Cô nàng Sư tử – Chương 5.3

Rõ ràng Elbert đã nghe thấy câu nhận xét. Tràng cười rin rít của ông ta theo Christina vào tận phòng khách. Lyon đi sau, dừng lại đủ lâu để đóng cửa. “Tin hay không, Christina, đối với phần còn lại của thành phố, ta luôn được chào đón. Việc tại sao dì em lại đối xử ngoại lệ với ta quả thật nằm ngoài sự hiểu biết của ta.”

Christina mỉm cười khi nhận ra sự cáu kỉnh trong giọng nói của Lyon. Giọng điệu của chàng nghe giống như một cậu bé cần được dỗ dành. Nàng ngồi xuống chính giữa chiếc trường kỷ phủ gấm thêu kim tuyến màu vàng để Lyon không thể ngồi cạnh mình, ngầm bảo chàng chọn lấy chiếc ghế bên cạnh, rồi sau đó mới cất tiếng nói, “Tất nhiên là ngài được hoan nghênh. Đừng để những suy nghĩ của dì tôi làm ngài khó chịu. Mặc dù thật bất lịch sự khi phải thú nhận, nhưng vì cảm xúc của ngài chắc chắn đang bị tổn thương, nên tôi sẽ phải thú nhận là dì tôi thật sự cũng không thích rất nhiều người”.

“Em hiểu nhầm câu nói của ta.” Lyon dài giọng, “Ta chẳng thèm quan tâm dì em nghĩ gì. Ta chỉ nhận thấy nó thực sự khó là ta…”.

Christina nhìn với ánh mắt cảnh giác, vì thế chàng đành phải ngừng lại và thay đổi chủ đề. “Em không vui khi ta tới thăm sao?”, và cau mày hỏi.

Christina lắc đầu rồi đột nhiên thốt lên, cố gắng nhớ lại cách ứng xử. “Chúc ngài có một ngày tốt lành.” Nàng đang gặp rắc rối, tất nhiên, bởi vì hôm nay Lyon trông đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Chàng mặc một chiếc quần cưỡi ngựa bằng da hoẵng có màu giống da của con nai non. Lớp vải ôm sát lấy cặp đùi chắc nịch. Áo sơ mi trắng, có lẽ được may bằng lụa, Christina nghĩ, và bên ngoài là chiếc áo khoác được nhuộm màu của cánh rừng mùa thu phối hợp một cách hoàn hảo với màu sắc của đôi giày da bóng loáng giống kiểu của lính đánh thuê.

Công chúa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chàng, tuy vậy nàng quyết định lượng thứ cho cách cư xử không phải phép của mình bởi chàng cũng đang nhìn chăm chú vào nàng với mức độ mãnh liệt như thế.

“Tôi thích nhìn ngài.”

“Ta cũng thích nhìn em”, Lyon trả lời cùng với tiếng cười khẽ.

Christina xếp hai bàn tay đặt ngay ngắn ở trong lòng. “Có lý do gì đặc biệt cho chuyến thăm không thường xuyên của ngài không?”

“Không thường xuyên? Ta không hiểu…”

“Đột ngột[1]“, Chrsitian vội vàng sửa lại.

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy, thưa ngài? Có lý do gì đặc biệt sao?”

“Ta không nhớ”, Lyon trả lời, cười toe toét.

Christina đáp lại bằng nụ cười ngập ngừng. “Ngài có muốn uống gì đó không?”

“Không, cảm ơn”, Lyon trả lời.

“Chà, vậy thì, vui lòng giải thích chuyện mà ngài không nhớ đi”, nàng gợi ý và nhìn bằng cặp mắt đầy mong chờ như thể vừa mới đề nghị điều hợp lý nhất trên đời.

“Làm thế nào ta có thể giải thích chuyện mà ta không nhớ được?”, chàng hỏi. “Em có thể có lý hơn một chút được không?”

Nụ cười ấm áp của chàng có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Chrsitina khó khăn lắm mới có thể ngồi yên. Tất cả những gì nàng nghĩ là cách mà Lyon hôn mình, và tất cả những gì nàng muốn làm chính là tìm cách để chàng hôn mình một lần nữa.

Tất nhiên đó không phải suy nghĩ mà một quý cô nên có.

“Thời tiết đang ấm dần, phải không? Một số người cho rằng mùa thu năm nay là mùa thu ấm nhất trong vài năm qua”, nàng nói thêm, dán chặt mắt xuống đôi tay đang đặt trong lòng.

Lyon mỉm cười trước sự căng thẳng rõ rệt ấy. Chàng chậm rãi duỗi dài chân ra, ổn định tư tưởng cho cuộc đối đầu sắp tới. Việc tìm kiếm câu trả lời sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu Christina vẫn còn đang căng thẳng.

Mũi giày của chàng chạm vào gấu váy nàng. Christina lập tức lùi về sau dựa sát vào ghế, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và bật ra tiếng thở hổn hển nho nhỏ.

“Ngài có muốn uống chút gì đó không?”, nàng nói to đến sửng sốt, đột ngột ngước mắt nhìn và lại ngồi dịch ra mép ghế.

Trông nàng lo lắng như một chú mèo con bị bỏ rơi.

“Em vừa hỏi ta câu hỏi đó rồi”, Lyon nhắc nhở. “Không, ta không cần đồ uống. Ta làm em không thoải mái sao?”, rồi hỏi thêm, cười toe toét đủ để nàng biết mình sẽ rất vui vẻ nếu điều đó xảy ra.

“Tại sao ngài nghĩ vậy?” Christina hỏi.

“Em đang ngồi ở mép ghế, có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, em yêu.”

“Tên của tôi là Christina, không phải em yêu”, nàng đáp lại. “Và tất nhiên là tôi không thoải mái. Ngài có thể khiến ngay cả một con trâu rừng cũng cảm thấy căng thẳng.”

“Một con trâu rừng sao?”

“Ngài làm cho bất kỳ ai cũng thấy căng thẳng khi cau mày”, Christina giải thích kèm theo một cái nhún vai thanh nhã.

“Tốt.”

“Tốt? Là sao Lyon, ngài nói chuyện thật kỳ quặc.”

“Ta nói là…” Lyon bật cười lớn. “Christina, em nói chuyện chẳng có chút logic nào kể từ lúc chúng ta gặp nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy em là ta tự hứa với mình rằng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện bình thường, rồi sau đó thì…”

“Lyon, ngài thật kỳ lạ”, Christina cắt ngang. “Đây chỉ là lần thứ hai… không, là lần thứ ba tôi gặp ngài, nếu tính cả hai lần trong một buổi tối…”

“Em lại đang làm thế”, Lyon nói.

“Làm gì?”

“Đang cố đẩy ta ra khỏi trọng tâm.”

“Tôi không thể đẩy ngài đi đâu hết. Ngài quá cao lớn. Tôi hiểu rõ sức của mình, Lyon.”

“Em luôn hiểu mọi thứ theo nghĩa đen, đúng không?”

“Tôi không biết. Tôi như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Có lẽ ngài mới là người có vấn đề về đầu óc. Phải”, Christina gật đầu thêm vào, “Ngài biết không Lyon, ngài không hỏi những câu logic”.

Nàng bật cười khi thấy chàng trừng mắt và hỏi lại lần nữa. “Tại sao ngài ở đây?”

Nàng quay lại với việc nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Hai gò má đột nhiên ửng hồng cho thấy Christina bỗng xấu hổ vì điều gì đó.

Lyon chẳng có chút ý tưởng nào về lý do tại sao hay chuyện gì khiến Christina đỏ mặt. Dù điều đó không hề làm chàng ngạc nhiên. Những chuyện bất thường đã trở nên bình thường hễ ở nơi nào có dính dáng tới Christina. Lyon thầm nghĩ hiện tại mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, tin chắc sẽ khám phá ra trò chơi của nàng trước khi kết thúc chuyến thăm viếng.

“Thật ra tôi biết lý do ngài đến gặp tôi”, Christina thì thầm bẽn lẽn.

“Ồ?” Lyon hỏi. “Lý do gì vậy?”

“Ngài thích ở cùng tôi”, nàng trả lời, mạnh dạn ngước nhanh mắt lên để xem phản ứng của đối phương. Khi thấy chàng không tỏ ra cáu kỉnh trước sự thành thật của mình, nàng liền hâm nóng chủ đề.

“Lyon? Ngài có tin vào định mệnh không?”

Ôi Chúa ơi, trông chàng lại có vẻ bối rối. Christina bật ra tiếng thở dài. “Ừm, ngài có thừa nhận là thích ở cùng tôi không?”, và gợi ý.

“Có, nhưng chỉ có Chúa mới biết tại sao”, Lyon thừa nhận rồi chồm người tới trước, đặt cả hai khuỷu tay lên đầu gối.

“Phải, chỉ có Linh Hồn Vĩ Đại mới biết lý do.”

“Linh Hồn Vĩ Đại?” Lyon lắc đầu. “Chúa ơi, hình như ta bắt đầu thấy tai mình ong ong thì phải. Được rồi, ta sẽ hỏi. Ai là Linh Hồn Vĩ Đại?”


[1] Nguyên văn: “Không thường xuyên, thỉnh thoảng” – sporadic, “tự phát, đột ngột” – spontaneous, Christina phát âm nhầm hai chữ này.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s