Món quà tình yêu – Chương 1.1

Chương 1

Luân Đôn, năm 1816

Sẽ có một vụ bắt cóc nhanh gọn và đơn giản diễn ra.

Trớ trêu thay, vụ bắt cóc này có thể nói trước tòa như một nhiệm vụ hoàn toàn hợp pháp, ngoại trừ những tội vụn vặt là phá cửa và đột nhập, nhưng dĩ nhiên khả năng đó không quá quan trọng. Nathanial Clayton Hawthorn Baker, Hầu tước thứ ba của dòng họ St. Jame, đã chuẩn bị chu đáo và sử dụng bất kỳ một phương cách nào anh cho là cần thiết để đạt được thành công. Nếu may mắn đứng về phía anh, nạn nhân có thể đang ngủ say. Nếu không, một cái bịt miệng đơn giản là đủ để loại bỏ bất cứ âm thanh chống cự nào.

Bằng cách này hay cách khác, hợp pháp hay không hợp pháp, anh buộc lòng phải đón cô dâu của mình. Nathan, theo cách một vài người bạn thân thiết hay gọi, sẽ không nhất thiết phải hành động như một quý ông, bởi thực tế là những phẩm chất kiểu đó hoàn toàn xa lạ với con người anh. Hơn nữa, thời gian cũng sắp hết. Chỉ còn sáu tuần trước khi anh thật sự vi phạm hôn ước.

Nathan không gặp vợ chưa cưới kể từ ngày bản hôn ước được xướng lên mười bốn năm về trước, nhưng hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh hoàn toàn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Anh không nuôi bất cứ ảo tưởng gì về cô bé năm đó, bởi Nathan đã gặp nhiều quý cô trong gia đình Winchester để biết rằng chẳng có cái gọi là vàng trong cát. Phụ nữ nhà đó đều có dáng người và diện mạo đáng thương. Hầu hết bọn họ sở hữu thân hình hình quả lê với khung xương lớn, lưng to bè, và – nếu những câu chuyện không phải phóng đại, thì bọn họ đều có ham muốn tột bậc.

Dù cho việc có một người vợ bên cạnh lôi cuốn Nathan giống như thể được bơi đêm với đàn cá mập, thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu đựng thử thách này. Có lẽ nếu thật sự giành hết tâm trí để giải quyết vấn đề thì anh có thể tìm ra cách nào đó thỏa mãn những điều kiện của hôn ước, mà không cần phải kè kè bên người phụ nữ đó.

Kể từ khi sinh ra, Nathan đã luôn tự chủ, anh từ chối nhận bất cứ lời khuyên của bất kỳ người đàn ông nào. Duy nhất một mình Colin – người bạn mà Nathan tin tưởng, mới được phép chạm vào các góc bí mật trong suy nghĩ của anh. Dù sao thì khoản cổ phần quá lớn đến từ cuộc hôn nhân này khiến cho Nathan không thể lờ đi được. Các khoản lợi tức mà hôn ước mang lại sau một năm chung sống với Sara còn đáng giá hơn bất cứ một thứ ghê tởm nào Nathan có thể sẽ cảm thấy, cũng như bất kỳ sự phiền phức nào mà anh có thể phải chịu đựng. Số tiền thu được từ thánh chỉ của nhà vua sẽ giúp anh tăng cường mối quan hệ với các đối tác mà anh và Colin dày công xây dựng từ mùa hè năm ngoái. Công ty tàu biển Emerald là thương vụ hợp pháp đầu tiên mà cả hai người cùng nỗ lực thực hiện, và quyết tâm biến nó thành hiện thực. Lý do khá đơn giản: Nathan và Colin đều cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ngoài vòng pháp luật trước kia. Khi họ bắt đầu những vụ cướp biển một cách tình cờ, cả hai cũng đã hành động khá thận trọng. Nhưng rồi bọn họ cảm thấy những rủi ro không đáng có ngày càng tăng lên. Nathan, gã cướp biển với biệt danh Pagan đầy tai tiếng, đã đi vào huyền thoại. Danh sách kẻ thù của Nathan có thể sử dụng để trải thảm một căn phòng khiêu vũ cỡ bự. Số tiền thưởng dành cho cái đầu của anh đã tăng lên con số đáng nể khiến ngay cả một vị thánh cũng bị cám dỗ. Giữ bí mật thân phận Nathan ngày càng khó khăn và nếu như họ vẫn tiếp tục phiêu lưu thì chuyện anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì điều này, Colin đã không ngừng thúc giục cho đến khi Nathan buộc lòng phải chấp thuận.

Đúng một tuần sau khi quyết định quan trọng đó được đưa ra, công ty tàu biển Emerald thành lập. Trụ sở văn phòng đặt ở khu trung tâm cạnh bến tàu, bên trong trang bị nội thất sơ sài với hai chiếc bàn, bốn chiếc ghế và một tủ hồ sơ, tất cả đều phồng rộp do hậu quả từ một vụ cháy trước kia để lại. Người thuê nhà trước đây đã không thèm ném đi đống đồ đạc này. Sau khi nhận được phí bảo hiểm, cả hai đã đặt đồ nội thất ở vị trí cuối cùng trong danh sách những thứ cần mua, ưu tiên mua thêm tàu cho đội tàu của công ty.

Cả Nathan và Colin đều nắm rõ những quy trình phức tạp trong giới kinh doanh. Bọn họ cùng tốt nghiệp đại học Oxford, mặc dù thời sinh viên cả hai không hề có mối liên hệ với nhau. Colin không bao giờ đi đâu mà không có một đám bạn tham gia cùng. Nathan lại luôn luôn cô độc. Chỉ đến lúc họ trở thành đồng đội trong một trận chiến sinh tử, thuộc chuỗi hoạt động bí mật của chính phủ – thì mối liên kết giữa họ mới được hình thành. Dù thế, phải mất một khoảng thời gian khá lâu, khoảng một năm hoặc gần như thế, Nathan mới bắt đầu tin tưởng Colin. Họ từng mạo hiểm cuộc sống của chính mình cho nhau và cho Tổ quốc thân yêu, chỉ để bị chính cấp trên của mình phản bội. Colin choáng váng và cực kỳ giận dữ khi sự thật được phơi bày. Dù thế, Nathan lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh luôn luôn mong đợi những điều tồi tệ nhất nên hiếm khi phải thất vọng. Nathan là người có bản tính hoài nghi và có thói quen đánh lộn. Anh vô cùng yêu thích các cuộc cãi lộn, sau đó bỏ lại đống lộn xộn cho Colin dọn dẹp.

Anh trai của Colin, Caine, là Hầu tước của vùng Cainewood. Anh ta kết hôn với em gái của Nathan là Jade vào năm ngoái. Điều này vô tình đã củng cố thêm mối thâm tình giữa Colin và Nathan. Hai người, nói theo một cách nào đó, đã trở thành anh em.

Vì Nathan là một Hầu tước, và Colin là em trai của một Hầu tước đầy quyền lực, nên cả hai đều được mời tới tất cả các sự kiện của giới thượng lưu. Colin hòa nhập khá dễ dàng nhờ dáng vẻ thượng lưu đáng tin cậy của mình và luôn biết cách tận dụng mọi cơ hội để kết hợp thú vui giải trí với việc xây dựng khách hàng. Nathan lại không bao giờ tham gia vào bất kỳ buổi tiệc nào, theo Colin suy đoán thì đó chính là lý do khiến bạn anh nhận được những lời mời. Sự thật thì giới thượng lưu không xem Nathan như một người đàn ông dễ mến. Dù thế, anh chắc chắn không hề bận tâm tới búa rìu dư luận về mình, chỉ bởi vì anh thích được thoải mái ngồi trong quán rượu tồi tàn bên cầu cảng hơn là phải gồng mình trong một phòng tiếp khách trang trọng.

Xét về ngoại hình, hai chàng trai cũng rất khác nhau. Colin – như cái cách mà Nathan nhận xét bất cứ khi nào anh muốn châm chọc tính tình của bạn – là một đối tác dễ thương. Cậu ta hấp dẫn với đôi mắt nâu pha chút xanh lục cùng một vẻ ngoài mạnh mẽ. Colin là người có thói quen khó chịu – thường đội mái tóc nâu đậm dài ngang như tóc của Nathan, thứ tàn dư còn sót lại từ những ngày họ còn là cướp biển. Tuy nhiên, gu thời trang lỗi thời này cũng chẳng làm giảm đi chút nào sự hoàn hảo trên khuôn mặt không tì vết của cậu ta. Colin cao gần bằng bạn, nhưng dáng người gọn gàng hơn, và tính cách cũng kiêu ngạo như Brummell trong những tình huống cần thiết. Rất nhiều quý bà cho rằng Colin mang vẻ đẹp trai quá mức hoàn hảo. Dáng đi khập khiễng đặc trưng của Colin là kết quả của một vụ tai nạn, nhưng điều này dường như chỉ làm tăng sức hấp dẫn của cậu ta.

Ngoại hình của Nathan không may mắn như Colin. Anh trông giống một lãnh chúa ngày xưa hơn là một anh chàng đẹp trai thời hiện đại. Nathan không bao giờ chú ý tới việc cột mái tóc nâu nhạt của mình ra sau bằng một sợi dây da – tương tự cái cách Colin thường làm, mà để nó đổ tràn tự nhiên qua vai. Nathan là người đàn ông cao lớn với đôi vai và cặp đùi cơ bắp, cũng như không hề có một chút mỡ thừa nào trên người anh. Đôi mắt Nathan có màu xanh lá cây sống động – thứ sẽ chắc chắn sẽ hút hồn các quý cô nếu như họ không vội vã chạy trốn khỏi sự cau có đáng sợ của anh.

Diện mạo của hai chàng trai cũng hoàn toàn đối lập. Colin trông giống như một vị thánh còn Nathan lại như một phạm nhân. Nhưng thực tế thì hai người bọn họ khá giống nhau. Cả hai đều giấu kín cảm xúc bên trong. Nathan sử dụng sự xa lánh và tính cách cau có như thứ vũ khí chống lại mọi sự xâm phạm. Trong khi đó Colin lại dùng tính thờ ơ cho lý do tương tự.

Sự thực là nụ cười trên môi Colin giống như một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc cũng giống như vẻ cau có thường trực của Nathan. Sự phản trắc trong quá khứ đã tôi luyện nên tính cách của cả hai người. Cả hai đều không tin vào những câu chuyện cổ tích mang tên tình yêu, hay sự vô nghĩa trong việc sống hạnh phúc với ai đó trọn đời. Chỉ có những tên ngốc mới tin vào sự tưởng tượng như thế.

Cái cau mày của Nathan trở nên rõ ràng khi anh bước vào văn phòng và trông thấy Colin đang ngồi chờ trên chiếc ghế bành, hai chân đặt lên bệ cửa sổ.

“Jimbo đã chuẩn bị sẵn hai xe ngựa, Colin”, Nathan đề cập đến người bạn tàu của họ, “Các cậu có chuyện quái quỷ gì cần làm với nó sao?”.

“Cậu biết thừa xe ngựa để làm gì, Nathan. Chúng ta sẽ cùng đến khuôn viên nhà Nữ công tước và quan sát quý cô Sara. Chiều nay sẽ có cả đống người tới đó tham dự. Không ai có thể trông thấy tôi và cậu nếu chúng ta trốn kỹ trong đám cây.”

Nathan xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi trả lời. “Không. Jimbo sẽ trông coi văn phòng trong lúc chúng ta đi vắng.”

“Colin, tôi không cần phải trông thấy cô ta trước đêm nay.”

“Khốn kiếp, cậu cần phải biết cô ta là ai trước đã.”

“Tại sao?”, Nathan hỏi với giọng lúng túng.

Colin lắc đầu, “Để chuẩn bị sẵn tinh thần”.

Nathan quay lại. “Tôi không cần chuẩn bị gì hết”, anh nói. “Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi biết cửa sổ phòng ngủ của cô ta là cái nào. Cái cây bên ngoài sẽ chịu đựng được trọng lượng của tôi. Tôi cũng đã kiểm tra để chắc chắn về điều đó. Không có cái khóa nào trên cửa khiến cho chúng ta phải bận tâm lo lắng, và tàu cũng đã sẵn sàng để nhổ neo.”

“Vậy ra cậu đã nghĩ đến tất cả những thứ đó?”

Nathan gật đầu, “Dĩ nhiên”.

“Ồ?”, Colin ngừng lại một chút và mỉm cười. “Vậy sẽ ra sao nếu như cô ta không chui qua nổi cửa sổ? Cậu đã cân nhắc việc này chứ?”

Câu hỏi đã gây ra một phản ứng mà Colin mong muốn. Nathan giật mình, sau đó lắc đầu. “Đó là một cánh cửa lớn, Colin.”

“Cô ta có thể to hơn cả nó.”

Kể cả khi Nathan bị nhụt chí bởi khả năng này, anh hẳn không để lộ cảm xúc ra ngoài. “Vậy tôi sẽ lăn cô ta xuống cầu thang”, anh kéo dài giọng.

Colin phá ra cười với hình ảnh đó. “Chẳng lẽ cậu không có chút tò mò nào về hình dáng của cô ta sao?”

“Không.”

“Tốt, tôi thì có”, Colin cuối cùng cũng thừa nhận. “Do không thể đi cùng các cậu trong tuần trăng mật này, nên đây là dịp thích đáng để tôi thỏa mãn trí tò mò trước khi cậu đi.”

“Đây là một chuyến đi, không phải là trăng mật.” Nathan phản đối. “Đừng cố chế giễu tôi, Colin. Cô ta là một người nhà Winchester, lạy Chúa, và lý do duy nhất chúng ta phải căng buồm là để đưa Sara rời xa khỏi đám họ hàng nhà cô ấy.”

“Tôi không biết cậu chịu đựng chuyện này ra sao.” Colin nói. Nụ cười biến mất, vẻ quan tâm lộ rõ trên khuôn mặt. “Chúa ơi, Nathan, cậu sẽ phải lên giường với cô ta để sinh được một người thừa kế nếu muốn sở hữu luôn cả đất đai.”

Trước khi Nathan có thể bình luận gì về lời nhắc nhở này, Colin tiếp tục. “Cậu không nhất thiết phải tiếp tục chuyện này. Công ty vẫn sẽ làm ra tiền dù có hay không có các khoản quỹ trích từ hôn ước. Hơn nữa, Đức vua cũng sắp chính thức thoái vị, Hoàng thân nhiếp chính chắc chắn sẽ cai trị và hủy bỏ hôn ước này. Gia đình Winchester đang thực hiện những cuộc vận động gắt gao để thuyết phục ông ấy. Cậu hoàn toàn có thể quay lưng lại với mọi chuyện.”

“Không”. Nathan nhấn mạnh. “Chữ ký của tôi nằm trên bản hôn ước. Người nhà St. Jame sẽ không nuốt lời.” Colin khịt mũi. “Cậu không thể nghiêm trọng hóa vấn đề như thế”, anh đáp trả. “Đàn ông nhà St. Jame nổi tiếng là có thể phá vỡ bất cứ thứ gì một khi tâm trạng của họ tồi tệ.”

Nathan buộc phải đồng ý với điều này. “Đúng thế”, anh nói. “Bất kể đó là gì, Colin, tôi sẽ không quay lưng với chuyện này cũng giống như việc cậu không cầm tiền của anh trai mình vậy. Đây là vấn đề của danh dự. Khỉ thật, chúng ta đã nói tới điều này trước kia. Tôi đã quyết định.”

Anh dựa lưng vào khung cửa sổ, thở dài mệt mỏi. “Cậu sẽ không dừng lại trừ khi tôi đồng ý, đúng không?”

“Không”, Colin trả lời. “Hơn nữa, cậu sẽ muốn đến xem có bao nhiêu ông chú nhà Winchester ở đó, để biết là cậu phải đối mặt với chừng nào người trong đêm nay.”

Đây là một cuộc tranh cãi không đáng có, và họ đều biết điều đó. “Không ai có thể cản đường tôi, Colin.”

Lời tuyên bố được đưa ra bằng tông giọng mềm mỏng và lạnh lẽo.

Colin cười toe toét. “Tôi biết rõ khả năng đặc biệt của cậu, bạn của tôi. Tôi chỉ hy vọng là đêm nay Chúa sẽ không để xảy ra cuộc tắm máu nào.”

“Tại sao?”

“Tôi ghét phải bỏ lỡ các cuộc vui.”

“Vậy cậu có thể đi cùng.”

“Tôi không thể”, Colin trả lời. “Một ưu ái khác xứng đáng được ưu tiên hơn, cậu nhớ chứ? Tôi đã phải hứa với Nữ công tước rằng mình sẽ tham dự buổi đọc thơ của cháu gái bà ta, Chúa giúp tôi, nếu bà ta có thể tìm cách mang quý cô Sara đến tham dự buổi tiệc chiều nay.”

“Cô ta sẽ không có ở đó.” Nathan dự đoán. “Ông bố chết tiệt của cô ta sẽ không để con gái mình tham gia những lễ hội kiểu này.”

“Sara sẽ ở đó.” Colin phỏng đoán. “Bá tước Winchester không dám xúc phạm Nữ công tước. Trong khi bà ta đã đặc biệt yêu cầu rằng quý cô Sara phải được cho phép tham gia vào các lễ hội.”

“Lý do của bà ấy là gì?”

“Tôi không biết”, Colin trả lời. “Chúng ta đang phí thời gian đấy, Nathan.”

“Chết tiệt.” Sau khi lẩm bẩm vài câu nguyền rủa, Nathan nhấc mình khỏi khung cửa sổ. “Hãy hoàn thành việc này thôi.”

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 1.1

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s