắt họ cậu vẫn phải tiếp tục chứng minh giá trị của bản thân. Có một số bài kiểm tra bắt buộc Nathan phải chinh phục trước. Mọi người trong gia tộc đều không nghi ngờ chút nào về sự thành công của cậu. Họ tin vào khả năng lãnh đạo bẩm sinh của Nathan, nhìn dáng người họ biết rằng cậu sẽ trở thành một chàng trai cao lớn và hy vọng cậu sẽ mang tính cách thủ đoạn như chính bọn họ. Sau cùng, Nathan là người đứng đầu gia tộc, vì thế chắc chắn sẽ có những trách nhiệm được đặt lên vai.

Hầu tước giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Đức vua trong lúc tiến lại phía trước ngài. Lawrence quan sát chàng trai gần hơn. Ông biết rằng Nathan đã được chú bác trong gia đình dặn rằng không được quỳ gối trước Đức vua trừ khi được ra lệnh buộc phải làm vậy.

Nathan đã lờ tịt những chỉ dẫn đó. Cậu quỳ trên một đầu gối, cúi gập đầu và đọc lời tuyên thệ trung thành với giọng đanh thép. Khi Đức vua hỏi liệu ngài có phải là một Ái Quốc Quân không, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Nathan.

“Vâng, đúng thế thưa Bệ hạ”, Nathan trả lời. “Bệ hạ là Ái Quốc Quân của thần.”

Sự ngưỡng mộ của Nam tước dành cho Nathan tăng lên gấp chục lần. Ông có thể trông thấy nụ cười của Đức vua cho thấy ngài rất hài lòng. Phía nhà St. Jame thì không. Vẻ cau có của họ bắt đầu nóng đến mức bốc hỏa. Nhà Winchester lại không thể vui hơn được nữa. Họ bắt đầu cười khúc khích trong niềm vui sướng.

Nathan đột nhiên giậm chân đứng lên trong một động tác uyển chuyển. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào những người nhà Winchester một lúc lâu, và im lặng. Vẻ mặt Nathan lạnh giá, như làm đóng băng vẻ xấc xược của những người đàn ông đó. Hầu tước không quay lại phía Đức vua cho đến khi hầu hết đàn ông nhà Winchester chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn. Điều này khiến đàn ông nhà St. Jame không kìm được những lời lầm bầm thích thú.

Chàng trai trẻ không hề chú ý đến những người bà con của mình. Cậu đứng giạng chân, tay chắp sau lưng và nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt chỉ lộ ra sự buồn chán.

Lawrence đi thẳng về phía trước Nathan để có thể gật đầu với cậu. Ông muốn Nathan biết hành động của cậu đã khiến ông hài lòng đến nhường nào.

Nathan cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại Nam tước. Lawrence giấu một nụ cười. Sự kiêu ngạo của chàng trai đã hâm nóng trái tim ông. Cậu bé đã đứng lên trên hẳn những người họ hàng của mình, phớt lờ những hậu quả thảm khốc có thể xảy đến, và làm một việc đúng đắn. Lawrence cảm thấy mình giống như một người cha đang tự hào, một phản ứng khá kỳ quặc, vì Nam tước chưa từng kết hôn, nên chẳng có một đứa trẻ nào để gọi ông bằng danh từ đó.

Ông tự hỏi liệu Nathan có thể duy trì chiếc mặt nạ buồn chán này trong suốt buổi lễ hay không. Với câu hỏi luẩn khuất trong tâm trí, ông rời đi đón cô dâu.

Lawrence có thể nghe thấy tiếng rền rĩ của cô bé khi ông lên đến tầng hai. Âm thanh bị gián đoạn bởi tiếng thét giận dữ của một người đàn ông. Nam tước gõ cửa hai lần trước khi Bá tước Winchester, cha của cô dâu, mở cửa. Gương mặt của Bá tước đỏ gay gắt như thể bị cháy nắng.

“Cuối cùng cũng đến rồi à”, Bá tước gầm lên.

“Đức vua đến trễ”, Nam tước trả lời. Bá tước đột ngột gật đầu. “Vào đi Lawrence. Giúp tôi đưa con bé xuống lầu. Nó đúng là một đứa cứng đầu.”

Có một vẻ gì đó đầy ngạc nhiên trong âm giọng của Bá tước Winchester, Lawrence suýt bật cười. “Tôi được biết cứng đầu là triệu chứng của mọi cô bé đang lớn”

“Tôi chưa bao giờ nghe điều gì đại loại như thế”, Bá tước lẩm bẩm. “Thật ra đây là lần đầu tiên tôi ở một mình với Sara. Tôi không chắc liệu nó có thật sự biết tôi là ai hay không.” Ông thêm vào. “Hẳn nhiên là tôi đã nói với nó, nhưng ông sẽ thấy rằng con bé không có tâm trạng lắng nghe bất cứ thứ gì. Tôi không hề biết con bé lại có thể trở nên bướng bỉnh đến thế.”

Lawrence không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình đối với những nhận xét thái quá của Bá tước. “Harold”, ông trả lời, sử dụng tên tục của Bá tước. “Theo tôi nhớ, thì ngài còn hai cô con gái khác, và cả hai đều lớn hơn Sara. Tôi không hiểu làm thế nào ngài lại có thể quá…”

Bá tước lập tức ngắt lời. “Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ ở riêng với bất cứ đứa nào”, ông ta lẩm bẩm.

Lawrence cho rằng lời thú nhận này thật kinh khủng. Ông lắc đầu và đi theo Bá tước vào phòng. Nam tước lập tức chú ý đến cô dâu, cô bé ngồi cạnh thành cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài.

Sara ngừng khóc ngay khi nhìn thấy ông. Lawrence thầm nghĩ đây là cô dâu quyến rũ nhất mà ông từng gặp. Những lọn tóc vàng rủ xuống ôm lấy khuôn mặt thiên thần. Trên đầu cô bé đội một vương miện kết từ những bông hoa mùa xuân, với vài vết tàn nhang trên sống mũi. Nước mắt lăn dài trên má, màn sương ẩm ướt che phủ đôi mắt nâu.

Sara mặc một chiếc váy dài màu trắng với những viền ren xung quanh gấu váy và cổ tay. Khi cô bé đứng dậy, chiếc khăn quàng bằng vải thêu quấn quanh thắt lưng rơi xuống sàn.

Bá tước Winchester thốt ra một câu xúc phạm.

Cô bé lặp lại.

“Đã đến lúc xuống dưới rồi Sara”, Bá tước ra lệnh, thái độ gắt gỏng.

“Không.”

Tiếng hổn hển giận dữ của Bá tước tràn ngập khắp phòng. “Khi ta đưa mi về nhà, ta sẽ khiến mi phải hối hận vì đã thách thức ta, thưa quý cô trẻ tuổi. Vì Chúa, ta sẽ cho mi một trận, đúng thế đấy. Hãy cứ chờ mà xem.”

Vì Nam tước không có bất cứ một liên tưởng, dù là mờ nhạt nhất, về hàm ý trong câu đe dọa vô lý này của Bá tước, ông cũng nghi ngờ khả năng Sara có thể hiểu rõ hơn mình.

Cô bé đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cha mình với vẻ mặt chống đối, ngáp dài ngao ngán rồi lại ngồi xuống.

“Harold, la mắng không giúp chúng ta hoàn thành được bất cứ điều gì đâu”, Nam tước chỉ ra.

“Vậy thì tôi sẽ cho nó một cái bạt tai thích đáng”, Bá tước lầm bầm. Ông tiến một bước đầy đe dọa về phía cô bé, tay giơ lên chuẩn bị giáng xuống.

Lawrence dừng lại trước mặt Bá tước. “Ngài sẽ không đánh cô bé”, ông nói, giọng tràn ngập sự giận dữ.

“Nó là con gái tôi”, Bá tước hét lên. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bắt nó phải nghe lời.”

“Ngài đang là khách trong nhà của tôi, Harold”, Nam tước trả lời. Sau đó ông nhận thấy chính mình cũng đang hét lớn, và ngay lập tức hạ giọng. “Hãy để tôi thử xem.”

Lawrence quay về phía cô dâu. Ông để ý thấy Sara dường như không có chút lo lắng nào với sự giận dữ của cha mình. Cô bé lại ngáp dài.

“Sara, mọi thứ sẽ trôi qua và xong xuôi chỉ trong chốc lát thôi”, Nam tước nói. Ông quỳ xuống trước mặt cô, nở nụ cười, sau đó lịch thiệp giúp cô bé đứng dậy. Trong khi thì thầm động viên cô bé, ông kéo lại chiếc khăn quanh eo cô. Cô lại ngáp dài một lần nữa.

Cô dâu bé nhỏ đang rất cần được chợp mắt một lúc. Cô bé để cho Nam tước kéo mình ra cửa, rồi đột nhiên giật ra khỏi tay ông, chạy lại chỗ ngồi ở cửa sổ, vơ một cái chăn cũ to gấp ba lần kích thước của mình.

Sara chạy vòng qua người cha khi vội vã quay trở lại với Nam tước, đặt mình vào cánh tay ông một lần nữa. Chiếc chăn phủ kín vai và rơi thành một đống phía sau cô bé. Viền chăn siết chặt vào phía dưới mũi cô.

Bá tước Winchester cố gắng giật chiếc chăn ra. Sara bắt đầu hét, cha cô bắt đầu nguyền rủa, còn Nam tước thì cảm thấy một cơn đau đầu như búa bổ đang xâm chiếm mình.

“Vì Chúa, Harold, hãy để cô bé có thứ mình muốn.”

“Không được”, Bá tước hét lên. “Cái thứ này thật chướng mắt và ta không cho phép.”

“Hãy để cô bé giữ nó cho đến khi chúng ta vào đến đại sảnh.” Nam tước yêu cầu.

Bá tước cuối cùng đành phải thừa nhận sự thất bại. Ông nhìn cô con gái, rồi tiến đến trước hai người, dẫn đường đi xuống cầu thang.

Lawrence mong ước rằng Sara là con gái mình. Lúc cô bé ngước nhìn và cười tin tưởng, ông bỗng muốn ôm cô vào lòng. Tuy nhiên, tính khí của Sara bắt đầu thay đổi đột ngột khi họ bước tới lối vào đại sảnh và người cha lại tiếp tục cố gắng lấy chiếc chăn ra khỏi Sara một lần nữa.

Nathan quay người lại khi nghe thấy những tiếng ồn ào đến từ lối ra vào đại sảnh. Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Sự thật là, cậu đã phải rất khó khăn mới có thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hầu tước chưa bao giờ có hứng thú hỏi bất cứ câu hỏi chính đáng nào về cô dâu của mình bởi lẽ cậu chắc chắn cha mình sẽ lật lại một đống tài liệu ngay khi ông trở về, và vì điều đó, cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cô bé.

Cô dâu của cậu đúng là một cô gái nghịch ngợm. Nathan bắt đầu cảm thấy khó khăn khi duy trì vẻ mặt buồn chán của mình. Bá tước Winchester ngày càng hét to hơn cả cô con gái. Tuy nhiên, cô bé lại quả quyết hơn nhiều. Cô dùng tay vòng quanh và ôm chặt lấy chân ông, cố gắng hết sức để có thể cắn đầu gối cha mình.

Nathan mỉm cười. Họ hàng của cậu lại không kín đáo như thế. Họ cười vang cả đại sảnh. Ngược lại, những người nhà Winchester hiện rõ vẻ kinh hoàng. Bá tước, người đứng đầu gia đình đang đứng câm lặng, đã lôi được cô con gái ra khỏi chân mình nhưng giờ lại dính vào cuộc chiến với chiếc mền cũ kỹ. Lần này, ông ta cũng không giành phần thắng.

Nam tước Lawrence đã đánh mất chút điềm tĩnh cuối cùng. Ông ôm chặt lấy cô dâu, nâng cô bé đứng dậy trong vòng tay, giật chiếc chăn khỏi người cha và đưa cô tiến đến chỗ Nathan. Không chú ý đến lễ nghi, Nam tước đẩy cả cô dâu và chiếc chăn vào tay chú rể.

 Hoặc ôm cô bé, hoặc thả xuống. Trong lúc Nathan đang băn khoăn không biết nên xử lý vấn đề như thế nào, thì Sara phát hiện thấy cha cô đang khập khiễng đi đến. Cô nhanh chóng giơ tay ôm lấy cổ Nathan, quấn cả mình và chiếc chăn quanh cậu.

Sara tiếp tục liếc qua vai Nathan để chắc chắn rằng cha sẽ không túm lấy mình lần nữa. Khi biết chắc sẽ được an toàn, cô quay lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người lạ mặt đang bế cô. Sara nhìn chằm chằm vào cậu ta trong một khoảng thời gian dài bất tận.

Chú rể đứng thẳng như một cây giáo. Một giọt mồ hôi chảy trên trán cậu. Nathan có thể cảm thấy cái nhìn của cô bé đang dừng lại trên khuôn mặt mình, nhưng cậu không dám quay lại để nhìn cô. Rất có thể Sara sẽ quyết định cắn cậu, và cậu không biết mình nên làm gì sau đó. Hầu tước quyết định là cậu sẽ chịu đựng bất cứ sự bối rối nào từ cô bé. Sau cùng, anh đã sắp trở thành một người đàn ông, còn cô bé cũng vẫn chỉ là một đứa con nít.

Nathan vẫn nhìn thẳng vào Đức vua cho đến khi Sara vươn tay chạm vào má cậu. Cậu cuối cùng cũng quay lại nhìn cô bé.

Sara có một đôi mắt màu nâu nhất mà cậu từng thấy. “Cha đang định đánh em”, cô bé nhăn mặt thông báo.

Nathan không hề để lộ chút phản ứng nào. Cô bé nhanh chóng nhìn cậu chán nản, hai mi mắt rủ xuống. Người Nathan thậm chí cứng lại hơn nữa khi cô bé đột nhiên sụp xuống vai cậu, khuôn mặt vùi sâu vào phía bên kia cổ mình.

“Đừng để cha đánh em”, cô bé thì thầm.

“Ta sẽ không để ông ấy làm thế”, anh nói.

Nathan đột nhiên biến thành người bảo vệ của Sara. Hầu tước không thể giữ được vẻ buồn chán của mình lâu hơn được nữa. Cậu bế cô bé trong vòng tay, rồi thả lỏng tư thế.

Sara, kiệt sức từ sau chuyến đi và từ cơn thịnh nộ lúc trước, cọ qua cọ lại viền chiếc chăn dưới mũi. Chỉ sau vài phút, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Nước miếng của cô chảy lên cổ cậu.

Nathan không hề biết Sara bao nhiêu tuổi, cho đến khi viên cố vấn pháp luật bắt đầu bài diễn thuyết về điều kiện hợp nhất.

Cô dâu của cậu, năm nay bốn tuổi.

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Lời mở đầu 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s