Món quà tình yêu – Chương 2.2

Dù sao thì cô cũng thật gan dạ. Phát hiện này thật đáng ngạc nhiên, vì Sara là người nhà Winchester. Cô đã cho anh thấy một chút can đảm thật sự. Rõ ràng anh đã nghe thấy cô khóc trong sợ hãi khi tung mình ra khỏi cửa sổ. Người phụ nữ đó cũng đã bám được vào cành cây, sau đó thì thầm cầu nguyện đầy thành khẩn suốt thời gian tụt xuống đất, điều đó khiến anh cảm thấy buồn cười. Nathan cũng được chiêm ngưỡng đôi chân thon dài, khỏe khoắn khi cô ở trong tư thế kỳ cục và anh đã phải cố kiềm chế để khỏi phá lên cười.

Anh sớm biết rằng cô hoàn toàn không hay biết sự có mặt của mình. Nathan không thể tin nổi sự ngây thơ của Sara. Chỉ cần quay lại phía sau một chút, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.

Nhưng cô không thèm quay lại. Cô dâu của anh rẽ vào khúc quanh đầu tiên, bước thật nhanh để vượt qua con hẻm tối tăm, sau đó lại đi chậm lại.

Không phải không có ai chú ý tới Sara. Hai gã đàn ông vạm vỡ, tay lăm lăm vũ khí đã trườn ra khỏi ngôi nhà tạm bợ của chúng như những con rắn. Nathan ở ngay sau lưng. Anh bảo đảm rằng chúng đã đánh hơi thấy mình đang áp sát phía sau, rồi đập đầu chúng vào nhau ngay khi chúng quay lại.

Nathan quăng hai tên rác rưởi vào con hẻm tối, đôi mắt vẫn không rời khỏi Sara. Anh thầm nghĩ hành động đi bộ ngoài đường vào thời điểm này trong đêm của vợ mình nên bị ngăn cấm. Cặp hông của cô đánh qua đánh lại vô cùng quyến rũ. Chỉ ngay sau đó, anh thấy một chuyển động khác trong bóng tối phía trước. Anh lao về phía trước để cứu nguy cho Sara lần nữa. Cô vừa rẽ sang khúc quanh thứ hai vừa đúng lúc anh tung cú đấm vào hàm kẻ có ý định tấn công cô. Anh phải can thiệp thêm một lần nữa trước khi cô dừng chân tại nơi cần đến. Nathan cho rằng cô đến để thăm ông chú Henry Winchester khi cô dừng lại trước bậc thềm và nhìn chằm chằm lên những khung cửa sổ tối om hồi lâu.

Trong số tất cả họ hàng của cô, Nathan cho rằng Henry là người tai tiếng nhất nhưng anh không thể nào tìm ra được lý do hợp lý nào giải thích tại sao Sara lại muốn thăm tên khốn nhu nhược đó vào giữa đêm.

Cô ấy không ở đây cho một chuyến viếng thăm. Nathan đi đến kết luận đó ngay khi Sara rón rén đi dọc theo căn nhà. Anh theo sau cô, sau đó đứng ngoài cổng để ngăn những kẻ khác đột nhập vào trong. Anh khoanh tay trước ngực và thư giãn trong khi quan sát cô dò dẫm qua các bụi cây và tìm cách lẻn vào ngôi nhà qua cửa sổ.

Đây là vụ trộm ngớ ngẩn nhất mà anh từng chứng kiến.

Sara tốn ít nhất mười phút để nỗ lực tìm cách đẩy cửa sổ lên. Dù vậy, đó cũng chỉ là một chiến thắng ngắn ngủi. Khi cô đu mình nhảy lên gờ cửa sổ, vạt chiếc áo choàng bị xé rách. Nathan nghe thấy tiếng cô rên rỉ đầy đau khổ và anh quan sát thấy cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái áo choàng. Cửa sổ lại sập xuống lúc Sara than thở về thiệt hại. Nathan nghĩ rằng nếu Sara mang theo một cái kim và cuộn chỉ thì rất có thể cô sẽ ngồi ngay xuống cạnh bụi cây và sửa lại chiếc váy.

Dù vậy, cuối cùng Sara cũng quay lại với mục đích ban đầu. Cô thấy mình khá thông minh khi sử dụng chiếc dù để giữ cố định cửa sổ mở ra. Cô chỉnh lại dây đeo túi xách, quấn nó quanh cổ tay trước khi nhảy lên bám lấy gờ tường. Phải mất đến ba lần Sara mới thành công. Đi vào qua đường cửa sổ khó hơn việc đi ra cả tỷ lần. Sara gần như ngừng thở trước khi cô thành công. Có vẻ như cô không được duyên dáng cho lắm. Khi Nathan nghe thấy một tiếng “uỵch”, anh tin chắc rằng cô dâu của mình đã hạ cánh bằng cả đầu và lưng. Anh chờ chỉ một hoặc hai phút trước khi lặng lẽ trèo lên ngay sau cô.

Anh nhanh chóng quen với bóng tối. Nhưng Sara thì không. Nathan nghe thấy một tiếng loảng xoảng lớn như là tiếng thủy tinh rơi xuống sàn, theo sau đó là lời nguyền rủa không hề nữ tính chút nào.

Lạy Chúa, cô ấy ồn ào quá. Nathan nhẹ nhàng tiến vào tiền sảnh đúng lúc Sara bước vội trên bậc cầu thang dẫn lên tầng hai. Người phụ nữ điên rồ này đang lẩm bẩm một mình.

Nhưng ngay lập tức một gã đàn ông cao và gầy nhom, Nathan đoán là một trong số những người hầu, đã thu hút sự chú ý của anh. Gã đàn ông trông khá buồn cười. Anh ta mặc chiếc áo ngủ phủ kín chân, một tay cầm chân nến, tay kia cầm ổ bánh mỳ. Gã người hầu giơ cao cây nến lên quá đầu và đi lên cầu thang phía sau Sara. Nathan đánh gục hắn ta bằng một cú chặt ngay phía sau gáy, rồi nhanh tay đoạt lấy cây nến để không gây ra những tiếng loảng xoảng khi nó rơi xuống sàn, sau đó kéo gã người hầu vào một góc tường tối tiếp giáp với cầu thang. Anh đứng cạnh thân hình bất động đó trong một phút dài để nghe ngóng những tiếng loạt xoạt đến từ phía trên.

Sara không bao giờ thích hợp để làm trộm. Anh có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại và biết chắc rằng những tiếng ồn ào đó là do cô dâu của mình gây ra. Cô ấy có thể đánh thức cả người chết nếu không yên lặng. Lạy Chúa, cô đang tìm kiếm ai cơ chứ?

Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí. Nathan buông tiếng thở dài mệt mỏi. Anh bắt đầu đi lên cầu thang để giúp người phụ nữ ngớ ngẩn này một lần nữa, nhưng đột ngột dừng lại khi cô đột nhiên xuất hiện. Cô không chỉ có một mình. Nathan lùi vào góc tối và chờ đợi. Anh đã hiểu lý do chuyến đi này của cô. Sara vòng tay qua vai đỡ người phụ nữ đang cúi mặt xuống, giúp bà ta xuống cầu thang. Anh không thể trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhưng có thể khẳng định, rằng người đó đang rất yếu ớt hoặc rất đau đớn khi anh thấy những bước đi chầm chậm và ngập ngừng của bà ta.

“Làm ơn đừng khóc, dì Nora”, Sara thì thầm. “Mọi thứ đã ổn rồi. Con sẽ chăm sóc dì thật tốt.”

Khi hai người họ đến tiền sảnh, Sara cởi áo choàng, phủ nó quanh vai người phụ nữ, rồi nghiêng về phía trước đặt một cái hôn lên trán bà ta.

“Ta biết con sẽ đến với ta, Sara. Ta không bao giờ nghi ngờ điều đó. Ta biết từ sâu thẳm trái tim rằng con sẽ tìm ra cách để giúp ta.”

Giọng Nora vỡ vụn đầy cảm xúc. Người phụ nữ lau khoé mắt bằng mu bàn tay. Nathan để ý những vết bầm tím trên cổ tay bà ta. Anh nhận ra những vết này. Người phụ nữ này rõ ràng đã bị trói.

Sara vươn người tới để điều chỉnh lại chiếc kẹp trên mái tóc của dì Nora. “Dĩ nhiên là dì biết con sẽ đến với dì.” Cô thì thầm. “Con yêu dì, dì Nora. Con sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho dì. Đó”, cô thêm với giọng vui vẻ nhất có thể, “Tóc dì lại đẹp rồi”.

Nora nắm tay Sara. “Liệu ta sẽ làm được gì mà không có con đây, con gái?”

“Đó là một sự lo lắng ngốc nghếch”, Sara trả lời. Cô giữ giọng nhẹ nhàng, vì cô biết dì Nora sắp không kìm được lòng mình. Sara cũng đã thật sự rơi vào tình trạng tương tự. Khi trông thấy những vết bầm trên mặt và cánh tay của dì, cô đã muốn khóc.

“Dì quay lại nước Anh vì con đã yêu cầu dì làm thế”, Sara nhắc nhở bà. “Con cho rằng dì có thể sẽ có một cuộc hội ngộ vui vẻ với các chị em của dì, nhưng con đã sai. Dì bị đày đọa như này là do lỗi của con, dì Nora. Hơn nữa, dì sẽ không phải làm gì mà không có con cả.”

“Con là một đứa bé đáng yêu”, Nora trả lời.

Sara xua tay khi tiến đến cánh cửa đang bị khóa. “Làm sao con tìm được ta?”, Nora hỏi với từ phía sau.

“Đó không phải là vấn đề lúc này”, Sara trả lời. Cô tháo ổ khóa và mở cửa. “Chúng ta sẽ có cả tá thời gian để nói chuyện sau khi lên tàu. Con sẽ đưa dì về nhà.”

“Ôi, ta chưa thể rời khỏi Luân Đôn lúc này.”

Sara quay lại nhìn dì của mình. “Ý của dì là gì, dì chưa thể rời đi ư? Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi rồi dì Nora. Con đã dùng những đồng bạc cuối cùng để đặt vé tàu. Làm ơn đừng từ chối con. Giờ không phải lúc gây khó dễ. Chúng ta sẽ rời đi trong đêm nay. Quá nguy hiểm nếu để dì ở lại đây.”

“Henry đã lấy nhẫn cưới của dì”, Nora giải thích. Bà lắc đầu một lần nữa. Những lọn tóc bạc trên đầu lập tức cuộn vòng sang một bên. “Ta sẽ không rời khỏi nước Anh mà không có nó. Jonny của ta, Chúa cứu giúp linh hồn ông ấy, đã yêu cầu ta không được đánh mất nó vào cái ngày mà chúng ta cưới nhau mười bốn năm về trước. Ta không thể về nhà mà không có chiếc nhẫn đó, Sara, nó quá quý giá với ta.”

“Được rồi, chúng ta phải tìm ra nó”, Sara đồng ý khi dì cô lại bắt đầu khóc. Cô cũng nhận thấy tiếng thở khó nhọc trong giọng của dì. Người dì yêu quý của cô rõ ràng đang nghẹn ngào. “Dì có chút ý tưởng nào về nơi mà chú Henry giấu nó không?”

“Thật báng bổ”, Nora trả lời. Bà dựa vào lan can, cố gắng làm giảm bớt cơn đau trong lồng ngực, và nói, “Henry đã không thèm giấu nó đi. Hắn đeo nó ở ngón út. Hắn đang, thưởng thức nó như một chiến lợi phẩm. Giờ thì, nếu chúng ta tìm ra hắn đang uống rượu ở đâu, chúng ta có thể lấy lại chiếc nhẫn”.

Sara gật đầu. Dạ dày của cô bắt đầu cuộn lên khi nghĩ đến những gì sẽ phải làm. “Con biết ông ấy đang ở đâu”, cô nói. “Nicholas đã theo dõi ông ấy. Giờ thì, dì có thể đứng dậy để đi dạo một quãng ngắn đến góc phố không? Con không dám để xe ngựa chờ bên ngoài vì sợ rằng chú Henry có thể về nhà sớm hơn.”

“Chắc chắn ta có thể.” Nora trả lời. Bà rời khỏi lan can, dáng đi cứng nhắc khi chậm chạp tiến về phía cửa. “Lạy Chúa tôi”, bà thì thầm. “Nếu mẹ con mà trông thấy ta lúc này, chị ấy sẽ chết vì xấu hổ. Ta đang chuẩn bị đi dạo giữa đêm trong bộ đồ ngủ và một chiếc áo choàng đi mượn.”

Sara cười. “Dù thế, chúng ta sẽ không tiết lộ điều này cho mẹ con phải không?” Cô thở dốc khi trông thấy dì mình nhăn nhó. “Dì đang đau lắm phải không?”

“Vớ vẩn”, Nora chế giễu. “Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đi thôi nào”, bà yêu cầu. “Chúng ta không thể nán lại đây lâu hơn, bé con.” Bà bám vào lan can cầu thang và bắt đầu bước xuống. “Sẽ cần nhiều hơn một người nhà Winchester nếu muốn bắt ta trở lại.”

Sara kéo cánh cửa đóng lại phía sau, rồi thay đổi ý định. “Con sẽ để cánh cửa mở với hy vọng rằng có gã nào đó sẽ đột nhập và cuỗm đi đống tài sản của chú Henry. Dù vậy, con không dám hy vọng nhiều vào điều đó”, cô thêm vào. “Hình như chẳng có kẻ bất hảo nào trên đường phố đêm nay. Trên đường đến đây, thậm chí con không gặp ai cả.”

“Chúa ơi, Sara, con đã thật sự đi bộ đến đây ư?”, Nora hỏi, lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Con đã làm thế”, Sara trả lời. Có một chút tự hào trong giọng nói. “Tất nhiên là con cũng đã có vũ khí để bảo vệ mình, vì thế dì hãy ngừng cau mày với con. Con đã không phải sử dụng chiếc dù ngay cả một lần duy nhất để chống lại bất cứ gã bệnh hoạn nào. Ôi, Chúa ơi, con đã bỏ lại chiếc dù xinh đẹp của con ở cửa sổ.”

“Bỏ nó đi”, dì cô ra lệnh khi Sara bắt đầu quay trở lại bậc cầu thang. “Chúng ta đang đặt cược may mắn vào tay quỷ dữ nếu như ở lại đây lâu hơn. Giờ hãy đưa cánh tay cho ta nào, con yêu quý. Ta sẽ phải dựa vào con trong lúc chúng ta thực hiện cuộc đi dạo ngắn ngủi tới góc phố. Con thật sự đã đi bộ đến đây ư, Sara?”

Advertisements

One thought on “Món quà tình yêu – Chương 2.2

  1. Pingback: Món quà tình yêu – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s