9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 5.2

“Mười guinea[1] cho Prudence Marworthy.”

“Cô ta có khuôn mặt giống một con ngựa!” Oxford tự nói.

“Của hồi môn của cô ta cũng đáng để tắt đèn lắm chứ!” Một giọng vang lên từ phía sau đám đông. Ralston là người duy nhất trong phòng không cười nổi.

“Tôi cá hai mươi guinea là không ai ngoài con gái Berwick chịu lấy ông!” Bá tước Chilton ném tiền cược của mình lên sàn và thu về một rừng tiếng rên rỉ bất ngờ trước mức độ vung tiền đặt cược của ông ta.

“Cô ta có thể giản dị”, Oxford vừa nói vừa cười, “nhưng cha cô ta là người giàu nhất nước Anh!”.

Không cảm thấy hứng thú với cuộc trò chuyện hèn hạ kia, Ralston quay lưng rời khỏi phòng. Anh gần như đã đến cửa thì một giọng nói vang lên.

“Tôi đoán ra rồi! Con gái nhà Allendale!”

Anh dừng bước rồi quay lại nghe tiếp. Người phụ nữ đó đang ám ảnh anh.

“Không hay rồi. Cô ta vừa đính hôn với Rivington”, ai đó lên tiếng. “Nếu các người nghĩ Thiên thần Allendale sẽ chịu lấy Oxford thì các người mất trí rồi.”

“Không phải cô nàng xinh đẹp… người còn lại cơ mà.”

“Cô nàng mũm mĩm hả?”

“Với cái tên hết sức buồn cười.”

Thái độ nghênh ngang của Oxford có vẻ là do tác động của rượu, và gã đang tận hưởng từng giây từng phút. “Rivington đã nhanh trí đặt tay vào gia tài Allendale… Tiểu thư Cassiopeia sẽ không phải cái kết tồi nhất trong câu chuyện của tôi.”

“Calpurnia.” Ralston ôn tồn gọi lại đúng tên, quá dịu dàng để có thể nghe thấy, cùng lúc một gã khác đã sửa lời Oxford.

Nam tước tiếp tục huơ ly loạn xạ. “Tên gì cũng được, tôi sẽ lại giàu có – đủ giàu để nuôi một cô nhân tình ngon lành và không cần bận tâm đến vợ. Ngoại trừ cho cô ta một người thừa kế và thời gian rỗi. Tôi nghĩ ở tuổi cô ta”, gã nhấn mạnh một cách tục tằn, “cô ta sẽ biết ơn bất kỳ thứ gì tôi mang lại cho cô ta”.

Tuyên bố của Oxford thổi lên một tràng cười chối tai.

Sự ghê tởm không có căn cứ quét qua Ralston. Không đời nào Calpurnia Hartwell chịu cưới Oxford. Người phụ nữ với sự đam mê như thế sẽ không chịu an phận với một tên khốn. Trong đời mình, Ralston chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn lúc này.

“Ai sẵn lòng nhận kèo cô ta sẽ là của tôi trước tháng Sáu nào?”

Vài người bạn của Oxford gia nhập cuộc chơi, những người khác thì cược Bá tước Allendale sẽ ra mặt từ chối cuộc hôn nhân, ít nhất một người đặt cược Oxford sẽ trốn đi kết hôn với tiểu thư Calpurnia hòng đạt được mục đích.

“Tôi sẽ nhận tất cả kèo.” Lời Ralston tuy lặng lẽ phát ra từ phía bên kia phòng nhưng đã làm câm lặng những người khác, từng người một quay lại nhìn ngài Hầu tước.

Oxford cười toe toét. “A, Ralston. Tôi đã không thấy anh. Anh muốn đặt cược về cô dâu tương lai của tôi ư?”

Ralston không thể hình dung cô gái hiên ngang vào nhà mình tối qua lại không nghĩ Oxford là một mối phiền toái. Anh chưa bao giờ thấy một ván cược dễ thắng đến vậy. Dễ như lấy kẹo của con nít. “Quả vậy, Oxford. Tôi sẽ chấp nhận mọi ván cược về tiểu thư Calpurnia. Không đời nào cô ta lấy anh đâu.” Anh quay sang tay ghi sổ sách. “Finney, nhớ lời ta. Nếu Oxford có một cơ hội ngỏ lời với tiểu thư Calpurnia thì hầu như chắc chắn cô ấy sẽ từ chối.”

Đám đông xì xầm hoang mang còn Finney thản nhiên hỏi, “Bao nhiêu, thưa ngài”.

Ralston nhìn vào mắt Oxford và nói. “Để thêm hứng khởi, ta nghĩ một ngàn bảng là được rồi”, anh quay gót rời phòng, bỏ lại đám đàn ông hoàn toàn điếng hồn.

Găng tay thách đấu đã được ném ra.


[1]Một loại tiền kim khí cổ của Anh.

 

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 5.2

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s