Món quà tình yêu – Chương 2.1

Chương 2

Thời gian sắp hết.

Sara phải rời khỏi nước Anh. Mọi người trong gia đình có thể cho rằng cô lại chạy trốn. Cô cho là họ sẽ bắt đầu gọi mình là kẻ hèn nhát, mặc dù sự phỉ báng này sẽ khiến cô đau lòng, cô vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Sara đơn giản là không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đã gửi hai bức thư cho Hầu tước St. Jame, cầu xin anh sự giúp đỡ, nhưng người đàn ông có hôn ước với cô thậm chí chẳng buồn hồi đáp. Cô không dám thử liên lạc lại với anh. Đơn giản vì thời gian chẳng còn đủ. Tương lai của dì Nora đang bị đe dọa, và Sara là người duy nhất có thể, hoặc chính xác hơn, là người sẽ cứu dì ấy.

Nếu giới quý tộc tin là cô đang chạy trốn khỏi bản hôn ước, vậy hãy cứ để như thế đi.

Trước kia, chẳng điều gì xảy ra theo cách mà Sara tưởng tượng. Khi mẹ yêu cầu cô đến hòn đảo của dì Nora vào mùa xuân năm ngoái, để chắc chắn rằng dì ấy vẫn khỏe, Sara lập tức đồng ý. Mẹ cô không nhận được một bức thư nào từ em gái suốt bốn tháng ròng, nỗi sợ hãi về sức khỏe của dì ấy bắt đầu khiến cho mẹ cô phát ốm. Trên thực tế, Sara quan tâm đến sức khỏe của mẹ cũng nhiều như của dì. Dường như có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Đó không đơn giản chỉ là dì Nora quên viết thư. Không, những gói thư được gửi đến đều đặn hằng tháng cũng giống như những cơn mưa không thể tránh được trong các buổi dã ngoại hằng năm của nhà Winchester.

Sara và mẹ cô đều nhận thấy rằng không ai trong số họ tiết lộ lý do thật sự đằng sau chuyến đi bất ngờ này. Họ dựng nên lời nói dối rằng Sara đi thăm chị gái Lilian đang sống tại một trong những thuộc địa của Mỹ với chồng và con trai nhỏ.

Sara cũng đã cân nhắc đến việc nói cho cha sự thật, nhưng lại loại bỏ ngay ý nghĩ này. Mặc dù chắc chắn là người biết phân biệt phải trái nhất trong số các anh em, ông vẫn là một người nhà Winchester từ đầu đến chân. Cha cô không ưa Nora còn nhiều hơn bất cứ người anh em nào khác trong gia đình, nhưng vì vợ mình nên không muốn nói ra.

Những người đàn ông nhà Winchester đã quay lưng lại với Nora vì đã khiến họ hổ thẹn khi cưới một người thuộc tầng lớp dưới. Lễ cưới diễn ra cách đây mười bốn năm, nhưng gia đình Winchester không phải là những người biết tha thứ. Họ luôn tâm niệm rằng “Mỗi hành động sai trái đều phải chịu một sự trừng phạt thích đáng”. Việc trả thù đối với họ cũng thiêng liêng như chính lời răn dạy của các Đức giám mục, ngay cả khi lỗi lầm đó hết sức nhỏ nhặt. Không chỉ không bao giờ quên đi sự sỉ nhục, mà họ còn không đời nào tha thứ.

Đáng lẽ Sara nên nhận ra sự thật này sớm hơn. Nếu không thì cô sẽ không đời nào đồng ý để Nora viếng thăm nhà. Chúa giúp cô, cô đã thật sự tin rằng thời gian đã làm dịu đi thái độ của các ông chú nhà mình. Đáng buồn là sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Hai chị em đã không được phép hội ngộ trong niềm vui sướng. Mẹ của Sara thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với dì Nora. Và cũng chẳng ai có cơ hội làm điều đó, chỉ đơn giản bởi Nora đã biến mất ít giờ sau khi bà và Sara rời khỏi tàu.

Sara gần như quẫn trí vì lo lắng. Thời gian để thực hiện kế hoạch cuối cùng cũng đến, thần kinh cô căng thẳng cực độ. Nỗi sợ hãi gần như biến thành hữu hình, xé nát sự kiên định của Sara. Cô đã quen với việc để người khác lo lắng cho mình, nhưng thời thế đã thay đổi – theo cái cách mà dì Nora hay nói, và Sara cần phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Cô cầu Chúa giúp mình vượt qua được thử thách này. Cuộc sống của dì Nora phụ thuộc vào thành công của cô.

Màn kịch khủng khiếp mà Sara phải chịu đựng trong hai tuần vừa qua đã trở thành cơn ác mộng. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đều chắc mẩm rằng nhà chức trách đến báo tin thi thể của dì Nora đã được tìm thấy. Cuối cùng thì, đến khi Sara nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi lo lắng này thêm một phút nào nữa, thì người hầu trung thành Nicholas đã tìm ra nơi mà các chú của cô che giấu dì Nora. Người phụ nữ dịu dàng đang bị giam giữ trên căn gác mái trong nhà của chú Henry cho đến khi những thỏa thuận với tòa án về việc giám hộ được hoàn thành. Sau đó dì Nora sẽ phải biến mất khỏi gia đình và bị tống vào một trại tâm thần gần nhất, còn khối tài sản khổng lồ của dì để lại sẽ được chia chác cho những người anh em khác trong gia đình.

“Thật là một lũ đỉa khát máu”, Sara lẩm bẩm. Tay cô run lên để cắt nút thắt trên chiếc túi đeo. Cô tự nhủ rằng chính cơn giận dữ khiến mình trở nên run rẩy thế này. Mỗi khi nghĩ về sự tàn bạo mà dì đang phải chịu đựng, cô lại tức phát điên lên.

Sara hít một hơi thật sâu, điều hòa lại nhịp thở khi kéo chiếc túi vắt qua cửa sổ rồi ném nó xuống đất. “Đây là cái cuối cùng, Nicholas. Nhanh lên trước khi cả nhà quay trở lại. Chúc may mắn, anh bạn.”

Người hầu nhặt chiếc túi cuối cùng lên và chạy nhanh về phía xe ngựa đang chờ. Sara đóng cửa sổ, thổi tắt nến và trèo lên giường. Mãi cho đến gần nửa đêm, cha mẹ và chị Belinda mới trở về sau chuyến dã ngoại. Khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, dạ dày Sara cuộn lên, cô nhắm mắt và giả vờ ngủ. Một lát sau đó cô nghe thấy tiếng ken két của cánh cửa mở ra, biết rằng cha đang nhìn vào để xác định vị trí của con gái mình. Khoảng khắc đó như kéo dài vô tận trước khi cánh cửa đóng lại.

Sara chờ thêm khoảng hai mươi phút nữa để cả nhà say ngủ. Sau đó cô trượt khỏi chăn và thu gom đồ dùng từ nơi đã giấu chúng ở dưới gầm giường. Cô cần phải giữ bí mật cho chuyến đi này. Do không có bất cứ một bộ váy màu đen nào, cô đành phải mặc chiếc váy đi dạo cũ màu xanh thẫm. Đường viền cổ của nó khá lộ liễu, nhưng cô không có thời gian để lo lắng về vấn đề đó. Ngoài ra, chiếc áo choàng cũng sẽ che đi chỗ cổ áo. Sara quá lo lắng để có thể tết lại mái tóc, vì thế cô cột nó ra sau bằng một sợi dây ruy băng để chúng khỏi vướng víu.

Sau khi để lại lá thư viết cho mẹ lên bàn trang điểm, Sara gói ghém chiếc dù, đôi găng tay màu trắng và túi xách vào trong chiếc áo choàng rồi quăng tất cả chúng ra ngoài cửa sổ, sau đó trèo ra ngoài và men theo gờ tường.

Cành cây Sara muốn túm lấy chỉ cách cô chưa đến một mét, nhưng lại cách mặt đất gấp ba đến bốn lần. Sara thì thầm lời cầu nguyện trong lúc rón rén gần hơn tới sát mép tường. Cô ngồi yên một lúc lâu trước khi thu hết can đảm để nhảy. Sau đó, cô đẩy mình ra khỏi gờ cửa sổ trong một tiếng rên rỉ mất kiềm chế.

Nathan không thể tin nổi những gì anh đang nhìn thấy. Anh đang định leo lên cái cây khổng lồ thì cửa sổ bật mở và các thứ đồ đạc của cô gái kia rơi xuống. Chiếc dù đập vào vai anh. Anh né những vật còn lại và lùi sâu hơn vào bóng tối. Ánh trăng sáng đủ để anh trông thấy Sara trèo ra gờ cửa sổ. Anh suýt chút nữa đã hét lên cảnh báo rằng chắc chắn cô sẽ khiến mình bị gãy cổ, thì cô đột ngột nhảy. Anh đã chạy nhanh đến để có thể bắt được cô.

Sara tóm được một cành cây to và giữ được mạng sống quý giá của mình. Cô đọc một lời cầu nguyện khác để khỏi bật khóc. Sau đó cô chờ đến lúc thân người ngừng đung đưa dữ dội, rồi mới chậm chạp run rẩy bò dần về phía thân cây.

“Ôi Chúa ơi, lạy Chúa, cầu xin người, Chúa ơi…” Cô lầm bầm lời cầu nguyện trong suốt khoảng thời gian trèo xuống. Vạt váy vướng vào một cành cây khác và trước khi chân Sara chạm đất, vạt áo choàng lại tốc ngược lên trùm lấy đầu.

Sara chỉnh lại váy, thở dài đứt quãng. “Xong rồi”, cô thì thầm, “Chuyện này cũng không tới mức quá kinh khủng”.

Chúa ơi, cô nghĩ mình đang bắt đầu tự lừa dối chính bản thân. Cô quỳ xuống nhặt nhạnh đồ đạc, miệng lầm bầm không ngừng và lãng phí thời gian quý báu trong việc đeo chiếc găng màu trắng. Sau đó Sara lại mất thêm thời gian phủi bụi trên chiếc áo choàng, điều chỉnh lại vạt áo trên vai, vặn lại dây đeo túi xách, rồi vuốt lại đường viền sa tanh trên cổ tay, nhét chiếc dù xuống dưới cánh tay và cuối cùng tiến thẳng về phía trước ngôi nhà.

Sara dừng lại đột ngột, chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng động phía sau. Nhưng khi quay một vòng, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài những thân cây và bóng đêm. Sara cho rằng đó chỉ là do mình đang tưởng tượng quá mức. Có khi đó chỉ là tiếng tim đập đã đánh lừa thính giác của cô.

“Nicholas ở đâu nhỉ?” Cô lẩm bẩm một lát sau đó. Người hầu lẽ ra phải đứng chờ cô trong bóng đêm bên cạnh mái hiên. Nicholas đã hứa sẽ hộ tống Sara đến nhà chú Henry. Cô cho rằng có điều gì đó đã xảy ra khiến anh không thể có mặt.

Mười phút nữa tiếp tục trôi qua trước khi Sara chấp nhận sự thật rằng Nicholas sẽ không quay lại để đón mình. Cô không dám chờ lâu hơn. Sẽ quá mạo hiểm nếu chờ thêm chút nữa, cô sẽ bị phát hiện. Từ lúc Sara quay lại Luân Đôn hai tuần trước, cha cô bắt đầu có thói quen theo dõi cô suốt đêm. Cuộc sống của cô sẽ trở thành địa ngục một khi ông phát hiện ra cô lại bỏ chạy. Chỉ nghĩ đến hậu quả đó đã khiến Sara rùng mình.

Cô giờ đây hoàn toàn trơ trọi. Sự thật đó khiến nhịp tim của Sara lại đập điên cuồng. Cô giữ thẳng vai và bắt đầu đi bộ hướng về nơi cần tới.

Nhà của Henry chỉ cách đây ba dãy phố. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể đến được đó. Hơn nữa, bây giờ là nửa đêm nên chắc chắn đường phố sẽ vắng tanh vắng ngắt. Những kẻ xấu xa cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? Chúa ơi, cô thật sự hy vọng là thế. Mình sẽ ổn thôi – cô tự nhủ khi vội vội vàng vàng bước xuống đường. Nếu có kẻ nào đó nấp sẵn rồi xông ra chặn đường, cô sẽ sử dụng chiếc dù như một vũ khí tự vệ. Cô quyết tâm bằng mọi giá sẽ cứu dì Nora khỏi sự giám sát tàn bạo của chú mình.

Sara chạy nhanh như chớp qua dãy phố đầu tiên. Một cái nhói đau bên sườn khiến cô chạy chậm lại. Cô thư giãn một chút khi nhận ra rằng mình đã thật sự an toàn. Dường như chẳng có ai khác trên đường vào ban đêm. Sara mỉm cười với may mắn này.

Nathan vẫn theo sát phía sau Sara. Anh muốn nguôi đi sự tò mò trước khi tóm lấy cô dâu của mình, ném cô lên vai và đi thẳng về hướng cầu tàu. Tận sâu trong tâm trí, anh có ý nghĩ khó chịu là cô đang cố gắng chạy trốn khỏi anh một lần nữa. Nhưng anh loại bỏ khả năng ngớ ngẩn này vì cô không thể nào biết được kế hoạch bắt cóc của anh.

Cô ấy đang đi đâu? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Nathan khi anh tiếp tục theo sau cô.

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 2.1

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s