9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 6.2

Callie cân nhắc câu hỏi một lúc trước khi đáp. “Tôi đã khiêu vũ nhiều năm rồi. Rồi sau đó… tôi không làm thế nữa.”

Bất mãn với câu trả lời, anh hỏi dồn. “Tại sao cơ chứ?”

Nàng nở nụ cười cảm thán. “Đối tượng không được lý tưởng lắm. Họ là những kẻ đào mỏ hoặc quá già và tẻ nhạt… hay đơn giản chỉ là khó chịu. Từ chối tất cả lời mời dễ dàng hơn là chịu đựng họ.”

“Ta hy vọng cô không thấy ta quá đáng ghét.”

Nàng nắm bắt ánh nhìn giễu cợt của anh. Không. Ralston không đáng ghét. Dưới bất kỳ khuynh hướng tưởng tượng nào.

“Không, thưa ngài”, nàng nói, sự dịu dàng trong giọng phản bội suy nghĩ của mình, “Với quý cô Heloise cũng thế. Cô ấy đã bị ngài quyến rũ”.

“Người ta cần phải tận dụng năng lực của họ chứ, tiểu thư Calpurnia.”

“Tôi tin chắc ngài khá giỏi trong việc đó.”

Giọng anh thâm trầm. “Ta cam đoan với cô, ta rất giỏi trong việc đó.”

Không cho phép bản thân tỏ vẻ bối rối, nàng nói, “Danh tiếng của ngài đến trước ngài rồi, thưa ngài”. Callie không nhận ra lời mình mang hai nghĩa cho đến khi chúng thoát khỏi miệng.

Anh nhướng mày. “Thật vậy à?”

Hai má Callie nóng ran khi hướng mắt vào chiếc cà vạt tinh tế, ước rằng mình uyên bác và duyên dáng như những người đàn bà thường khiêu vũ với anh. Hẳn nhiên họ biết làm gì để tán tỉnh anh.

“Đến đây nào, tiểu thư Calpurnia”, anh khẽ trêu đùa, “Cô đang ám chỉ hành động bất chính nào trong quá khứ của ta vậy?”.

Nàng lại nhìn vào mắt anh và nhận thấy sự thách thức ngấm ngầm. “Ôi, bất kỳ hành động nào, thưa ngài”, nàng vui vẻ nói. “Có thật ngài từng có lần nhảy qua bao lơn nhà Nữ bá tước để rồi xui xẻo rơi xuống một bụi cây nhựa ruồi?”

Đôi mắt Ralston hơi trợn tròn trước khi liếc mắt thích thú. “Một quý ông sẽ không xác nhận hay phủ nhận một sự việc như thế.”

Callie cười xòa. “Ngược lại, thưa ngài. Một quý ông chắc chắn sẽ phủ nhận một chuyện như thế.”

Anh nở nụ cười phóng đãng hiếm hoi và Callie cảm kích sự im lặng đồng điệu giữa họ, nàng gần như không thể nói khi thấy anh cười. Nàng lạc lối trong điệu nhảy, trong tiếng nhạc, trong những vần xoay cơ thể. Nếu đây là điệu valse đầu tiên và duy nhất thì nàng muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc. Nàng nhắm mắt, để mặc Ralston dẫn mình băng băng khắp phòng, Callie tinh tường nhận ra bàn tay đeo găng của anh chỉ hơi đỡ lưng nàng, cũng như đôi chân dài săn chắc tựa vào chân nàng lúc họ xoay vòng. Một lúc sau nàng bị mất phương hướng và phải mở mắt ra, không chắc có phải tình trạng ngây ngất của mình là do sự chuyển động của anh gây ra. Gặp đôi mắt xanh biển của Ralston, nàng đành chấp nhận sự thật.

Tất nhiên, cảm giác do anh gây ra.

“Ta đã hy vọng chúng ta có thể bàn về Juliana.”

Callie nuốt trọn nỗi thất vọng. Bất chấp việc đến thăm Juliana ba lần trong tuần, nàng đã không gặp Ralston ở đó – thực tế đấy là một việc tốt nếu chỉ nghĩ đến khả năng nàng tự biến mình thành con ngốc mỗi khi anh đến gần.

Không nhận ra suy nghĩ của Callie, anh đốc thúc. “Ta muốn biết theo ý cô thì bao giờ em gái ta sẵn sàng đến dự các buổi vũ hội ở London?”

“Tôi nghĩ không lâu hơn một tuần. Juliana là một học sinh xuất sắc, thưa ngài. Rất tha thiết được làm vui lòng hai anh em ngài.”

Anh gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời. “Ta muốn cô dẫn con bé đi mua sắm. Con bé sẽ cần váy áo mới.”

Sự ngạc nhiên của Callie được phơi bày rõ ràng. “Tôi không chắc mình thích hợp làm bạn đồng hành mua sắm váy áo, thưa ngài.”

“Với ta, dường như cô rất thích hợp đấy chứ.”

Nàng thử phương án khác. “Ngài nên nhờ ai đó có khiếu thời trang hỗ trợ cô bé.”

“Ta muốn cô.” Lời anh thẳng thừng và độc đoán.

Callie biết mình sẽ không thắng được nên ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ phải nhìn qua tủ áo hiện tại của cô ấy để đánh giá nhu cầu chứ.”

“Không. Con bé cần mọi thứ. Ta muốn nó được trang bị đầy đủ. Những thứ lộng lẫy và tân thời nhất.” Giọng anh cương quyết. “Ta sẽ không để nó bị lạc lõng.”

“Cô ấy chỉ ở đây trong hai tháng…”

“Cô không thật lòng tin ta sẽ để con bé quay lại Ý đấy chứ.”

 “Tôi…” Callie nhận ra sự quyết tâm trong giọng nói của anh. “Không, tôi không nghĩ thế. Nhưng, thưa ngài”, nàng mềm mỏng, không biết nên mở lời ra sao về mặt phí tổn cho một yêu cầu xa hoa như thế.

“Tiền bạc không phải vấn đề. Con bé sẽ có những thứ tốt nhất.”

“Rất tốt.” Nàng ngầm bằng lòng và quyết định thà khiêu vũ còn hơn tranh cãi về vấn đề này.

Anh cho phép nàng một vài giây di chuyển trong im lặng trước khi nói, “Ta cũng muốn thảo luận những yêu cầu cần thiết để bảo đảm lời mời đến Almack cho con bé”.

Callie trố mắt, cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi đáp. “Almack có lẽ không phải nơi thích hợp nhất cho Juliana ra mắt giới thượng lưu, thưa ngài.”

“Tại sao không? Sự chấp nhận ở đó sẽ giúp cho con đường hòa nhập với phần còn lại của giới quý tộc trở nên bằng phẳng hơn nhiều đấy chứ?”

 “Hẳn vậy”, Callie tán thành, “Tuy nhiên phu nhân Patronesses không tùy tiện phân phát thiệp mời. Có một số điều kiện nhất định”.

Ralston nheo mắt. “Ý cô là cô không tin Juliana sẽ nhận được thiệp mời?”

Callie suy nghĩ và nói, “Tôi tin những quý bà ở Almack sẽ thấy ở em gái ngài tính cách hoàn hảo…”.

“Nhưng tính cách hoàn hảo vẫn chưa đủ phải không, tiểu thư Calpurnia?”

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh. “Không đủ, thưa ngài.”

“Là do ta? Hay do mẹ ta?”

“Đây thực sự không phải nơi thích hợp bàn về…”

 “Vớ vẩn. Đây là giới thượng lưu. Không phải mọi vấn đề đều được mang ra thảo luận trong phòng khiêu vũ hay sao?” Giọng nói đầy sự mỉa mai. Nếu không biết tình cảnh mệt mỏi của anh, hẳn nàng đã tức giận bởi sự khiếm nhã vừa rồi.

Ralston ngoảnh mặt đi, mắt nhìn phía trên đầu nàng. Callie đánh giá phản ứng của đối phương trước khi thận trọng nói. “Nếu cô ấy có tước hiệu… hay không sống ở Ralston House…” Nàng thay đổi chiến thuật, “Có thể Juliana sẽ dễ dàng được chấp nhận nếu chúng ta tránh toàn bộ sự kiện Almack”.

Hầu tước lặng thinh, nhưng nàng có thể cảm nhận sự thay đổi trong anh. Cánh tay vòng qua người nàng đã cứng ngắc với sự căng thẳng thô ráp. Một lúc sau anh nhìn vào mắt nàng. “Ta không muốn làm tổn thương con bé.”

“Tôi cũng không.” Nàng thực sự cũng không muốn.

Dường như Ralston đọc được tâm tư của nàng. “Liệu việc này sẽ thành công chứ?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Đó là sự thật.

Khóe miệng khẽ nhếch lên – nếu không quá chú tâm vào anh, hẳn nàng đã không nhìn thấy nó. “Tin tưởng bản thân quá nhỉ.”

“Không ai dành cả đời bên lề sàn khiêu vũ mà không biết điều gì gột nên một hoa khôi vũ hội, thưa ngài.”

“Nếu ai đó có thể hướng dẫn Juliana trong vũng nước nhan nhản cá mập này thì ta nghĩ rất có thể người đó là cô đấy, tiểu thư Calpurnia.” Dù đã cố phớt lờ nhưng lời nói mang hơi hướm kính trọng vẫn làm Callie ấm lòng.

Khi điệu valse đang dần đến hồi kết và chiếc váy sắp ngay ngắn trở lại, nàng liều lĩnh hỏi. “Tôi có thể đề nghị ngài hộ tống tôi đến chỗ mẹ tôi được không?”

Ngay lập tức, anh nhận ra lý lẽ bên dưới lời nàng. “Cô nghĩ vài lời ngắn ngủi với mẹ cô có thể thuyết phục bọn họ rằng ta đã tu tỉnh hay sao?”

“Có sao đâu.” Nàng cười khi họ dạo quanh lề sàn khiêu vũ. “Ngài đã quên mất một trong những giáo điều quan trọng nhất trong giới thượng lưu London.”

“Giáo điều gì thế?”

“Những vị Hầu tước độc thân giàu có luôn được chào đón trở lại vùng đất tươi sáng.”

Hầu tước im lặng, một ngón tay chậm rãi vuốt ve đốt ngón tay nàng, giọng êm ái bên tai nàng. “Nếu ta không chắc muốn thoát khỏi bóng tối thì sao?”

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng với lời nói khẽ khàng như hơi thở. Nàng tinh tế hắng giọng. “Tôi e rằng đã quá muộn rồi.”

“Ngài Ralston!” Giọng mẹ nàng the thé và kích động khi họ tiếp cận bà và Mariana, hai người tỏ ra đã quan sát cả điệu valse và chờ đợi giây phút đặc biệt này. “Thật may cho chúng tôi vì được tiếp đón ngài.”

Ralston cúi thấp. “Không phải tôi mới là người may mắn được nhận thư mời sao, thưa phu nhân. Tiểu thư Mariana, cô thật lộng lẫy. Cho phép ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc hôn nhân sắp đến của cô được chứ?”

Mariana mỉm cười nhiệt thành với sự tâng bốc của Ralston và đưa tay cho anh. “Cảm ơn ngài. Tôi phải nói rằng tôi rất háo hức được gặp gỡ em gái ngài. Callie đã kể nhiều chuyện tuyệt vời về cô ấy.”

“Tiểu thư Calpurnia đã trở thành một người bạn tốt của Juliana từ khi cô bé đến đây.” Anh nhìn sang Callie và nói thêm, “Theo tôi, không ai có thể bảo đảm sự thành công của em gái tôi như cô ấy”.

 “Ngài hoàn toàn đúng, thưa ngài”, phu nhân Allendale nói, “Danh tiếng của Callie không chê vào đâu được. Thêm vào tuổi tác và tình trạng của Callie, nó là người giám hộ lý tưởng cho tiểu thư Juliana”.

Trong thâm tâm, Callie cảm thấy phiền muộn vì lời nói của mẹ mình, dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã thu hút sự chú ý vào tình trạng bà cô trinh nguyên bình thản của nàng. Hàm ý trong ngôn từ của phu nhân Allendale không thể thẳng thừng hơn việc tuyên bố Callie đã lập lời thề nữ tu.

Phu nhân Allendale chúi người về phía trước. “Tôi có thể hỏi làm thế nào ngài và Callie đạt được thỏa thuận liên quan đến việc giới thiệu em gái ngài với giới thượng lưu không?”

Ánh mắt Callie dán chặt vào Ralston, nhịp đập con tim sục sôi trên cuống họng. Hầu tước lảng tránh sự thật như thế nào đây? Anh điềm tĩnh đáp, “Tôi phải thú nhận, thưa phu nhân Allendale, thỏa thuận này hoàn toàn là ý tưởng của tôi. Tôi đã cực kỳ may mắn gặp được tiểu thư Calpurnia ở đúng nơi và đúng lúc. Tôi không biết phải làm gì mới báo đáp được đề nghị tử tế của cô ấy”. Câu trả lời của anh làm Callie trố mắt, có phải nàng vừa nhận ra ngữ điệu châm chích qua lời anh không? Nàng chuyển sự chú ý trở lại mẹ mình, bà tỏ ra hoàn toàn vừa ý với câu trả lời của ngài Hầu tước, và có vẻ như cảm thấy việc những gã phóng đãng yêu cầu sự hướng dẫn từ đứa con gái không chồng của bà cho những mục đích nhìn chung khá ám muội là hết sức bình thường.

Nàng phải kết thúc tình huống đáng xấu hổ này. Ngay lập tức. Trước khi mẹ nàng làm một điều gì đó mất hết thể diện. Cứ như bộ váy lụa tím chói lóa tô điểm thêm lông công – rất nhiều lông công trên người – chưa đủ làm nàng thẹn thùng vậy.

“Mẹ ơi, ngài Ralston đã đồng ý hộ tống con đến phòng giải lao”, nàng nói, tránh ánh mắt Ralston khi cố nói dối ngọt xớt như anh. “Có lẽ con sẽ mang thứ gì đó về cho mẹ?”

“Ôi, không, cảm ơn con”, Nữ bá tước góa bụa phất quạt từ chối trước khi đặt tay lên cánh tay Ralston và nhìn thẳng vào mắt anh. “Ngài Ralston, tôi mong đợi sớm được gặp em gái ngài. Có lẽ cô ấy sẽ đến dự tiệc trưa?” Đó không phải một câu hỏi.

Ralston nghiêng đầu lịch thiệp, nắm lấy bàn tay ủng hộ của Nữ bá tước và nói, “Tôi tin chắc Juliana sẽ thích lắm, thưa phu nhân Allendale”.

Mẹ Callie gật đầu cương nghị. “Xuất sắc.”

Bà rời đi, kéo theo Mariana tội nghiệp, để tiếp đón những vị khách khác. Ralston chìa tay cho Callie.

“Ta rất vui được hộ tống cô đến phòng giải lao, tiểu thư Calpurnia”, anh nhăn nhó nói.

Nàng đón lấy cánh tay anh. “Tôi xin lỗi đã không nói thật.”

“Không cần thiết.” Họ bách bộ trong yên lặng, lúc sau anh cất tiếng bổ sung, “Cảm ơn cô”. Anh nhận ra tầm quan trọng của mối liên hệ với gia đình và lời mời của mẹ cô sẽ bảo chứng cho sự chấp nhận Juliana vào giới thượng lưu.

Nàng không đáp lại ngay, suy nghĩ vẫn đang xoay xở với một loạt sự việc bất ngờ xảy ra trong tối nay. Cảm giác được sức nóng tỏa ra từ cánh tay Ralston bên dưới bàn tay mình, và từ những cặp mắt soi mói nhất London theo sát họ khắp phòng khiêu vũ, Callie không thể không tự hỏi làm thế nào buổi tối nay có thể trở nên khác biệt đến thế

Advertisements

One thought on “9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Chương 6.2

  1. Pingback: 9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng – Sarah MacLean | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s