Món quà tình yêu – Chương 1.2

Colin nhanh chóng tận dụng chiến thắng và lao ra khỏi cửa trước khi bạn mình thay đổi quyết định.

Trên đường đến thành phố đông đúc, cậu ta quay sang hỏi Nathan, “Cậu không tự hỏi làm thế nào để chúng ta biết ai là Sara sao?”.

“Tôi chắc chắn là cậu sẽ có cách để tìm ra cô ta.” Anh nhận xét cộc lốc.

“Đúng thế.” Colin trả lời với âm giọng vui vẻ đến khó chịu. “Em gái Rebecca của tôi đã hứa sẽ ở sát bên quý cô Sara cả chiều nay. Dĩ nhiên, tôi cũng đã có phương án dự phòng.”

Cậu ta chờ một lúc để Nathan hỏi mình đã làm điều đó thế nào, rồi tiếp tục. “Phòng trường hợp Rebecca trốn tránh nhiệm vụ, tôi đã bố trí thêm ba người chị em khác thế vào. Cậu biết đó, ông bạn già ạ, cậu thật sự nên tỏ ra nhiệt tình hơn một chút.”

“Chuyến đi này thật phí thời gian của tôi.”

Colin không đồng tình, nhưng cậu ta giữ ý kiến đó cho riêng mình.

Cả hai không nói với nhau thêm câu nào cho đến lúc họ lên đến ngọn đồi phía trên khuôn viên và kìm ngựa lại. Những tán cây đã che giấu họ khá tốt, đồng thời vẫn giúp họ quan sát được những vị khách đang đi dạo dưới khuôn viên thuộc lãnh địa của Nữ công tước.

“Khỉ thật, Colin, tôi cảm thấy mình như thể là một nam sinh ấy.”

Colin cười phá lên. “Hãy chú ý tới Nữ công tước đang đi lên kìa”, anh nhận xét khi chú ý đến đám đông nhạc công phủ kín trên sân thượng phía dưới. “Bà ấy đã thuê cả một dàn nhạc.”

“Mười phút thôi, Colin, sau đó tôi sẽ đi khỏi đây.”

“Đồng ý”, Colin xoa dịu. Cậu ta quay lại nhìn bạn mình. Nathan đang cau có. “Cậu biết không, Nathan, cô ta có thể sẽ sẵn sàng chạy trốn khỏi cậu, nếu như…”

“Cậu cho rằng tôi nên gửi một lá thư khác nữa ư?” Nathan hỏi. Anh nhướng mày trước khả năng phi lý này. “Cậu nhớ những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng tôi nghe lời khuyên của cậu chứ?”

“Tất nhiên là tôi nhớ”, Colin trả lời. “Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Chắc hẳn đã có một sự hiểu nhầm. Bố cô ta có thể đã…”

“Hiểu nhầm ư?”, Nathan nói với giọng đầy hoài nghi. “Tôi đã gửi một bức thư vào thứ Năm, trong đó tôi đã nói rất rõ ràng, Colin.”

“Tôi biết”, Colin nói. “Cậu nói với họ rằng mình sẽ đón cô dâu vào thứ Hai kế tiếp.”

“Cậu đã nghĩ rằng tôi nên cho cô ta thêm thời gian để sửa soạn đồ đạc.”

Colin cười toe toét. “Tôi đã làm thế, phải không nào? Để bảo vệ cho phong thái quý ông của mình, tôi phải nói là tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi cô ta đã chạy trốn. Cô ta thật lanh lẹ, đúng không?”

“Đúng thế”, Nathan trả lời với một thoáng cười trong giọng nói.

“Cậu có thể đuổi theo cô ta.”

“Tại sao? Người của tôi đã đi theo Sara. Tôi biết cô ta ở đâu. Và tôi quyết định để cho cô ta tự do lâu hơn một chút nữa.”

“Một bản án được trì hoãn, một cách ngẫu nhiên ư?”

Nathan thật sự phá ra cười. “Cô ta chỉ là một phụ nữ, Colin, nhưng quả thực cũng có thể coi là như vậy.”

“Dù vậy, cậu rõ ràng có ý khác đúng không? Cậu biết cô ta sẽ gặp nguy hiểm sau khi tuyên bố cô ta thuộc về mình. Cậu sẽ không thừa nhận điều này, Nathan, để Sara tự do chính là cách mà cậu đã bảo vệ cô ta. Tôi nói đúng chứ?”

“Cậu vừa nói rằng tôi sẽ không thừa nhận”, anh phản đối. “Tại sao còn phải hỏi?”

“Chúa giúp hai người các cậu. Rồi mọi thứ sẽ là địa ngục. Cả thế giới sẽ cố gắng kéo hai người vào trong đó thôi.”

Nathan nhún vai. “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”

“Tôi không nghi ngờ điều này.”

Nathan lắc đầu. “Thực tế, cô gái ngớ ngẩn đó đã đặt vé trên một trong những con tàu của chúng ta chỉ để chạy trốn khỏi tôi. Nghĩ tới nó tôi vẫn thấy bực mình. Thật mỉa mai, đúng không?”

“Không hẳn”, Colin trả lời. “Cô ta có thể không biết cậu sở hữu con tàu này. Cậu đã khăng khăng đòi giữ vai trò một đối tác giấu mặt của công ty mà, nhớ chứ?”

“Nếu tôi không làm thế chúng ta sẽ không có bất cứ khách hàng nào. Cậu biết quá rõ giới thượng lưu không hề ưa đàn ông nhà St. Jame mà. Họ vẫn có chút dữ dằn.” Nụ cười của Nathan cho Colin biết anh khoái đặc điểm này thế nào.

“Tôi vẫn thấy chuyện này thật kỳ quặc”, Colin tuyên bố, đổi chủ đề. “Cậu cho người của mình bám theo Sara để trông chừng nhưng lại chưa bao giờ hỏi bất cứ ai trong số họ tình hình của cô ta.”

“Cậu cũng đâu có hỏi ai trong số bọn họ đâu”, Nathan phản đối.

Colin nhún vai. Cậu ta hướng sự chú ý xuống đám đông phía dưới. “Tôi nghĩ cậu cho rằng hôn ước này không đáng để hy sinh. Sau cùng thì, cô ta…” Cậu ta lạc mất dòng suy nghĩ khi thấy em gái mình đang đi về phía họ. Một phụ nữ đang sánh bước cùng cô. “Đó là Becca”, cậu ta nói. “Nếu con bé ngốc nghếch này dịch sang trái một chút…” Câu nói bị ngắt ngang. Colin thở hổn hển. “Ôi Chúa lòng lành… Có thể nào… đó lại là quý cô Sara?”

Nathan không trả lời. Thực tế, anh không chắc mình có thể thốt nên lời vào lúc này. Tâm trí anh choáng ngợp bởi hình ảnh trước mắt.

Cô gái đó đẹp mê hồn. Nathan phải lắc đầu. Không, anh tự nhủ, cô ấy không thể nào lại là cô dâu của anh. Cô gái dịu dàng đang mỉm cười bẽn lẽn với Rebecca kia, đơn giản là quá xinh đẹp, quá nữ tính và quá mảnh mai so với đám phụ nữ nhà Winchester.

Và bằng chút hồi ức còn sót lại về đứa-trẻ-bốn-tuổi anh đã từng bế trong tay, có điều gì đó mơ hồ mách bảo anh rằng cô gái kia chính là quý cô Sara.

Mái tóc quăn hoang dã màu mật ong không còn nữa. Tóc của Sara giờ dài ngang vai, vẫn xoăn, nhưng có màu nâu đen như hạt dẻ. Nước da trắng thật tinh khôi dù anh đang quan sát cô từ xa, Nathan tự hỏi liệu những đốm tàn nhang còn ở trên sống mũi của cô không.

Khi trưởng thành Sara chỉ sở hữu chiều cao trung bình, bởi sự thật là cô chỉ cao ngang tầm mắt em gái Colin. Tuy nhiên, các số đo trên người của cô lại không hề trung bình chút nào cả. Sara sở hữu đường cong hoàn hảo ở những nơi cần thiết.

“Nhìn những gã trai đang tiến đến kìa”, Colin nói. “Chúng cứ như đàn cá mập đang vây lấy con mồi ấy. Vợ cậu có vẻ chính là mục tiêu, Nathan”, cậu ta thêm vào. “Khỉ thật, cậu có nghĩ họ sẽ đủ lịch thiệp để bỏ lại quý cô đã có gia đình kia được yên không. Dù thế, tôi cho là mình khó có thể đổ lỗi cho họ được. Chúa ơi, Nathan, cô ấy trông thật tuyệt.”

Nathan hoàn toàn tập trung vào quan sát những gã đàn ông đang háo hức theo sau cô dâu của mình. Anh cảm thấy hối thúc muốn được đập tan nụ cười kiêu ngạo ra khỏi khuôn mặt chúng. Làm sao bọn chúng dám chạm vào thứ thuộc về anh?

Anh lắc đầu trước phản ứng vô lý dành cho cô dâu của mình.

“Còn kia là ông bố vợ quyến rũ của cậu.” Colin nói. “Chúa ơi, tôi đã không nhận ra chân ông ta vòng kiềng đến thế. Nhìn cái cách ông ta bảo vệ Sara xem”, anh tiếp tục. “Ông ta sẽ không để phần thưởng quý giá đó lọt khỏi tầm mắt đâu.”

Nathan thở sâu. “Đi thôi, Colin. Tôi đã thấy đủ rồi.”

Không chút cảm xúc nào xuất hiện trong giọng nói của Nathan. Colin buộc phải quay lại nhìn, “Ôi?”.

“Ôi, cái gì?”

“Chết tiệt, Nathan, nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

“Về điều gì?”

“Quý cô Sara”, Colin kiên trì. “Cậu nghĩ sao về cô ấy?”

“Sự thật à?”

Bạn anh nhanh chóng gật đầu.

Nathan nở nụ cười chậm rãi và ung dung. “Cô ấy chắc chắn sẽ lọt vừa cửa sổ.”

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 1.2

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s